Chap124


Mới gần sáng, JungKook đã giật mình thức giấc, cậu vươn tay sờ sờ tấm ga giường để tìm kiếm hơi ấm nhưng cuối cùng cậu chỉ nhận lại được sự trống trải từ phía bên cạnh. Taehyung không ngủ cùng cậu, vậy hắn đâu rồi?

Chống lấy eo còn hơi mỏi ngồi dậy, cậu dụi dụi đôi mắt còn chưa tỉnh táo tìm kiếm hình bóng của hắn, thì ra hắn ta không ngủ được nên đứng ở lan can ngắm bình minh.

Ánh sáng tim tím của bầu trời ngấp nghé lên cao chiếu từng vệt mỏng nhẹ lên lớp áo sơ mi trắng của Kim Taehyung, tấm lưng gầy gọn cũng nhờ ánh sáng mờ nhạt mà ẩn hiện trước mắt cậu. Mái tóc màu cà phê dày mượt bay lên từng sợi mỏng dưới cơn gió cuối xuân cùng gương mặt góc cạnh từng đường nét nổi bật nam tính,..một người hoàn hảo như vậy đã là người đàn ông của cậu thật sao? Đêm qua giống như một giấc mơ vậy, cậu vẫn không thể tin được cậu và hắn...

"JungKook, anh làm em thức à?"-Giọng nói trầm ấm cắt ngang suy nghĩ của cậu. Taehyung mỉm cười, đóng lại cánh cửa rồi đi về phía giường kéo chăn lên bao chùm kín người cậu chỉ để lộ đầu nhỏ đang mê mẩn nhìn hắn.

"Hả? A, em không có."-JungKook lắc đầu, cậu hất cằm về phía bên cạnh mình:-"Tự nhiên em cảm thấy hơi lạnh nên mới tỉnh."

Taehyung như phát hiện ra chuyện gì đó, hắn 'A' một tiếng:-"Hôm qua JungKook vui vẻ quá mà ngủ mất, anh lại sợ làm mất giấc của em nên anh mới không xỏ quần áo."

"Vậy là đêm hôm qua, chúng ta thật sự..."-JungKook nghĩ đến đây có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt.

"Nhìn kìa...còn giả được sao?"-Taehyung chỉ xuống vết máu nhàn nhạt ở một góc ga giường còn chưa kịp thay, đêm hôm qua cậu ngủ mất, không muốn phá cậu ngủ nên hắn dành phải trải đè thêm một tấm chăn mỏng che đi:-"JungKook, từ bây giờ em phải chịu trách nhiệm với anh."

JungKook nhìn sản phẩm ấy lập tức làm mặt lạnh giả vờ không quen biết, lấy tấm chăn trên tay Taehyung phủ xuống:-"Nam tử hán, ăn ốc đổ vỏ. Kim thiếu gia không phải lo lắng, tiểu gia ta sẽ dùng cả sinh mạng này dung túng một mình người."

Taehyung bật cười ha hả nhéo đỉnh mũi của cậu:-"Giỏi. Anh rất trông chờ Jeon thiếu gia dùng cách gì để dung túng anh đấy."

"Cách gì cũng dùng."-JungKook cười cười, định bước xuống giường thay ngay lập tức bộ chăn ga thì cơn buốt sống lưng ập đến, cậu không nhịn được mà nhăn mày.

"Còn khó chịu sao?"-Taehyung ôm lấy eo cậu đỡ vào lòng, ân cần hỏi.

"Có chút ạ."-JungKook rất biết cách hưởng thụ, cậu tì đầu vào ngực hắn trả lời.

"Được rồi, em ngồi đây đợi, anh thay một lát rồi quay lại."-Dứt khoát bế cậu ngồi lên ghế sofa, Taehyung đảm đang thay hết một lượt chăn ga rồi bế cậu vào nằm lại giường.Nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho cậu, hắn nhỏ giọng:"Ổn rồi, giờ ngủ thêm chút nữa đi. Mới có 4 rưỡi sáng."

JungKook nhìn thật sâu vào đôi mắt ấm áp của hắn, cậu cảm nhận được nỗi lo lắng và phiền muộn tận đáy mắt ấy. Có lẽ, hắn không ngủ ngon cũng vì hôm nay là ngày kết thúc cả một cuộc chiến dài mà hắn đặt cả danh dự và niềm tin vào nó. Còn cậu...ngoài đứng cạnh cổ vũ hắn ra, cậu chẳng thể làm gì khác.

Vòng tay ôm cổ Taehyung, để hắn ghé đôi má lên vòm ngực của mình, lắng nghe âm thanh từng nhịp đập đều đều từ trái tim cậu truyền tới. Cậu muốn hắn biết rằng, dù kết thúc có ra sao thì từng tế bào trong cơ thể cậu đều là của hắn, trái tim của cậu cũng chính vì hắn mà đập. Mãi mãi là như vậy.

"Taehyung, anh biết không? Đối với em không có gì quan trọng hơn anh, cho nên anh không cần phải suy nghĩ gì cho em cả, chỉ cần anh vui là em hạnh phúc rồi. Nào, giờ anh cố ngủ một lúc, sáng dậy tỉnh táo rồi cầm lấy tay em, chúng ta cùng nhau đến gặp Kim gia. Được không?"

Taehyung hít thật sâu mùi hương trên cơ thể cậu giống như muốn dùng nó để bài trừ mọi suy nghĩ vẩn vơ lo lắng trong trí não:-"Được, anh nghe em, JungKook. Dù kết thúc thế nào, chúng ta cũng cùng nhau bước đến."

______8:00am Kim gia nhà chính.

Tờ giấy mời Kim gia đưa đến là 8giờ sáng, ấy vậy mà giờ này chưa thấy 'đầu rắn' đâu. Các anh em khăn áo cùng nhau đang cuống quýt chuẩn bị lại tất cả giấy tờ chỉ sợ thiếu một trang thì phía Kim Ám chịu thêm một thiệt thòi, nhất là Luhan, gã sắn tay áo xem đồng hồ không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Jimin và Hoseok cũng rối rắm đi qua đi lại lòng vòng khắp nhà, thay nhau gọi điện cho Kim thiếu. Đến giờ phút cuối cùng còn đi muộn, thật là...

"Tôi đến rồi."-Cuối cùng Taehyung cũng xuất hiện. Hắn một thân bất cần, vẫn mặc chiếc áo phông dài tay đơn giản cùng quần thể thao, chẳng nhìn ra nét nào nghiêm túc, tay còn nắm chắc tay JungKook, tay còn lại đỡ lấy thắt lưng của cậu để cậu không cảm thấy đau nhức.

"Này Taehyung, cậu vừa đưa JungKook đi đẻ về hay sao? Lâu thật lâu mới xuất hiện."-Luhan thấy người lập tức lao vào dẩu môi trách cứ.

"JungKook chưa đẻ, em ấy chỉ bị nhức lưng thôi."-Hắn nhoẻn miệng:-"Tôi đến đúng chuẩn giờ mời, thế này là quá nể mặt Kim gia rồi. Đáng lẽ, mấy con sói già ấy phải tự hít lấy hơi thở của nhau trong vài tiếng nữa mới phải, bây giờ là do tôi mát tính thôi."

Nhớ đến căn phòng lớn ngập ngụa mùi người hắn liền cảm thấy khó chịu, không muốn bước vào đó chút nào. Cánh cửa gỗ tấm cao lớn sừng sững dựng trước mặt hắn giống như ngăn cách thế giới con người với địa ngục nhân gian, phía sau cánh cửa ấy là bao nhiêu loại ma quỷ không có lương tâm đang chờ đợi hắn mở cửa liền lao vào ngấu nghiến. Tuy rằng, hiện tại hắn đã mạnh mẽ nhưng đứng trước cánh cửa này hắn nói mình không áp lực chính là lừa đảo.

"Chúng ta cùng mở."-JungKook nhẹ nhàng lồng từng ngón tay ấm áp của mình vào tay hắn, chậm chậm truyền chút nhiệt vào lòng bàn tay căng thẳng lạnh lẽo của Taehyung, giúp hắn có thêm động lực để vượt qua cánh cửa này.

"Ừ."-Taehyung mỉm cười gật đầu với cậu, cùng cậu đặt bàn tay lên cửa rồi dùng sức đẩy mạnh.

Vẫn là cảnh ấy, thật nhiều người sắp xếp quanh những chiếc bàn, chỗ ngồi an bài từ dòng máu chính thống xếp xuống và ngồi ghế trên cùng là Kim JunMyun.

"Taehyung à, đến rồi thì mau vào chỗ. Chúng ta nhanh chóng bắt đầu cuộc họp."-JunMyun thấy hắn đến đúng giờ rất hài lòng, đối với Taehyung một nụ cười như người lớn vừa dỗ dành được đứa trẻ ngỗ ngược.

Nói thật ra, hắn không hề chán ghét người anh họ này và hẳn là anh ta cũng không ghét bỏ gì hắn. Chỉ là cuộc đấu tranh gia tộc này ép con cháu trong nhà phải đấu tranh với nhau mới có thể tồn tại, hai người không có cách nào nên phải cùng nhau đối đầu như vậy. Quá khứ, hắn từng non nớt dại dột suy nghĩ nếu được người anh họ minh mẫn và ôn hòa kia chăm sóc và bảo ban thì thật tốt nhưng không, đó là loại chuyện viển vông, anh ta đã nghe lời bố đạp hắn ra khỏi ghế Kim chủ nhân, chuyện này hắn vĩnh viễn không quên được.

Chẳng trả lời câu nói của JunMyun, hắn cầm tay JungKook tiến về phía chỗ ngồi của mình, khi liếc qua chỗ trống vốn thuộc về Taekyung, hắn có chút chạnh lòng. Nếu có thêm cô đứng bên cạnh, chắc chắn hắn sẽ không cảm thấy hụt hẫng như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro