Chap114


Hôm nay cũng đã là giữa tháng mười hai âm rồi, quay đi quay lại là đến tết ngay bây giờ vậy mà nhà cửa giờ còn chán quá, Khánh Vân chẳng còn ai ở nhà NamJoon còn bận đào tạo người ở BBc chưa về được, Taehyung thì tất bật hết ở Kim Ám rồi chạy vào viện thăm em, nhà chính Kim gia cũng hoang tàn như thế, SeokJin và Suga đều ở Park gia trông Taekyung chỉ còn Kris ở nhà, anh ta còn chán đời chẳng muốn rời khỏi máy tính để đối diện với cảnh nhà vắng tanh lạnh lẽo. Khi ở BBc các anh em ai cũng khao khát muốn về MMc để xum họp ăn cái tết đầy đủ vậy mà đến khi trở về lại mỗi người một nơi, ai cũng bận rộn và căng thẳng chẳng có thời gian suy nghĩ đến cái tết nữa. Bây giờ mới hiểu thì ra tết ở BBc nó ấm áp đến thế nào, anh em gói vài cái bánh chưng và con gà con lợn tụ họp cùng nhau cũng xong một cái tết đoàn viên vui vẻ...nghĩ đến lại tiếc nuối quá.

Suga nhìn ra bầu trời về chiều nhàn nhạt màu cam đỏ lưu luyến hương vị tết ở BBc, nhớ cô cứ sáng mùng một lại vui vẻ chạy sang phòng y chúc tết xòe bàn tay nhỏ nhắn đòi lì xì của các anh, nhớ cô tối hôm ăn liên hoan mùng hai gục xuống lưng y khóc vì nhớ anh trai, nhớ cô trưa mùng ba nào cũng đèo đẽo theo sau y đòi thêm cái tết. Con nhỏ ngốc. Y có thể cho cô được tết sao? Y không rõ nhưng y biết chắc chắn rằng cô có thể cho y thêm tết, bởi vì chỉ cần cô khỏe mạnh và hạnh phúc thì đối với Suga ngày nào cũng là tết mà.

Nhìn qua nhìn lại, chắc chắn Taehyung không có ở đây y mới lẻn vào trong thăm Taekyung một lúc, cầm lấy bàn tay nhỏ bé ấy lại nhớ đến lúc cô đòi lì xì, bàn tay lúc ấy rất ấm áp không giống như bây giờ thật lạnh lẽo.

"Taekyung, không phải mày thích nhất là tết sao? Sắp đến tết rồi, còn nằm ỳ ở đây, ngủ không chịu dậy. Mày định để anh ăn tết một mình à?"-Vừa nói, nước mắt của y không kìm được mà rơi xuống. Taekyung thường dùng bàn tay ấm áp của nó ủ ấm bàn tay và gương mặt của Suga bởi vì cơ địa của y rất lạnh. Dù y có đuổi cô đi vì sợ cô sẽ vì y mà nhiễm lạnh lại ốm mất nhưng dù có bị ốm thì cô vẫn cứng đầu muốn dùng hơi ấm của mình ấp ủ cơ thể băng giá của y.

"Tay mày còn lạnh hơn tay anh, vậy là anh chẳng còn ai ủ ấm nữa rồi. Thật buồn."

Bao lấy bàn tay của cô, y thổi nhẹ vào bàn tay ấy hơi ấm từ khoang ngực của mình, từng hơi từng hơi giống như trút cả trái tim của mình vào lòng bàn tay ấy. Y vẫn hi vọng, năm nay cô có thể tiếp tục dùng bàn tay này xin lì xì, nếu có thể y sẽ mừng cho cô một món quà mà cô yêu thích.

"Không cho thầy lại gần em gái tôi."-Cánh cửa vừa mở ra cùng lúc đó là tiếng Taehyung rít lên khi nhìn thấy Suga đang gần gũi với em gái của hắn.

Suga hơi giật mình, giống như trẻ con ăn vụng bị bắt gặp, y chỉ biết đưa đôi mắt trong veo lên đối diện với cơn giận dữ của hắn rồi lại nhìn người con gái lặng im trên giường, y lăn tăn một lúc rồi quyết định thu tay về và lại lủi thủi đi ra khỏi căn phòng, trước khi li khai, Taehyung nghe được y nói loáng thoáng:

"Taekyung, đợi anh..."

Đợi anh?

.
.
.

"Dừng lại, Min Yoongi..."

Sau khi sắp xếp được ý nghĩa của câu nói của Suga, hắn vội vàng bỏ cả giận dữ chạy theo y nhưng không kịp, y đã lao từ tầng ba biệt thự Park gia rơi tự do xuống nền đá phía dưới. Lúc ấy y chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ đơn giản là muốn cùng nằm với Taekyung... Vậy thôi.

____________Cảng Vixx...

Đã gần tết nên nhà cảng rất vắng vẻ, chỉ có vài ba cái camera nhấp nháy trên cột đèn và những hộp container đều chằn chặn xếp thành mấy hàng trên nền si măng rộng lớn.

JungKook đột nhiên dừng lại, cậu ra hiệu cho người xung quanh im lặng và dỏng tai nghe ngóng. Tiếng chuyển động dồn dập của bước chân đang từ rất nhiều hướng tập trung lại đây, âm thanh này phát ra không phải ít người đâu, ít là năm mươi nhiều là phải bảy tám mươi người.

JungKook bật người nhảy lên nóc container chửi rủa:-"Mẹ con ranh, kiếm đâu ra nhiều người như vậy. Đây chẳng phải lấy thịt đè người thì là gì?"

Cậu lại chẳng mang nhiều đạn như thế, mấy người bên Hàm Long lại chuyên dùng dao chứ dùng súng không được thông thạo cho lắm. Lần này cậu phải tự cứu lấy mình thôi.

Thoăn thoắt nhảy qua mấy cái nóc xe, hai tay bận rộn tiêu diệt mục tiêu gần nhất vậy mà vẫn không thấm thoát vào đâu so với số lượng khổng lồ muốn nuốt cậu đến nơi.

"Kim MinJung a Kim MinJung, mày quá cáo già rồi."

Do dùng sức nhiều nên vết thương lại đau, cậu không thể di chuyển với vận tốc nhanh nhẹn như ban đầu, càng chạy nhiều càng đau, thể lực càng đi xuống. Đến khi có vài người đuổi đến, cứ thẳng lưng cậu mà phang gậy, tránh cũng chỉ được vài ba cái rồi cuối cùng cũng không chịu được mà ôm lưng gục xuống.

Công lao Kim thiếu chăm sóc bồi dưỡng bao nhiêu lâu bị cậu thành công đem ném xuống biển. Lưng đau thấu trời, lại còn bị kéo đi, nỗi buồn này ai thấu? Cũng may là bọn chúng mấy chục thằng người kéo cậu đi chứ không có giết cậu ngay, mạng sống này coi như vẫn còn giữ được.

JungKook bị trói cẩn thận rồi đưa đến một hộp container, bên trong đó có đặc hai chiếc ghế và một cái bóng đèn treo lủng lẳng. Hai chiếc ghế ấy, một cái là MinJung ngồi còn cái kia là của Lão Cao, cậu bị đẩy xuống ngã quỳ thẳng xuống sàn, giật lên lưng đau nghiến cả răng mà không kêu lời nào.

"Tình yêu của Kim Taehyung đây mà. Sao thế? Đến tìm chị có việc gì à?"- MinJung phủi váy đứng lên, cô dùng ngón tay miết nhẹ lên đôi má của JungKook như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.-"Hừm, còn tưởng người của Kim Taehyung hổ báo thế nào, cũng phải bê bết quỳ dưới sàn này thôi à? Chán thật đấy."

Tràng cười khả ố vang lên, JungKook im lặng không nói, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Kim MinJung. Cậu vì cái mạng này bắt buộc phải nhẫn nhịn mà thôi, cậu đang đứng phía bị động không thể phản công chỉ có thể hóa thành câm điếc để giữ lấy sự sống cho chính mình.

"Tinh xảo thế này...hàng của Kim Taehyung có khác, chất lượng thật tốt. Tao muốn thử xem nó ngon đến mức độ nào."-MinJung đứng dẹp qua một bên nhường chỗ cho Lão Cao tiến tới. Hai mắt của ông ta tròng trọc nhìn cậu như muốn nuốt trọn cậu vào bụng, bàn tay dần dần trượt đến đôi môi mềm mại, giây tiếp theo còn chưa biết làm gì thì cậu đã kinh tởm không chịu được mà cắn thật mạnh vào ngón tay đang ở trên môi của mình đến túa máu.

"Con chó..."-Ông ta thét lên, vung tay còn lại tát cậu một cái với lực mạnh. Cậu cảm nhận được vị tanh mặn trong miệng của mình, không biết là của Lão Cao hay là của chính bản thân cậu nữa. Tuy vậy nhưng cậu chắc chắn rằng nếu để bản thân này ô nhục trước khi đến được với Kim thiếu thì cậu thà cắn lưỡi tự sát còn hơn.

Máu từ ngón tay ra chảy từng giọt đậm màu rơi xuống sàn, Lão Cao cố gắng loay hoay cầm máu rồi gọi điện cho Taehyung. Người tình của hắn đẹp thì đẹp thật nhưng đúng là ngang ngược, mới vuốt ve mà cậu đã cắn mất ngón tay, nếu còn đi xa hơn không biết sẽ thế nào.

"..."-Tiếng chuông điện thoại reo một hồi rồi Taehyung bắt máy nhưng không nói gì hết.

"Người tình bé nhỏ của mày đang ở chỗ tao, muốn giữ mạng cho nó thì một mình mày đến đây nói chuyện, nếu không..."

"Cút."-Taehyung chỉ nói duy nhất một từ rồi cúp máy. Có lẽ hắn đang rất lo lắng cho thầy và em gái nên lí trí không còn nổi kẽ hở nào mà suy nghĩ đến những thứ khác nữa.

Kim Taehyung...

Kim Taehyung...

Trong đầu của cậu không ngừng gọi tên hắn, hiện tại hắn chính là thần thánh duy nhất có thể đưa cậu ra bóng tối này. Vấn đề ở đây không chỉ là mạng sống mà còn là trinh tiết thanh xuân của cả cuộc đời cậu, cậu thực sự rất sợ bị Lão Cao làm ô uế bẩn thỉu, nếu chuyện ấy xảy ra cậu thà chết chứ không bao giờ nhìn tới Kim Taehyung nữa.

"Hình như Kim Taehyung không cần người. Chi bằng,..ta dùng vậy."

Tiếng cười văng vẳng của Lão Cao cứ vờn quanh tai JungKook và tiếng vang ù ù xâm lấn hết toàn bộ đầu óc khiến cậu không thể suy nghĩ được bất cứ chuyện gì, đầu óc ngoài sợ hãi ra hoàn toàn trống rỗng không còn gì khác. Nỗi lo lắng tột cùng thêm vào sự đau đớn cứ ập xuống đầu cậu như cơn sóng hết loạt này sang loạt khác, đến lúc cậu không thể cầm cự nổi mà lịm đi lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro