Chap113
Sau khi truyền thuốc giải, gần ba giờ sáng Taekyung mới hít thở được bình thường, tất cả giống như thả được tảng đá nặng xuống khỏi người, hi vọng đến rồi, mạng sống của con bé được cứu rồi.
Ngay lúc đó, có cuộc gọi đến cho JungKook-:"Alo, JungKook nghe."
"Tao WooSeok đây, Kim tiểu thư thế nào rồi?"
"Chị ấy thở được bình thường rồi."-JungKook cũng nhẹ nhõm mà thở ra một hơi.
"Ừ, tìm thấy chỗ MinJung trốn rồi. Tao sợ Boss đang bối rối chuyện của Kim tiểu thư nên không dám nói, mày xem như nào chứ chẳng lẽ để con ranh ấy phè phưỡn trong khi gái nhà mình hít thở còn khó khăn à?"-WooSeok nghiến răng ken két.-"Tuy rằng Boss chưa hạ lệnh tìm người đâu nhưng tao là tao cay lắm. Kim tiểu thư thuần khiết nên mới bị con ranh ấy lừa đấy, loại đàn bà thâm độc."
"Tao cũng lộn ruột lắm."-JungKook gặp được đồng chí nên gật đầy nhanh lắm.-"Không thể để yên cho nó được. Mày đi cùng tao không?"
"Mày điên à? Giờ ban lãnh đạo ở hết Park gia cùng Kim tiểu thư rồi, mọi chuyện ở Kim Ám giờ đổ hết lên đầu tao, bận còn không có thời gian đi ị đây này. Có gì tao cho vài anh em xuống ủng hộ mày thôi."-WooSeok nói cũng đúng, Taehyung cùng Sehun, Suga, Hoseok ở hết đây rồi. Công việc ở Kim Ám không thể không có ai lo liệu được.
"Thôi, Kim Ám bận rộn thì thôi đi. Tao nhờ người bên Hàm Long cũng được, bên ấy họ cũng rảnh."
"Ok, nhớ cẩn thận một chút. Kim MinJung là rắn độc đấy."-WooSeok nhắc nhở. Chẳng cần nói gì nhiều, cứ xem cách nó bẫy Hoseok và Jimin xong tiêm thuốc độc cho Taekyung là biết rồi.
"Ừ. Được rồi."-JungKook bóp chặt điện thoại trong tay, đôi mắt không ngừng hướng về phía giường bệnh. Cậu năm ấy đã hứa bảo hộ chị thật tốt vậy mà ngược lại còn khiến chị vì cậu mà vất vả nhiều phen, lần này đã thất hứa nhìn chị yên lặng trên giường bệnh lạnh lẽo như vậy cậu xót xa lắm. Tuy chưa bảo vệ được cho chị nhưng cậu còn có khả năng vì chị mà báo thù.
Nhiều lúc cậu tự hỏi rằng 'Cái danh phận thiên kim tiểu thư nhà họ Kim đã cho chị được cái gì?' Hình như không có, ngược lại chị phải đánh đổi quá nhiều thứ vì nó. Một đứa trẻ mồ côi bố mẹ, bị gia tộc hăm he loại bỏ rồi phải chạy ra ngoài đảo để bảo toàn tính mạng. Chị chỉ còn một người anh trai ruột thịt vậy mà cũng phải xa rời bao nhiêu năm, phải chịu sự đào tạo khắc nghiệt ra sao mới có thể biến một tiểu thư non nớt trở thành một sát thủ kim bài như bây giờ. Nghĩ đến đây, JungKook vì thương Taekyung mà rơm rớm nước mắt. Chị, JungKook sẽ vì chị mà liều cái mạng này.
____________
"Thầy, tìm được chỗ của MinJung rồi. Thầy có muốn cùng em đi báo thù giúp cho chị không?"-JungKook nghĩ chuyện này nên báo qua thầy một tiếng, thầy thương chị như thế nếu tìm được Kim MinJung thầy sẽ nhẹ nhõm được đôi chút.
"Cậu đi đi, nhớ cẩn thận."-Ngược lại với suy nghĩ của JungKook, y chỉ nhè nhẹ lắc đầu, đôi mắt vẫn dõi vào phòng hồi sức không hề để ý đến thứ gì xung quanh.
"Em có thể hỏi lí do được không?"-Căn phòng ấy thầy không thể vào, thầy có ngồi ngoài này cũng không ích gì. Vậy tại sao không muốn cùng cậu báo thù cho Taekyung?
"Anh nghĩ đây là một loại nghiệt cho nên anh không muốn tàn sát thêm ai, Taekyung vất vả lắm mới lấy lại được mạng sống, anh không muốn gây thêm cho nó loại nghiệt nào nữa, dù nó ngủ hay thức chỉ cần có nó còn tồn tại là anh cảm tạ trời đất rồi."-Suga chỉ nhàn nhạt cười nhắc nhở cậu.-"Cậu có đi thì nhớ phải nhất định cẩn trọng, Kim MinJung rất nguy hiểm."
"Vâng, vậy thầy trông chị nhé. Em đi đây."-JungKook chẳng còn biết nói gì hơn nữa. Nhìn thầy tiều tụy đi trông thấy như vậy, cậu thương thầy lắm, đợi khi trở về cậu nhất định sẽ nói với Taehyung để thầy được vào chăm sóc cho chị dù cho hắn có giận cậu. Hắn không thể trẻ con hơn cả cậu như vậy được.
_________________
Nghe WooSeok nói thì MinJung đang trốn ở cảng Vixx, mà cảng ấy là địa bàn của Lão Cao, lão già ấy cũng có tí tên tuổi ở MMc nhưng hình như năm năm trước bị Kim thiếu lừa bán ra ngoài đảo kim cương làm cửu vạn rồi, mãi đến gần đây mới thả về cho làm ăn. MinJung ở đây đừng nói là liên kết với Lão Cao làm loạn đấy nhé.
"Cảng này cũng lớn phết nhỉ? Thế này phải chia người ra tìm thôi."-Sanha ngó đông ngó tây nói.
"Phải thế thôi, cậu đi tìm hướng đông đi, anh tìm hướng tây. Thấy bóng dáng Kim MinJung liền bắn bỏ, không cần lằng nhằng với hạng người xảo quyệt ấy."-JungKook chuẩn bị sẵn sàng súng trên người, nói xong liền đi vào chuẩn bị hành động.
"Ok."-Sanha gật đầu, lập tức phân bố anh em đi tìm người.
___________
"Tiểu thư, là JungKook đến."-Tên đàn em báo cáo với MinJung sau khi nhìn qua màn hình camera.
"Lão Cao, nó là người của Kim Taehyung đấy. Thằng nhỏ non nớt kháu khỉnh này, không phải chuẩn khẩu vị của ông rồi hay sao?"-MinJung hất cằm về phía camera. Đối với nó mà nói thì JungKook cũng chỉ là thằng ranh từ ngoài đảo mới vào mấy tháng, chưa va chạm với xã hội nhiều. Muốn đối đầu với MinJung quá bằng tìm đường đi chết.
"Ngon mắt đấy, nhưng tôi nghĩ người của Kim Taehyung nhất định không đơn giản đúng không?"-Lão Cao bị cấm dục đã lâu, lại cực thích con trai nhỏ tuổi gương mặt khả ái thân mình mảnh mai giống mấy người Lộc gia, Suga, JungKook,.. Giờ nhìn thấy đối tượng ngay trước mắt không khỏi nuốt nước miếng.
"Không phải càng khó chinh phục càng kích thích hay sao?"-MinJung cười lớn. Lão già này thì ra là sợ chết.
"Nhưng mà..."
"Yên tâm đi, thằng nhóc đó hai tháng trước bị tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ, vết thương vào lưng khá sâu nên chưa thể khôi phục hoàn toàn, ông cứ cho người vụt mạnh vào chỗ ấy là được rồi."-MinJung nhếch mép cười trừ, nếu hôm nay người đến là Min Yoongi thì nó đã chạy lâu rồi nhưng đằng này y không đến lại để thằng nhóc miệng còn hôi sữa này đến cùng cô đối phó. Khinh nhau quá rồi.
"Tiểu thư, cô suy nghĩ thấu đáo quá."-Lão Cao sáng cả đôi mắt, cười lớn.
"Có khen thì phải khen bác JungHa cao tay mới phải. Tôi thế nào cũng do bác ấy đào tạo mà thành."-MinJung nhìn vào màn hình camera, so sánh vị trí hiện tại của cậu và đám người của SanHa cách nhau đã đủ xa liền ra lệnh:-"Ngay lúc này, cho thật nhiều người ép JungKook đi. Bác JungHa đã nói, đừng cho thằng nhóc cơ hội dùng súng hãy tận dụng cơ hội nó đang bị thương mà đấu trực diện đi."
"Còn nữa, đám người thằng nhóc tóc vàng kia không biết rõ ràng tôi là ai đâu. Cho một đứa con gái mà tôi chuẩn bị sẵn ấy vào phòng nghỉ khu nhà Tây để chúng nó tùy tiện giết là xong hết nhiệm vụ của chúng nó rồi."-MinJung dùng hết trí tuệ của mình đấu nốt với người cuối cùng, nếu chạy được cô sẽ không bao giờ bén mảng đến MMc nữa.-"Tập trung bao vây JungKook, nhất định không cho nó chạy thoát. Phải cho Kim Taehyung biết thế nào là cảm giác ô nhục khi yêu nó đau đớn khổ sở như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro