Chap13

"Thầy à..."-Taekyung thở phì phò chạy tới nhảy lên cổ của Suga: "Thầy thất tình à? Sao đần thối một góc thế?"

"Xuống nhanh."-Suga nhíu mày khó chịu, đẩy cô tránh xa ra một chút: "Người toàn mồ hôi."

"Làm gì có mùi?"-Taekyung ngửi áo của mình rồi dơ lên mũi thầy: "Thơm mà, không tin thầy ngửi thử xem."

"Ăn đập bây giờ, vớ vẩn."-Suga mím môi mím lợi, dơ nắm đấm.

"Kinh, ai làm gì mà thầy làm căng thế? Sao? Ai dám làm hotgirl mạng xã hội của em buồn, nói đi, em sẽ trả thù giúp thầy."-Taekyung nhón chân lên khoác vai Suga.

"Ai là hotgirl mạng xã hội?"-Suga lạnh tanh.

"Em. Em tự nói em, em xinh mà."-Taekyung biết mình nhỡ lời trong lúc Suga đang lên cơn nên nhanh chóng bào chữa.

"Mày y hệt con chó của Jin."-Suga bĩu môi.

"Em cũng muốn giống nó lắm. Nó chỉ việc nằm im cũng có cơm ăn, còn em thì,..."-Taekyung thở dài cấu cấu tay áo.

"Sao?"-Suga hất cằm: "Ủy khuất cái gì?"

"Em thì ngày nào cũng bị cụ ngoại đáng sợ lạnh lẽo dọa sợ đến chết co, lại còn lấy miếng cơm manh áo ra đe dọa, không hoàn thành bài tập thì không ăn cơm nữa..."-Taekyung ngửa mặt lên trời thở dài.

Suga dơ tay vợt một phát, cũng may Taekyung có võ nên phản xạ nhanh ngồi xuống đất. Cô ôm tim: "Đấy, thầy thấy em vất vả không? Tính mạng bị đe dọa không kể không gian thời gian nào luôn. Thế em còn chẳng sưng mặt lên, ngày nào thầy cũng đi bắt nạt người khác thầy còn buồn cái gì?"

"Con nhóc này..."-Suga bật cười.

"Chậc, đúng là trên thế gian này chỉ có Taekyung mới làm bông hoa xinh đẹp này nở rộ."-Taekyung nhìn Suga cười, trên miệng bất giác cũng cười theo. Cô không biết quá khứ ngày xưa y đã từng trải qua như thế nào nhưng từ khi cô đến đây và nhìn thấy y, cô chưa thấy Suga cười với ai khác ngoài cô. Quá khứ cũng là một chuyện rất kinh khủng, Taehyung anh trai cô cũng có và nó đã đẩy con người hiền lành và thiện lương như đứa trẻ không bao giờ lớn dùng chính bàn tay sạch sẽ của mình để giết người, cô nhớ ngày cô còn bé tí, ngày ấy Taehyung còn hát ru cô ngủ, hắn đã từng nói với cô những gì đến giờ cô còn nhớ rất rõ, và đó là lần cuối cùng cô được nằm cạnh anh trai của mình. Nghe Taehyung nói, Suga cũng như vậy nhưng quá khứ của y thảm hơn của hắn nhiều, và nó giống như vết thương sâu khảm vào trong tim của y, đến giờ nó cũng lành phần nào rồi nhưng mà nó vẫn để lại sẹo, một vết sẹo dài và xấu xí. Taekyung nghe anh trai kể về Suga, y ngày xưa giống như thiên sứ, tỏa sáng lấp lánh và ấm áp như mặt trời vậy. Còn bây giờ...

"Tự nhiên em nhớ nhà quá."-Taekyung bật cười, nụ cười nhàn nhạt, cô ngồi xuống nền cát và dõi ra biển, đôi mắt to tròn tự nhiên long lanh lạ kì.

"Anh cũng vậy."-Suga cũng ngồi xuống bên Taekyung, y đan hai tay lại ôm lấy đầu gối của mình.

Taekyung nhìn y, chưa bao cô thấy y nói về gia đình của mình cả, vì Suga không muốn nhắc nên cô cũng không muốn mở lời cho nên cả hai cứ yên lặng với đối phương về hoàn cảnh của mình như vậy.

"Cái tên Min Yoongi..."-Suga nở nụ cười chua chát: "Tên của anh là Min Yoongi, họ Min năm đó cũng chẳng giàu có gì nhưng mà là một gia tộc thủy chung, trung thành tuyệt đối với Kim gia. Vậy mà, khi Kim chủ nhân mất đi, vì bố của anh đứng ra bảo vệ Kim thiếu, muốn Kim thiếu bước vào vị trí ấy nên đã bị coi là cái gai trong mắt cả một gia tộc. Họ gán cho cả họ của anh cái danh lợi dụng Kim thiếu để thôn tính Kim gia nên chỉ sau một đêm, tất cả trên dưới họ Min đều bị xử bắn. Bố anh, anh và em gái em trai của anh may mắn chạy thoát được nhưng bố anh không muốn bỏ đi, vì nếu bỏ đi thì cái danh bẩn thỉu kia sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhạt, bố anh đã quay lại và đứng trước mộ của Kim chủ nhân cứa cổ tự sát để bảo vệ sự thanh bạch của mình và gia tộc. Còn anh và hai đứa em phải chạy, chẳng biết nên chạy đến đâu cũng chẳng biết phải sống như thế nào, bọn anh chẳng có phương hướng nào hết, nhà không có, không có đồ ăn, không có chỗ trú, tuyết xuống vừa đói vừa rét lại còn ốm đau vất vưởng, hai đứa trẻ thì bé tí, đứa thì tuổi rưỡi đứa thì 4 tuổi vì không chịu được khắc nghiệt nên mất đi rồi. Còn mình anh..."

Suga nói đến đây rồi nghẹn lời, không thể nói tiếp, nước mắt của y như những viên ngọc long lanh từ từ lăn xuống. Thấy y cười còn khó, không ngờ hôm nay y lại khóc trước mặt Taekyung thế này. Taekyung tuy mồm miệng có nhanh nhẹn nhưng chẳng bao giờ biết an ủi người khác, cô chỉ biết yên lặng ngồi cạnh vỗ vỗ lưng của y, giúp y bình tĩnh chút ít mà thôi.

"Anh được Park gia tìm thấy và mang về nhà chữa bệnh và cho ăn uống đầy đủ, sau đó, họ đẩy anh và Park thiếu, Park Jimin đi đến đây. Kể ra Jimin cũng giống anh của mày, nhưng mà, Jimin còn có anh họ là Chanyeol ở trong này, ngày ấy anh đến đây Chanyeol đã là người cầm đầu học sinh. Chanyeol đã bao bọc Jimin còn dạy võ cho anh và Jimin, anh từ học dùng sức rồi điên cuồng học độ nhanh nhạy, dùng súng và vô vàn thứ khác. Trước khi Kim thiếu đến đây, anh đã từng hận Kim gia rất nhiều nhưng nghĩ lại, Kim thiếu cũng rất tội nghiệp, vừa mất bố lại còn bị Kim gia hắn hủi, chèn ép, ngày xưa bố anh vì bảo vệ Kim thiếu nên mới mất mạng nên anh lúc đấy cũng muốn giống bố của mình, hết lòng phò tá Kim thiếu. Nhưng mà, Kim thiếu nói đối với cậu ấy Kim gia không phải là quan trọng nhất, mà quý giá nhất đối với cậu ấy không phải tính mạng hay gia tài gì cả, mà là...mày đấy nhóc."

Suga nhàn nhạt xoa đầu Taekyung.

"Gì a?"-Taekyung đần thối, chẳng hiểu gì.

"Kim thiếu nói, mày là người thân duy nhất của cậu ấy, dù cậu ấy phải bỏ mạng cũng sẽ không để mày bị thương."-Suga mỉm cười: "Vì thế Kim thiếu mới nhường lại anh cho mày và tìm người khác hỗ trợ bên cạnh mình."

"Vậy... người khác chính là JungKook sao?"-Taekyung dần dần hiểu ra.

"Không biết, nếu cậu ấy đủ khả năng bước ra nơi này thì chắc là cậu ấy rồi."-Suga gật đầu.

"Haiz..."-Cô thở dài: "Bao giờ em mới được giải thoát khỏi hòn đảo này đây."

"Đợi khi JungKook có thể ra bên ngoài, cậu ấy sẽ mang theo mày."

"Còn thầy?"-Taekyung quay lại nhìn Suga.

Y thâm trầm nhìn cô, khóe miệng nhấc lên kiêu ngạo: "Mày thấy bố nào bỏ mặc con gái của mình chưa?"

"Thầy à..."-Taekyung trừng mắt.

"Yên lặng."-Suga khoác vai Taekyung chỉ về phía xa xa ngoài biển kia: "Cứ đợi đi, hướng đó, Kim thiếu sẽ xuất hiện ở hướng đó và đón chúng ta rời khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro