Chap123
"JungKook, em ổn chứ?"
Dù biết cậu muốn tránh mặt nhưng hắn vẫn phải chắc chắn một lần rằng cậu không té xỉu trong đó hắn mới yên tâm được.
"Vâng."
Ừ, vậy được. Taehyung âm thầm gật đầu, nếu cậu đã muốn ở trong đấy thì cứ ở. Hắn ở ngoài sang phòng khác tắm, tắm xong mở rượu ra uống tiếp, nếu không phải vì an toàn lái xe chở cậu về nhà thì hắn đã uống thật nhiều rồi.
"Cạch..."-Tiếng cánh cửa mở.
Taehyung nhếch bạc môi đem li rượu đang uống bỏ xuống bàn, chầm chậm nuốt nốt chỗ rượu đang dang dở trong khoang miệng, vẫy tay ý gọi cậu mau tiến về phía mình.
"Kim thiếu."-JungKook cũng nghe lời ngồi xuống cạnh hắn. Mùi sữa tắm dịu dàng từ cậu ve vởn qua mũi hắn, ừm, rất dễ chịu.
"Tắm xong rồi?"
Nâng khuôn mặt của cậu lên, một giọt nước từ thái dương chảy xuống vô tình vương trên đầu ngón tay của hắn. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà đưa lên miệng mình nếm thử.
"Ngọt đấy."
Mặt cậu đỏ lự nhìn xuống sàn nhà, đối với lời bông đùa của Kim thiếu cậu vẫn không biết nên đối phó thế nào.
"Sao thế?"-Taehyung cúi sát mặt nhìn xuống, cự li gần đến nỗi cậu có thể ngửi thấy mùi rượu ngọt trong hơi thở mạnh mẽ của hắn, còn có đôi môi óng ánh màu nhàn nhạt của rượu vang đang chậm dãi cử động:-"Em là sợ anh sao?"
"Sợ gì a?"-JungKook khờ khạo dời tầm mắt lên đối diện với hắn.
"Không có gì."-Taehyung cười trừ, hắn đứng dậy, xoa đầu cậu còn đang ngây ngốc trên ghế:-"Em đi ngủ đi, mai còn đi học."
Hắn không phủ nhận là hắn thật sự muốn cậu, muốn cậu từ rất lâu rồi, lần nào ôm cậu hắn cũng tham lam muốn có thêm chút gì đó nhưng rồi lại thôi, sợ chính bản thân mình không nhẫn nhịn được lại đem cậu nuốt xuống. JungKook mới mười sáu và hắn không chắc là cậu đã thực sự đón nhận hắn, hôm nay cũng vậy, hắn thấy sự lúng túng và cách biệt từ cậu mà hắn lại không muốn ép buộc cậu chút nào.
"Kim thiếu, mai em không phải đi học."-JungKook bĩu môi, cọ cọ đầu vào lòng bàn tay của hắn. Cậu cũng biết hắn nghĩ cho cậu nên mới rút lui nhưng...cậu nghĩ là cậu đã trưởng thành thật mà.
"Rồi sao? Em không muốn đi ngủ? Huh?"-Taehyung nín cười đến nội thương, nhéo nhéo hai má non mềm của cậu. Thỏ này, không biết lại tính trò gì đây?
"Ừ, không muốn đi ngủ."-Cậu cười hì hì, ôm lấy ngang vòng eo rắn chắc của hắn, dùng răng khéo kéo tuột sợi dây buộc áo choàng tắm rơi xuống.
"JungKook, em biết em vừa làm gì không?"-Bàn tay Taehyung trên đỉnh đầu cậu đã ngừng lại nhịp vuốt ve, giọng nói cũng có chút khàn khàn hỏi cậu.
"Không biết."-Cậu đứng lên, nghiêng đầu ghé môi đặt lên cổ hắn một nụ hôn chuồn chuồn:-"Em chỉ biết là em yêu anh."
"Ừ."-Taehyung cười nhẹ, cậu sẵn sàng vậy hắn chẳng có lí do gì mà chần chừ cả:-"Anh cũng yêu em, JungKook."
Vòng tay ôm thật chặt cậu vào lòng mình, hắn ghé môi đáp lại nụ hôn chuồn chuồn của cậu bằng cách dịu dàng nhất, cảm nhận từng hơi thở của cậu chậm rãi thuộc về mình là chuyện tuyệt vời nhất mà hắn từng được trải qua.
Vươn ngón tay thon dài vuốt thân thể cậu, tùy tiện ném xuống chiếc áo choàng tắm rồi nhẹ nhàng chạm lên phân thân cứng cáp của cậu.
"Ưm..."-JungKook hơi giật mình kêu lên một tiếng, ngay lập tức bị Taehyung ôm trụ cổ luồn chiếc lưỡi ấm nóng cuốn toàn bộ âm thanh của cậu vào miệng. Cậu có thể cảm thấy nhiệt độ của Taehyung đang dần trở nên cuồng dã và cháy trên người mình. Hắn uyển chuyển đưa cơ thể của cậu ngay ngắn đặt lên trên giường ấm áp rồi dải khắp trên cơ thể cậu là nụ hôn triền miên nóng bỏng, lại có gì đó rất bá đạo,..Chìm đắm trong sự cưng chiều và nâng niu của hắn, cậu chỉ nhìn thấy chính mình mang mùi vị của Taehyung giống như cậu và hắn cùng hòa là một.
Lần đầu vụng dại, phụ thuộc hoàn toàn vào sự dẫn dắt cũng không lên đường lối của Taehyung, cậu chỉ biết rằng chính bản thân mình qua sự yêu thương của hắn mà trở nên mềm nhũn và dần xụi lơ nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn, ánh mắt mê man không rõ ràng vẫn ân ẩn chìm trong cực lạc hoan ái.
Ánh trăng lên cao, trời còn hơi mưa phùn, không khí bên ngoài có vẻ lạnh lẽo nhưng không ảnh hưởng gì đến nhiệt độ ấm áp bên trong phòng ngủ. JungKook đã mệt mà hắn không nỡ ép cậu cùng mình dây dưa quá đêm, lại sợ chính mình làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu, cuối cùng ăn được vài miếng lại thòm thèm ôm người ta đem cất.
"Taehyung..."-JungKook rúc thật sâu vào hõm cổ của hắn, nói mơ:-"Ngày mai kết quả như thế nào, em vẫn sẽ ủng hộ anh như thế."
"Cảm ơn em yêu."-Taehyung cắn nhẹ lên má cậu khẽ cười, đồ ngố này ngủ mơ còn nghĩ cho hắn nhiều như vậy.
"JungKook biết không, trước kia anh đứng ở vị trí như hiện tại anh từng thấy rất cô độc và lạnh lẽo."
"Nhưng bây giờ thì hết rồi. Có em bên cạnh, thấy lạnh liền ôm ôm, JungKook rất ấm áp sẽ làm anh không thấy lạnh nữa."
"Có JungKook ở bên cạnh, anh cũng không còn cảm thấy cô đơn. Cứ như bây giờ thì tốt biết mấy,..."
Biết rằng cậu đã mệt và ngủ say sưa nhưng hắn vẫn muốn ôm cậu thủ thỉ, cậu không nghe thấy cũng tốt, chí ít thì cậu cũng không phải hít lại loại áp lực mà hắn đào thải ra bên ngoài.
Đêm nay là một đêm dài, hắn lại không thể chìm vào giấc ngủ, nói là không còn gì để mất nhưng cuối cùng lại không thể dối lừa bản thân mình không phải lo lắng chuyện ngày mai.
Taekyung có thầy lo lắng, lại có Baekhyun bạn thân của thầy bên cạnh chiếu cố nên hắn bớt phần nào gánh nặng. Chỉ có JungKook,...hắn thật sự rất lo cho tương lai của cậu.
Vuốt ve tấm lưng thon gọn của JungKook hắn vụng trộm thở dài, JungKook còn quá trẻ, hiện tại còn phụ thuộc phần lớn vào hắn nếu lần này hắn thất thủ thì cậu sẽ thế nào? Còn Jeon gia non nớt biết dựa vào ai? Chuyện học hành của cậu không thể bỏ dở để theo hắn về BBc được, để cậu lại MMc hắn lại không đành lòng mà chắc chắn cậu cũng sẽ không đồng ý. Đây cũng là lí do mà hắn muốn bỏ cuộc đấu tranh này...vì sợ nếu thua, hắn sẽ chẳng thể lo lắng cho cậu chu toàn như hiện tại nữa.
Nhìn cậu bình yên say ngủ trong ngực của mình, gương mặt chàng trai mới lớn bắt đầu có nét góc cạnh nam tính nhưng vẫn còn cái gì đấy rất ngây ngô, nhỏ bé, có lẽ cậu mệt nên ngủ rất ngon lại thỏa mái coi hắn như cái gối ôm mà gác chân qua người. Hắn có chút buồn cười, véo nhẹ đầu mũi của cậu hắn lại lầm bầm:
"Lợn con, ăn no mau lớn đi."
Cứ thế này lại tốt, không phải lo nghĩ gì hết, nằm trong lòng hắn ăn khỏe ngủ khỏe và tin tưởng hắn vô điều kiện, cậu vô tư như thế có khi hắn lại vui vẻ và thoải mái hơn nhiều so với việc cậu cùng hắn vất vả lo lắng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro