Chap110
"Chuyện là thế nào vậy anh? Tại sao tự nhiên lại..."
Vừa ngồi vào xe, JungKook đã đặt câu hỏi.
"Ông ta lấy lí do đi làm xa rồi bỏ nhà đi mấy ngày rồi, anh biết ông ta đi được đến đâu xa nên không can thiệp nhiều chỉ cài một vài người đi theo bảo vệ ông ta khỏi Kim gia thôi. Hôm nay nghe thấy tin, ông ấy tự tử trong khách sạn, kèm theo cái này..."-Taehyung đưa cho JungKook một phong bì, trong đó có hai tờ giấy được viết chi chít vết máu đỏ, có chữ kí dấu tay cẩn thận. Nội dung chỉ đơn giản là giải thích chuyện năm xưa, nhận hoàn toàn tội về mình và xin lỗi cậu và Jeon gia, không có một nét nào nói về gia đình và hoàn cảnh khổ sở mà chính ông ta đã phải trải qua khi con trai bỏ trốn. Cũng không cầu cậu quan tâm đến bé Bông, nội dung chỉ gói gọn lại là tẩy oan cho Jeon gia, chỉ có thế.
"Jeon Myung Soo là người có tính toán, xã hội này chỉ cần nói thừa một câu, để lộ một điểm yếu là hỏng ngay cho nên ông ta gói gọn vào như vậy là để không ai bắt lỗi được Jeon gia sau này. Ông ta mất đi, gia đình chắc chắn chưa biết gì, anh định đưa bà cháu bé Bông đi xa xa một chút để không bị ảnh hưởng."
"Không cần đâu, em muốn để bé Bông và bác gái ở gần đây một chút để em tiện qua lại chăm sóc. Dù sao bé Bông cũng là cháu họ của em, nó không làm gì sai cả."-Giờ người cũng đã mất, coi như không còn nợ nần gì nhau cả. Quan hệ máu mủ này cậu không muốn phủ nhận, dù sao Jeon gia cũng không có nhiều người, có thêm một đứa cháu gái coi như có thêm một chỗ đi lại cũng tốt.
"Em...bao dung quá rồi đấy."-Taehyung đưa mắt liếc cậu. Trước còn đòi giết cả nhà nhà người ta, khi người ta mất rồi lại không yên tâm để nhà người ta chịu khổ. Cậu chính là khẩu xà tâm phật.
"Anh đưa em đến gặp bé Bông một lát nhé."-Bỏ qua điệu bộ không hợp vệ sinh của Taehyung, cậu thật sự muốn gặp bé Bông và quan tâm nó một chút, dù sao con bé cũng còn quá nhỏ.
Hắn mỉm cười không nói gì thêm, quay đầu xe đi về trang trại ấy. Vẫn là một khung cảnh êm ả và bình yên như chưa hề biết đến sự tồn tại của cơn bão sắp đổ tới, ngôi nhà này chỉ có ba người lại mất đi trụ cột, hai bà cháu biết phải làm sao?
"A, anh Tấm."-Còn chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy tiếng reo của bé Bông ở xa xa, chân cô bé ngắn lại muốn chạy thật nhanh ra chỗ các chú nên chân va loạn rồi ngã chổng vó, té đổ cả rổ nấm lên cả đầu. Còn chưa kịp khóc, bé đã được JungKook nhấc bổng lên, còn Taehyung nhặt lại nấm bỏ vào rổ.
"Nhóc con, đi đứng thế à? Nhỡ té gãy răng rồi sao?"-JungKook đặt nó xuống đất, vừa phủi qua loa quần áo vừa buông lời trêu đùa.
"Bông là người tốt, sẽ không té gãy răng đâu."-Bé nở nụ cười tươi rói giống như chưa hề bị ngã, xòe tay đón lấy rổ nấm từ tay Taehyung.-"Anh Tấm và chú đến đây tìm ông em hả? Ông em đi công chuyện rồi."
"Khụ..."-Taehyung ho khan, 'chú' á? Tại sao có thể gọi người ta là chú trong khi người ta có xấp xỉ hai tư mùa xuân trong khi gọi JungKook là anh nhỉ? Hắn đã già như vậy sao?
"Không có tìm ông ấy."-JungKook lắc đầu.-"Cháu phải gọi là chú JungKook, 'anh Tấm' là cái gì?"
"A, vậy cả hai người đều là chú a. Ông của Bông có nói với Bông là chú JungKook rất giống nhân vật Tấm nha, chú mất đi một chiếc giày nhưng đã thấy được vị vua có thể mua cho chú hàng trăm hàng nghìn đôi giày khác. Vì chú JungKook là người tốt nên Bông rất yêu quý chú JungKook."-Bé Bông nói rồi liền cười, nụ cười sáng đẹp tựa như nắng, nắm lấy tay JungKook cùng Taehyung reo lớn.-"Nào, chú Tấm cùng chú vua về nhà cùng bé Bông đi. Bà Bông nấu chè bưởi ngon lắm."
"Nhỡ đâu bà của nhóc không thích chú thì sao đây?"-JungKook cười dịu dàng xoa đầu bé Bông.
"Sẽ không, bà cũng nói chú là người tốt, bà còn bảo muốn mời chú một bữa. Giờ thì hay quá rồi, chú ở ngay đây rồi thì mau mau cùng cháu đi vào."-Nhóc có vẻ cuống quýt như sợ người chạy mất, vóc dáng bé nhỏ ra sức kéo trai đẹp về nhà.
"À, ừ..."-JungKook ậm ừ rồi lén nhìn sang Taehyung. Nhớ đến lời vừa rồi của bé Bông rồi so sánh với hắn, bóng dáng người thanh cao nhờ ánh sáng ban mai mà lấp lánh lạ thường, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ làm cậu chói mắt. Vị vua ư? Hắn không hẳn là vua của MMc nhưng hắn là vị vua vĩ đại nhất trong lòng cậu.
______________
Sắp đến mùa xuân rồi, mùa thi cũng đã qua, Taekyung học hành chăm chỉ không bị môn nào thi lại, xuất sắc trở thành top3 học sinh giỏi tại trường Bigstar. Nốt ngày hôm nay là cô bắt đầu được nghỉ tết, nghĩ đến mùa xuân đầu tiên đón tết tại MMc cô lại thấy phấn khởi, đem thu hết từng chồi non và cánh hoa mỏng manh chớm nở vào đôi mắt, khuôn miệng rạng rỡ nở góc cười 90 độ đặc trưng rất vui vẻ. Mấy hôm nay anh trai về lại kéo thêm Sehun nữa nên gánh nặng trên vai của thầy ít nhiều được tháo xuống, không còn lúc nào cũng ở Kim Ám nữa, đã có thời gian chơi cùng cô nhiều hơn rồi. Hôm nay, thầy còn bảo hoàn thành nốt công việc ở trường rồi thầy qua trường đón nữa, gần ba tháng trời hôm nay mới được buổi thầy đón, cảm giác giống con chó bị ruồng bỏ chán chê xong thỉnh thoảng được ném cho miếng xương vậy. Nhưng không sao, Taekyung dù là chó cũng là con chó trưởng thành, không chấp.
"Cặp sách của tôi đâu rồi?"-Về lớp, tìm mãi mà không thấy cặp sách, thầy thì đứng đợi ngoài cổng, gấp chết đi được.
"A, hội trưởng có cầm. Em ấy nói có chuyện muốn nói với cậu."-Bạn học tốt bụng trả lời.
"Cảm ơn cậu."-Taekyung gật đầu cảm ơn bạn học còn trong lòng ôm một bụng muốn chửi mắng. Ranh con, hãm thời gian.
Hội trưởng hội học sinh chính là Kim MinJung, gần một năm không để ý tới nhau xong gần tết bất ngờ muốn gặp, gặp làm gì nhỉ? Đòi lì xì à? Giờ còn chưa đến tết đâu.
Cặp sách của cô thì không có gì quan trọng nhưng cô lại rất tò mò muốn xem xem con ranh kia đang bày trò gì nên đành xin lỗi thầy trong lòng rồi từ tốn đi lên phòng Hội trưởng. Này thì bút, sách của cô nó ném mỗi nơi một cái dọc đường đi, lại còn xé vở của cô từng trang một vất bừa vất bãi. May là cô thi xong rồi nên cũng không quan trọng lắm nhưng mà nhìn thấy công sức ghi chép của mình bị chúng nó xé ra thành như thế cũng cáu lắm chứ.
"Đợi đấy, tí tao giật trụi đầu mày. Ba cái thứ âm binh."-Cô cắn môi đi một mạch về phía phòng Hội trưởng.
*Cạch* Tiếng mở cửa.
______________
"A..."
Ở ngoài xe, Suga ôm ngực lên một tiếng, tự nhiên ngực nhói quá, rõ ràng sáng ăn uống đầy đủ, hay là ngộ độc thức ăn rồi? Hình như không phải, nó chỉ là nhói một cái rồi lại như không có gì xảy ra giống như điềm báo chuyện chẳng lành.
Từ trước đến nay y không bao giờ tin vào mấy chuyện tâm linh nhảm nhí nhưng hiện tại sống lưng cứ gai gai. Thật ra công việc ở Kim Ám không ít, lại thêm việc xây dựng lại Jeon gia nên công việc khi Boss và Phó bang trở về cũng chẳng giảm đi tẹo nào cả. Chỉ là mấy ngày nay tự nhiên y thấy bất an, mắt cứ nháy liên tục, xương sống cứ lạnh buốt, hôm nay lại còn nhói tim nữa. Chắc là mấy hôm làm việc nhiều nên sức khỏe có vấn đề, cần tĩnh dưỡng một thời gian, ở nhà cùng Taekyung cho cô bớt cô đơn. Khổ thân, bạn bè đã ít lại toàn người bận bịu không ai chú ý đến, muốn đi thực hiện nhiệm vụ cũng không được vì sợ con người Kim gia ám toán. Taekyung ở nhà đọc sách cả ngày, không còn ngồi cửa đợi y về nữa rồi, bây giờ có ý thức cứ đến tối là để đồ ăn trong tủ lạnh, cắm sẵn điện lò vi sóng để y về có cái nhét vào bụng rồi tự mình đóng cửa sổ, cửa nhà cẩn thận rồi lên giường đi ngủ. Thỉnh thoảng Suga có đi qua phòng cô, thấy cô nằm tư thế bào thai cuộn tròn người nằm im trong chăn, chắc hẳn phải cô đơn và không an toàn nên mới như vậy, nhìn cô thế y thấy xót lắm. Mặc kệ công việc Kim Ám thế nào, năm mới tết đến rồi, y không thể để Taekyung lạc lõng như vậy. Từ ngày hôm nay trở đi, Taekyung được nghỉ tết rồi, y sẽ như trước kia khóa cô bên mình, nhất định không để chó nhỏ cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro