Chap127
Vào giờ phút mọi chuyện đang không biết đi đâu về đâu thì cánh cửa lại bật mở ra, ánh nắng lấp lánh bên ngoài cửa dìu dịu hắt vào trong căn phòng kín đáo đến khó thở này giống như tia sáng từ thiên đường trải xuống địa ngục đui mù tôi tăm này.
Sự chú ý của mọi người đều đặt lên nhân vật đứng ngoài cửa, kia, là Min Yoongi mà, tay anh còn đẩy một chiếc xe lăn mà ngồi đó là...Taekyung.
"Taekyung, em tỉnh rồi."-Taehyung mừng đến phát khóc buông bỏ Kim Jungha vội vã lao đến ôm lấy Taekyung.
"Không được."-Còn chưa chạm vào cô, Yoongi đã ngăn chặn:-"Tôi không phải ích kỉ đâu nhưng mà con bé vừa phải truyền nước vừa phải thở oxi để đến đây, cậu xem mình ôm được chỗ nào để con bé nó không bị đau chứ. Có tay này, cầm được."
Taekyung có vẻ như đã phục hồi ý thức, khóe mắt cô mang ý cười, giọng hơi yếu đuối nhưng vẫn có thể nghe được:-"Hyungie, vất vả rồi."
Cô chầm chậm đưa bày tay trắng thon như bạch ngọc lên, hắn cũng rất biết ý cúi đầu xuống để cô chạm vào má của hắn:-"Không vất vả, em tỉnh, anh rất vui."
"Chuyện vui vẻ để sau đi, Lộc gia trả giấy đây."-Yoongi lấy tờ giấy trên tay Luhan trở về đặt trước mặt Taekyung:-"Kí tên đi."
Cô có vẻ không hài lòng lắm, co mày nhìn thầy, miễn cưỡng lắm mới cầm bút.
"Taekyung, em kí nhanh lên để Hyungie lên làm Kim chủ nhân rồi xử lí nốt công việc ngoài kia. Còn em phải lập tức vào phòng, anh không thể để em đứng dưới gió máy thế này được."-Nhìn rõ vẻ mặt không hợp tác của Taekyung, Yoongi mới dịu giọng xuống.
Đồ ngốc kia mới nghe đến thế đã lại cong mắt cười, lực cô còn yếu nên kí tên có chút chậm chạp, kí xong, Yoongi thay cô viết chữ 'Kim Taehyung' vào ô bầu cử thế là xong. Y liền không nói nhiều đẩy Taekyung trở về nhà lớn của Kim gia an tĩnh.
"Bây giờ, đuổi người được chưa?"-Taehyung cười thật tươi, chưa bao giờ hắn lại rạng rỡ như lúc này. Hôm nay là ngày vui, trở về nhất định phải ăn mừng mới được.
________________
"Em nhọc không?"-Yoongi đưa Taekyung về phòng của cô, y nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô xoa bóp.
"Không."-Taekyung hít sâu mỉm cười:-"Thầy đừng bắt em ngừng nói nhé, em ổn lắm."
Còn chưa hẳn hoi bình phục mà cười đến không nhìn mắt đâu luôn, cô đúng là đồ mặt trời sáng chói lóa mà.
"Được, không cấm nhưng mà nói ít thôi không mệt."-Yoongi cũng cười theo cô, nụ cười dịu dàng và ngọt ngào như mật ong vậy.
"Thầy khác thật đấy."-Taekyung vươn tay sờ lên mái tóc đen nguyên thủy của y, ánh mắt có chút gì đó xao xuyến nôn nao.
"Không gọi là thầy nữa, gọi là anh...anh Yoongi."-Lấy bàn tay trên đầu y xuống, y đặt lên đó một nụ hôn rồi bao bàn tay cô vào tay mình:-"Ấm không?"
"Ấm."-Taekyung gật đầu.
"Ừ. Vậy từ bây giờ hãy để anh ủ ấm cho em nhé."-Yoongi nâng niu bàn tay nhỏ xíu mềm mại của cô thật dịu dàng.
"Ơ, thế thầy không gọi em là 'mày' nữa à?"-Taekyung ngây thơ tròn mắt hỏi.
"..."-Có ba vạch đen nổi trên trán của Yoongi, y đang rất chân thành thổ lộ ấy thế mà Taekyung ngốc nghếch này lại phát ra một câu hỏi ngu người, làm y tụt hết cả cảm xúc, ngắn hết cả mặt không nói được câu gì nữa.
"Ừm, anh Yoongi? Hơi ngượng mồm nhỉ?"-Taekyung tặc lưỡi:-"Anh cũng được, Yoongi cũng được. Em sẽ tập làm quen."
"Ờ."-Y nhàn nhạt gật đầu, cái mặt giận dỗi hơi đóng băng, môi mỏng bĩu ra đáng yêu chết mất thôi.
"Anh Yoongi này, anh có biết là em suýt nữa thì bước qua cánh cửa thiên đường không?"-Ánh mắt của cô lấp lánh như ngân hà thâm thúy nhìn y.
"Cứ đi thử xem, anh lại chẳng cầm chân em kéo lại ấy chứ."
"..."-Taekyung díp mắt, cô cũng đang rất chân thành thổ lộ ấy nhá.
Thôi bỏ qua đi:-"...nhưng nếu em bước qua đấy em cũng không thể thanh thản được, bởi vì anh nợ em hai thứ chưa có trả nên em phải trở về đòi lại."
"Anh có sao?"-Yoongi nghiêng đầu thắc mắc.
"Có. Anh nợ em lời tỏ tình và lời cầu hôn."-Taekyung dùng hết sức bình sinh đưa tay nhéo má y:-"Nhân lúc người ta còn tỉnh táo thì mau nói đi, nhỡ mai em..."
Cô chưa nói xong thì y đã nghiêng đầu hôn chụt lên môi của cô ngăn chặn:-"Không mai mốt gì hết. Taekyung, anh yêu em, gả cho anh nhé."
"Ơ, xong rồi à?"-Taekyung còn chưa định hình được gì, Yoongi đã hoàn thành trơn tru mọi thủ tục.
"Chứ còn muốn gì nữa."-Y nhướn mày.
"Đã thế không gả."-Taekyung hừ lạnh quay ngoắt mặt ra chỗ khác.
"Em không gả thì anh gả cho em. Anh không ngại chuyện đó."-Yoongi nhún vai. Trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà, em đổ anh hay anh đổ em thì cũng như vậy mà.
"Mặt anh thật dày."-Taekyung bấy lâu nay vẫn chưa thể thích ứng, cô trợn mắt khen ngợi.
"Phu nhân quá khen. Mặt dày hay mặt mỏng đều là trai của em."-Yoongi cười đến díp mắt, hòn đá nặng trong lòng cuối cùng cũng đã được thả xuống. Kim gia giờ đã trở lại của Taehyung và Taekyung cũng đã tỉnh lại, đối với y những chuyện này là quá viên mãn rồi. Chỉ mong mọi chuyện tốt đều dừng lại ở đây, không cần tốt hơn cũng không cần bị làm xấu, sóng gió qua cũng đã đủ rồi tiếp đến có lẽ là quãng thời gian bình yên mà Kim Ám và chính y khao khát có được.
___________________
Cuộc họp kết thúc là vào hai mươi phút sau, xong một cái là mọi người ùa vào phòng tìm Taekyung ngay mà Yoongi cũng rất hiểu, liền đứng ra phía sau lưng hiếm hoi một lần để mọi người tùy tiện sờ lên người Taekyung.
"Chị, chị tỉnh rồi, thật tốt quá đi mất."-JungKook là người chạy vào đầu tiên, cậu cầm tay Taekyung mà dưng dưng nước mắt.
"Lâu quá không gặp em nha Kookie, lớn nhanh quá, sắp lấy chồng được rồi."-Taekyung từ lúc tỉnh vẫn luôn vui vẻ, cô mỉm cười gật đầu trêu chọc.
"Chị à."-JungKook phiếm hồng hai bên má ho khan. Tại sao mới tỉnh dậy thôi mà chị đã có thể nhìn ra hay như vậy chứ?
"Taekyung..."-Tiếp sau đó là Sehun, cậu ta nhìn thấy cô gầy yếu ngồi trên chiếc xe lăn mà không cầm được nước mắt, nghẹn đắng cả họng ngoài gọi tên ra cái gì cũng không nói được. Từ khi ở BBc cậu ta luôn coi Taekyung là em ruột mà đối xử, bây giờ cô đã tỉnh lại tuy còn yếu ớt nhưng trong lòng Sehun cũng đã rất vui vẻ, đến nỗi trào cả nước mắt.
"Anh khóc thật đấy à? Ngao ngao, em rất ổn mà."-Taekyung hơi ngạc nhiên, Sehun trong mắt cô là người rất cứng rắn và kiêu hãnh nha, cô chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện cậu ta đứng trước mặt cô lại khóc.
"Mày còn nói nữa hả? Không phải tại mày ngủ nên anh mới chưa cưới được vợ sao? Em gái mà không đến dự đám cưới của anh thì còn ra thể thống gì nữa."-Sehun cảm thấy xấu hổ đã đủ liền lau nhanh đi dòng nước mắt, còn chùi tay vừa lau xong ấy vào váy của cô làm chiếc váy trắng tinh có nguyên một vệt nước.
"Mày sao có thể kinh tởm đến thế?"-Yoongi trợn mắt khinh bỉ.
"Biến thái quá rồi."-JungKook lắc đầu không đồng ý với hành động trên.
"Dơ dáy mà cũng có người đồng ý gả, không biết sao luôn."-Taekyung nhìn vết bẩn trên váy chun chun mũi, nếu cô cử động được cả cơ thể chắc chắn cô sẽ xì nước mũi lên áo sơ mi của Sehun. 'Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy', chờ đó, sẽ có ngày Taekyung bựa nhân sẽ đối đầu với Sehun dơ dáy:-"Ơ mà, anh trai với những người còn lại đâu rồi?"
"À, Kim thiếu cùng Lộc gia và Jimin ở lại làm thủ tục tống khứ Kim Jungha ra khỏi Kim gia."-JungKook tủm tỉm cười, tống khứ được lão già ma quỷ kia còn thoải mái hơn cả đi vệ sinh xong nữa.
"Còn Kim thiếu cái gì, phải gọi là Kim chủ. Còn nữa Taekyung bây giờ ở dưới, phải gọi là em dâu."-Yoongi theo tác phong chỉnh đốn lại JungKook.
"Thế tương lai không phải thầy cũng sẽ gọi em một tiếng anh rể hay sao?"-JungKook chớp đôi mắt ngập ngụa ý cười:-"Ew, như vậy sẽ thật kì cục. Em rể nhỉ?"
Yoongi xám xịt mặt mày, y đã đào tạo ra loại học sinh gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro