Chap128

"Lần này Kim Jungha bị gậy ông đập lưng ông, ngã vố đau rồi. Con trai bị đá xuống khỏi ghế Kim chủ, bản thân đã không thể bảo vệ cho con gái lại còn bị đuổi khỏi Kim gia, coi như bao tâm huyết hơn nửa đời người bị đổ hết xuống sông xuống biển."-Sehun lên tiếng nói cho Taekyung và Yoongi biết tình hình vừa rồi diễn ra ở trong phòng họp:-"Bị Kim chủ mới đuổi ra khỏi Kim gia, giờ chỉ còn nước cúp đuôi về ở lại nhà riêng. Kim chủ đang xem xét xử lí lại số cổ phần của ông ta còn ở Kim gia, ông già này thực ra cũng có điểm ngốc nghếch, cổ phần của ông ta gom được toàn bộ đều để tên ông ta không hề chuyển cho JunMyun. Kim JunMyun chỉ có 12% cổ phần còn lại đều đứng dưới tên Kim Jungha, bây giờ hay rồi, người chuyển ra khỏi Kim gia cổ phần coi như mất trắng."

"Không phải ông ta ngu ngốc."-Yoongi không cho là đúng, y nhếch miệng cười:-"Là Kim JunMyun lớn lên tuy thông minh, trí thức nhưng lại làm việc theo cảm tính, anh ta không giống bố mà bản chất anh ta tốt thực sự. Mà những thứ đó không hề thích hợp để làm Kim chủ, Jungha nhìn ra điểm đó nên vơ cổ phần về mình để nắm đằng chuôi, điều khiển trên dưới Kim gia."

"Ác giả ác báo, lần này bị ăn một vố đau chắc tởn đến già rồi."-JungKook nói.

"Theo như anh mày biết về con người Kim Jungha thì ông ta sẽ không đơn giản chịu thua như vậy đâu."-Yoongi cầm chiếc khăn trắng tinh dùng hết sức lực kì cọ vết nước mắt tèm lem của Sehun còn trên gấu váy của Taekyung, vừa cọ vừa lầm bầm:-"Chắc chắn chuyện này chưa kết thúc."

"Rõ ràng là trong tay ông ta không còn gì cả."-JungKook nghiêng đầu không hiểu.

"Mẹ kiếp, nước mắt của chú đóng hóa thạch à? Lau tợt cả vải mà không đi, bẩn hết con gái của người ta."-Yoongi không trả lời mà ném chiếc khăn vào mặt Sehun. Rõ ràng vấn đề ấy, y không muốn tiếp tục nhắc đến bởi vì y không phải tiên tri, việc Jungha có hành động tiếp hay không là chuyện của ông ta.

"Đó là váy của con gái anh chứ có phải của anh đâu mà anh làm ầm lên thế nhỉ? Taekyung nó còn chưa thèm nói gì đâu."-Sehun ném trả Yoongi chiếc khăn.

"Không sao, lát thay cái khác sau...mà con gái?"-Taekyung dở khóc dở cười:-"Đừng nói anh vẫn còn tư tưởng coi em là con gái anh mà đối xử nhé."

"Vừa rồi quen miệng, không có gì."-Yoongi phất tay:-"Anh đây trông Taekyung mấy tháng trời không có một vết bẩn nào, chú vừa chạm vào đã bẩn mất một mảng. Không được, anh phải đi kiếm bộ váy khác, các cậu ở lại trông Taekyung nhé."

Y xoay lưng đi về phía phòng thay đồ, ngang qua JungKook có để lại hai chữ:-"Cẩn thận."

JungKook hiểu hai chữ này, mỗi khi thầy nhắc cậu cẩn thận là y như rằng có chuyện không hay và lần này, cậu nhất định không buông lỏng cảnh giác nữa đâu.

________________

Taekyung mới bình phục nên không thể ngồi quá lâu, cô nói chuyện được một lúc rồi phải nằm xuống nghỉ ngơi an tĩnh, đến khi Taehyung và mọi người trở lại thì cô đã đi ngủ mất rồi. Hắn cũng không muốn làm quấy nhiễu cô nghỉ ngơi nên đưa JungKook về Khánh Vân, đến chiều cô thức rồi đến chơi sau.

"Taehyung."-Tiếng gọi âm trầm phát ra từ phía sau, là JunMyun gọi hắn.

"Anh...có chuyện gì?"-Taehyung dừng bước, hướng đến JunMyun một cái gật đầu lịch sự.

"Anh muốn nói chuyện với cậu."-JunMyun một thân áo sơ mi trắng, khuôn mặt không tránh nổi những vết buồn bã và tiếc nuối:-"Về việc của chú, anh muốn xin lỗi."

"Đó là Kim Jungha làm, oan có đầu nợ có chủ, anh không cần thiết phải xin lỗi tôi."-Taehyung nhè nhẹ cười, về phía Jungha, ông ta còn chưa hết tội đâu.

"Chúng ta đến văn phòng nói chuyện được không? Đứng ở sảnh này không tiện."-JunMyun nói.

"Không được."-JungKook chưa gì đã ngăn cản, ai mà biết được bố con anh ta có thông đồng giở trò gì hay không?:-"Nếu muốn nói chuyện thì đến Khánh Vân."

"JungKook..."-Taehyung bật cười nhéo đầu mũi của cậu, tinh thần cảnh giác cao thế này là rất tốt nhưng nhìn bộ dạng cậu thế thật giống mèo nhỏ xù lông.

"Nếu em dâu đã không tin tưởng thì được thôi. Đến Khánh Vân, nếu không ngại thì anh có thể ngồi cùng xe với hai đứa."-JunMyun cũng rất thông cảm cho biểu hiện này của JungKook, dù sao bố của anh đã đối với họ không tốt nên họ nghi ngờ cũng là lẽ thường tình.

"Không ngại gì cả."-JungKook gật đầu đồng ý, sức anh ta trói gà không chặt mình cậu dùng một tay cũng có thể chế ngự lúc anh ta cầm súng cho nên cùng xe sẽ tốt hơn là anh ta đi riêng xe rồi dùng một lũ sát thủ chèn ép xe của cậu. Cứ phải để anh ta gần gần một chút, có cử chỉ gì bất thường liền xử luôn cho chắc.

Ngồi yên vị vào trong xe, Taehyung ngồi ghế lái bên cạnh là JungKook và sau là JunMyun, đi được một đoạn Taehyung mới nhìn qua kính chiếu hậu hỏi chuyện JunMyun:

"Chuyện Chaeyeong...anh biết trước rồi đúng không?"

Anh ta không phủ nhận:-"Phải, con bé lớn lên giống hệt mẹ nó. Nếu ai từng nhìn qua bà đều sẽ biết."

"Anh để yên?"-Taehyung nhướn mày.

"Chaeyeong tuy ngang bướng nhưng từ trước đến giờ luôn coi tôi là anh trai mà yêu thương kính trọng, nó không có quyền lựa chọn người mẹ sinh ra nó, là con vợ lẽ đã là thiệt thòi của nó rồi,...tôi không muốn làm nó tổn thương."-JunMyun thở dài, nó lớn lên dưới lông mi của anh, bị thương một vết anh đã đau lòng nói gì đến đuổi nó ra khỏi Kim gia:-"Cậu thử nghĩ đi, nếu Taekyung...giống Chaeyeong cậu sẽ đuổi em ấy ra ngoài hay không?"

"Taekyung là em ruột của tôi."-Taehyung hừ lạnh, hai anh em hắn giống nhau như hai giọt nước chuyện này còn lừa được người sao?-"Mà cũng chẳng cần anh phải 'nếu', dù nó có là em ruột đi chăng nữa nó cũng phải ra đảo từ năm bé xíu, vất vả lắm mới có thể về nhà thì lại bị bố anh bỏ độc sống dở chết dở. Gái nhà anh tuy là con vợ lẽ nhưng còn sung sướng hơn gái nhà tôi ti tỉ lần, vừa có bố vừa có anh trai vừa có Kim gia sau lưng hậu thuẫn, còn Taekyung? Không phải chỉ có mình thằng anh chán đời như tôi hay sao?"

"Xin lỗi..."-JunMyun không biết nói gì hơn chỉ có thể cúi đầu:-"Tôi lại không biết bố tôi làm những chuyện như thế."

"Bỏ đi, có người bố ngoan độc như thế thì anh cũng đáng thương như chúng tôi thôi."-Taehyung trước sau đều không muốn làm tổn thương người anh họ này bởi vì hắn cảm thấy người này có điểm thiện lương giống Taekyung, chuyện anh ta làm chung quy cũng do Kim Jungha đứng sau giật dây.

"Suỵt..."-Tự nhiên, JungKook bên cạnh nhíu mày ra hiệu im lặng.

*tích tích tích*

Taehyung và JungKook quay sang nhìn nhau, âm thanh bé tí teo này chẳng phải tiếng bom thì là gì?

"Nhảy ra mau, Kim JunMyun."

Taehyung hô một tiếng báo động rồi mở cửa xe, phía bên hắn là phía gần vỉa hè sẽ không có nhiều xe đi lại, chỉ kịp nghĩ đến đây hắn kéo JungKook về phía phía mình ôm thật chặt lăn vào vỉa hè. Còn chưa được ba vòng thì xe phát nổ, vì bao bọc JungKook trong lòng mình nên hắn bị ảnh hưởng mà bỏng mất một mảng người, mảnh kim loại từ xe bắn ra găm cả vào lưng và cánh tay nhưng dứt khoát không buông cậu ra khỏi ngực mình.

Tiếng cháy bùng bùng của lửa và cả tiếng tí tách cháy ở ngay sau tai, đến lúc này cả hai mới hoàn hồn, Taehyung người không ra người nhưng vẫn cúi đầu hỏi JungKook trong lòng:

"Em..không...bị...thương chứ?"

"Taehyung, em ổn. Còn anh?"-JungKook chỉ nghe giọng hắn hơi đứt quãng, còn chưa nghĩ đến hắn bị thương đâu.

"Ổn là tốt."

"Taehyung...Kim Taehyung..."-Hắn ngất lịm đi nhưng vòng tay chắc chắn vẫn không buông, làm cậu sợ gần chết chui mãi mới ra khỏi người hắn, gọi điện thoại, câu chữ cũng bị náo loạn hết cả:-"Thầy Sehun, xe của bọn em bị nổ Taehyung bị thương còn có Kim JunMyun có lẽ không nhảy ra kịp. Thầy nhanh nhanh đón chúng em đi, Taehyung ngất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro