Chap112


Ngay lập tức cửa phòng cấp cứu mở ra, SeokJin cởi khẩu trang ra ngoài.-"Là nọc rắn và thứ gì mà có thể khiến độc chạy nhanh như vậy?"

"Chính xác là rắn Taipan nội địa và quả Baneberry và một vài thành phần khác."-JungKook nói.

"Trời ơi."-SeokJin ném bẹp cái mũ trên đầu xuống dưới sàn, khóe mắt của anh còn rưng rưng nước:-"Ai có thể tàn nhẫn như vậy cơ chứ. Nọc rắn Taipan có thể khiến 100 người đàn ông trưởng thành ra đi nếu không chạy chữa trong vòng 45 phút. Con bé Taekyung có bé bằng cái nắm đấm làm sao có thể chịu nổi cơ chứ, thật may là Suga thần tốc cầm độc rồi đưa con bé đến đây. Nam mô a di đà phật."

Anh lẩm bẩm vài câu rồi chạy tiếp sang phòng nghiên cứu điều chế thuốc giải cho Taekyung. Còn cậu tinh thần cũng không được tốt, dụi dụi đôi mắt cay xè nói với Taehyung:-"Anh ở đây trông chị nhé, em đi giúp thầy."

Đến giờ phút này Taehyung cũng không nhịn nổi khẩn trương, hắn đi khử trùng rồi vào phòng cấp cứu.

"Baekhyun, nó thế nào rồi?"

"Nhịp tim yếu quá. Chúng tôi cố gắng hết cỡ mới có thể đào thải được độc tính của nọc rắn ra bên ngoài. Nhưng còn hoa baneberry thì khó, bởi vì nó chạy độc nhanh quá khiến tim của Taekyung bị ức chế. Lát nữa SeokJin điều chế thuốc giải độc, uống vào thải độc ra dần dần thôi. Trong thời gian thải độc phải trông coi vô cùng cẩn thận vì nhịp tim của con bé yếu ớt vô cùng."-Baekhyun chép miệng đắp lên người Taekyung tấm chăn.-"Trên người Taekyung có mùi thuốc mê nữa đấy. Ai mà có thể thâm độc đến mức độ này cơ chứ? Con bé hiền lành có bao giờ gây sự với ai..."

Taehyung cầm lấy bàn tay lạnh của Taekyung mà khóc, hắn có mỗi cô em gái này, nếu cô có mệnh hệ gì chắc hắn chẳng còn thiết sống nữa. Lần này người của Kim gia chơi ác quá, thế này khác nào đâm vào tim hắn một dao chứ?

"Chú có định trả thù cho nó không?"-Baekhyun nhướn mày hỏi Taehyung.

"Sức khỏe của Taekyung là quan trọng nhất. Chuyện còn lại để sau đi."-Gạt nước ở trên khóe mắt, ánh nhìn của Taehyung trở lên lạnh lẽo đến khó tả.-"Nhờ cậy anh bằng mọi giá giữ cho Kyungie cái mạng này, chỉ cần con bé sống tôi có thể đánh đổi mọi thứ."

"Cái này cậu còn phải nhờ sao? Tôi cũng coi Taekyung như ruột thịt vậy. Nhìn nó như này, tôi cũng không nỡ."-Baekhyun nhìn máy đo nhịp tim và hơi thở của Taekyung khẽ thở dài.-"Suga ngoài kia chắc cũng sốc lắm, nó đưa Taekyung vào đây xong chân tay cứ run lên bần bật ấy. Đây là chuyện mà không ai muốn cả, có trách phạt thì đừng gay gắt quá nhé. Taekyung như thế đối với nó cũng là loại cực hình rồi."

Baekhyun vừa nói xong thì Suga đi vào, vừa nhìn thấy Taekyung nằm yên cùng đủ các máy cắm trên người, y xót xa nhắm lại đôi mắt không dám đối diện với sự đau đớn và yếu đuối của người mà y yêu thương. Y bảo vệ cô từ nhỏ, nhiệm vụ thực hiện đau lắm cũng chỉ tím tái chảy máu vài chỗ con bé đã ăn vạ thầy suốt cả ngày, lần này bị tai nạn nghiêm trọng nó lại yên lặng chẳng thể nói một câu. Y không phủ nhận, y đã từng muốn Taekyung im mồm để y yên tĩnh nhưng đến giờ phút cô thật sự im mồm thì y lại cảm thấy đau đớn và giày xéo thế này...

"Ai dám trách cứ gì thầy chứ? Nhiệm vụ bảo vệ Taekyung thầy không hoàn thành thì để thầy làm chuyện khác. Thầy tài giỏi như vậy, chỉ để thầy bảo vệ một con nhóc làm sao xứng với năng lực của thầy, đúng không?"-Taehyung tiến về phía Suga, kèm theo từng bước đi là lời nói sắc bén hơi dao phóng về phía y.-"Taekyung giờ mệt mỏi, sống chết còn chưa biết thế nào. Thôi thì mời thầy ra ngoài cho em tôi nghỉ ngơi."

Tâm trạng Taehyung bây giờ rất xấu, Baekhyun sợ nếu nói sai một câu nữa là hắn tống anh về BBc khỏi lấy chồng Park gia luôn. Suga thâm trầm nhìn Taehyung tỏ thái độ không tốt với mình rồi lại nhìn Taekyung đang nằm kia, suy nghĩ một lúc rồi y đi ra ngoài. Y không muốn tranh cãi với Taehyung lúc này bởi vì y thấy chính y cũng đã sai. Bất cứ việc gì, chỉ cần liên quan đến Taekyung thì người sai đầu tiên chính là y. Về MMc rồi, y quên mất nhiệm vụ chính của mình là phò tá Kim Taekyung nên mới xảy ra sự việc như ngày hôm nay. Lỗi của y, y nhận.

"Boss, SeokJin nói cần vài dược liệu. Tôi đã liên hệ với bên Nhật Nguyệt giúp tìm kiếm, tôi nghĩ cậu nên sang chỗ SeokJin cho tiện việc trao đổi thông tin."-Sehun nhẹ nhàng nhất có thể đi vào phòng hồi sức gọi Taehyung tiện thể xem tình hình của Taekyung. Có vẻ như đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần thêm thuốc giải nữa là ổn rồi.

"Ừ."-Taehyung chỉ cần nghe có thế, vội vàng đi ngay, còn không quên để lại một câu-:"Các người không có nghĩa vụ thì ra bớt bên ngoài cho nó yên tĩnh nghỉ ngơi đi."

Cánh cửa phòng lạnh lẽo đóng lại, Suga chẳng biết làm gì chỉ xụ mặt đứng phía xa nhìn Taekyung, muốn đến gần xem sức khỏe của cô mà Taehyung lại không cho phép nên bối rối đứng lặng một chỗ. Đến khi Sehun vỗ nhẹ lưng y, vừa an ủi vừa nhắc nhở y mới nhìn ra chỗ khác.

"Anh đừng trách Taehyung nhé. Cậu ta chỉ những việc liên quan đến Taekyung mới trẻ con như vậy thôi. Lần này, Taekyung bị nặng quá nên cậu ta vẫn hơi sốc. Qua ngày mai là ổn ấy mà, có gì anh em sẽ nói giúp cho anh. Yên tâm đi."

Suga thở dài, khẽ gật đầu.-"Cảm ơn chú."

Nói xong lẳng lặng đi ra ngoài, vừa đi vừa ngoái lại giường bệnh lưu luyến không muốn rời xa. Khổ thân y, người yêu thương nhất nằm bệnh mà y không được chăm sóc, cảm giác áy náy cùng tội lỗi hòa cùng nhau đắng ngắt cả ruột gan. Nhìn bóng lưng cô độc cúi đầu từ tốn đi ra ngoài mà thấy đáng thương quá. Taehyung vì liên quan đến Taekyung mà trở nên trẻ con, còn Suga khi đối diện với việc liên quan đến Taekyung lại trở thành yếu đuối. Suga thương Taekyung không hề kém Taehyung thương em gái mình đâu, loại chuyện này không ai muốn nó xảy ra cả nên đổ tội lên đầu của Suga là Taehyung cũng sai, y cũng là vì Kim Ám nên mới vất vả bao nhiêu lâu, việc này ai mà không biết. Có lẽ Taehyung còn bối rối với chuyện em gái mình bị thương nặng nên bỏ qua mất chuyện này.

____________

Khoảng một tiếng sau, thuốc giải cấp tốc được nghiên cứu xong. SeokJin sau một hồi tập trung cao độ, liền đổ người xuống ghế hai mắt không thể mở nổi nữa, anh ta gọi JungKook lấy cho mình hai viên thuốc thần kinh rồi lèm bèm nhắc nhở Taehyung:

"Thuốc giải đây nhưng không có công dụng ngay lập tức được đâu, phải dần dần mới đào thải được độc tố trong cơ thể của Taekyung ra ngoài. Từ giờ đến lúc đó phải vô cùng cẩn thận chú ý đến nhịp tim và hơi thở của con bé, nó quá yếu, chỉ cần lơ là một chút là hỏng việc ngay đấy. Còn tôi giờ không ổn rồi, phải nghỉ ngơi. Tình hình Taekyung thế nào phải gọi ngay cho tôi đấy nhé."

"Được rồi, anh nghỉ đi."-Taehyung gật đầu, cầm xi lanh tiêm thuốc từ tay JungKook.-"Cái này pha vào bình truyền đúng không? Anh làm được, để anh."

"Vâng."-JungKook ậm ừ.-"Có chuyện này..."

"Em nói đi."-Taehyung nhanh nhẹn pha thuốc, tác phong ổn định giống như đã quen với việc này rồi.

"Thầy Suga rất yêu quý chị Taekyung, việc lần này không ai mong muốn cả. Anh có thể dơ cao đánh khẽ cho thầy chăm sóc chị ấy được không?"-Cậu dè dặt vừa thăm dò vừa đưa ra câu hỏi. Việc thầy bị Taehyung phũ phàng cậu đã nghe Baekhyun nói chuyện, Taehyung bình thường rất hiền lành nhưng khi tức giận sẽ biến thành cực kì khủng bố, chỉ có cậu là hắn chưa có khủng bố qua nên tỉ lệ cậu xin xỏ không bị mắng nhiều người khác.

"Anh tự mình chăm sóc nó."-Taehyung pha xong thuốc rồi cầm đi luôn. Rõ ràng là không muốn cùng cậu nói đến chuyện này.

Chuyện đến nước này cậu lại không dám mặt dày đi theo xin cho thầy, thời điểm này không được, tạm đợi đến khi Taekyung đỡ hơn một chút rồi xin sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro