Chap131


"Tình hình Kim Ám thế nào?"-Taehyung đã ổn hơn, hắn dựa lưng vào đệm trầm ổn hỏi chuyện công việc.

"Dạ Boss, mọi chuyện đều rất ổn. Mỏ kim cương của chúng ta nhờ vốn của Lộc gia có thể tiếp tục hoạt động, phía Khánh Vân kinh doanh cũng đã ổn định trở lại rồi ạ."-WooSeok đem hoa quả đến thăm bệnh Boss:-"Có chuyện của Kim Jungha, Boss muốn nghe không?"

"Được, nói đi."-Hắn muốn nghe xem lúc ông ta biết chính ông giết bảo bối của mình, ông ta sẽ có cảm giác thế nào.

"Sau khi nhận về thi thể không toàn vẹn của Kim JunMyun, ông ta chẳng nói chẳng rằng đi về không vậy thôi. Em còn tưởng ông ta sẽ khóc ra máu cơ nhưng không, ông ta điềm nhiên như chuyện thường tình. Boss, ông ta máu lạnh quá đúng không?"-WooSeok vừa trò chuyện vừa bổ hoa quả, xong xuôi cắm dĩa mời Taehyung một miếng táo.

Hắn cười cười, đón lấy rồi cắn một miếng:-"Ông ta đúng là máu lạnh nhưng không hề máu lạnh với con của mình, xem cách ông ta đối xử với Kim Chaeyeong là biết ngay. Chỉ là đau đớn quá mà ông ta không thể chấp nhận sự thật này nên mới đơ ra như thế."

"Quả báo."-WooSeok tự mình ăn táo, vừa ăn vừa mắng:-"Ông ta độc địa như vậy, có chết thì ông ta chết mới đúng chứ."

"Không không."-Taehyung lắc đầu:-"Loại cảm giác người thân yêu nhất của mình ra đi còn đau đớn hơn cả mình tự chết nữa. Seokie, cậu cho người nghịch ngợm một chút, tôi muốn cho ông ta thấm thía hơn cảm giác này, đến khi ông ta không chịu được mà tự mình ra đi."

"Được, Boss."-WooSeok gật đầu nhận lệnh, lúc đứng lên đi thì bị Taehyung kéo lại.

"Đi đâu?"

"Đi thực hiện nhiệm vụ ạ."

"SeokJin đi chơi rồi, mai hãy đi thực hiện, ngồi đây chơi đi."-Taehyung ăn nốt miếng táo rồi phủi tay, những con người kia đi mất tăm mất tích, mấy giờ rồi mà vẫn chưa biết đường về. Nhất là cái cậu JungKook kia, rõ ràng biết hắn đang không ổn vậy mà phắn tít mù, không cần quan tâm luôn.

"Nhưng mà Boss, chơi cái gì bây giờ?"-WooSeok bĩu môi, ngoài báo cáo tình hình Kim Ám thì cậu không biết nên cùng Taehyung nói chuyện gì đâu.

"WooSeok năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"-Taehyung thâm thúy nhìn WooSeok từ trên xuống dưới đánh giá.

"Em kém JungKook một tuổi, là 15 ạ."-Tự nhiên hỏi tuổi? Để làm gì vậy nhỉ? WooSeok có chút hoang mang.

"15 tuổi vậy cũng lớn rồi."-Taehyung gật đầu, hắn có vẻ rất đăm chiêu nghiên cứu, cứ như thế chiếu tướng cậu.

"Boss, em không có ý muốn làm thê thiếp gì của Boss đâu nhé. JungKook tuy trước mặt Boss hiền lành như thỏ nhưng sau lưng gắt như chó vậy, em sẽ không giành người cùng nó đâu."-WooSeok vội vã xua tay, hất ngay ý tưởng mà cậu nghĩ là 'của Taehyung' ấy.

Vừa nói xong, cánh cửa bị đá 'binh' một cái, JungKook mặt hằm hè đi vào:-"Thê thiếp? Cùng tao giành người? Ý là sao?"

Taehyung với WooSeok bốn mắt nhìn nhau, bị cánh cửa đá làm cho giật nảy mình, gương mặt rất phù hợp với đôi gian phu dâm phụ bị bắt gặp.

"Tao cái gì cũng không biết, haha, Kim Ám còn có việc xin phép Boss, em về trước."-Vẫn là WooSeok nhanh nhẹn, bôi dầu xuống chân phắn mất.

JungKook díp dài đôi mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn đang chạy trốn kia, nhìn thế nào cũng ra mùi nguy hiểm. Cậu nhớ là Taehyung không có thói quen đem chuyện tình cảm của mình ra trêu đùa, vậy câu vừa rồi của WooSeok nghĩa là thế nào?

"Giỏi nhỉ? Đi đến giờ này mới về, em biết mấy giờ rồi không?"-Taehyung biết thừa mùi giấm bốc ra từ JungKook nhưng vì cậu bỏ hắn một mình lâu như vậy nên phạt cậu.

"Tại tên NamJoon chuẩn bị đồ đạc lâu ơi là lâu với lại Lộc gia ham chơi nên em mới về muộn mà."-JungKook chun chun mũi:-"SeokJin bảo để anh yên tĩnh không cần về sớm quấy rầy nữa."

"Em..."-Taehyung đang định ngồi dậy thì cọ vào vết bỏng, xót đến nghiến răng. Tên SeokJin là bênh NamJoon nên mới nói thế chứ có bỏng một tí thì cần gì yên với chẳng tĩnh.

"Ơ ơ, anh đừng nóng, haha. Em về rồi."-JungKook cuống quýt đến đỡ hắn nằm xuống, thuận tiện nắn bóp tay cho hắn cố ý dùng lực một chút:-"Thế Boss đại nhân này, vừa rồi em ở ngoài nghe thấy WooSeok nói gì đó...Anh định chăn nó đấy à?"

"Ồ."-Taehyung nhìn bản mặt sớm đã đen của JungKook buồn cười lắm nhưng vẫn phải nhịn xuống:-"Nếu thế thì như nào?"

Động tác tay của JungKook dừng lại, ánh mắt bốc lửa nhìn Taehyung hình như là tức giận lắm nhưng không nói gì mãi một lúc sau, không biết cậu nghĩ gì mà gương mặt dường như nguội lại, đôi mắt xinh đẹp không còn sát khí mà ôn nhu như nước, có điều hơi buồn:-"Thì chẳng thế nào cả, dù sao cũng là người mà anh để trong lòng nên em sẽ không làm tổn thương họ."

"Huh? Tại sao?"-Taehyung nhướn mày.

"Không phải làm như vậy Kim chủ sẽ bị buồn sao? Em lại không muốn anh buồn."-JungKook thở dài, nhìn mặt có vẻ như sắp khóc đến nơi nhưng trong lòng mặt đang lạnh băng chơi trò 'lạt mềm buộc chặt' với Kim chủ. Là Taehyung yêu thích bộ dạng mềm mại biết điều của cậu, cậu mà bày ra mặt như vậy hắn làm sao mà nỡ làm cậu tổn thương đây.

Quả thật như vậy, Taehyung thấy cậu nhũn ra thành nước đến nơi liền động lòng, hắn vuốt ve bàn tay cậu nhỏ giọng hỏi:-"Em nghĩ là anh sẽ đem WooSeok về nuôi à?"

"Không, nó lớn tướng rồi còn nuôi nấng gì. Em nói thế để anh đau lòng mà cất ngay ý tưởng đem nó về làm người tình."-JungKook lè lưỡi.

"Người tình sao? Haha, anh chỉ thương mình JungKook thôi đã đủ mệt lắm rồi, không cần người khác."-Taehyung nói rồi kéo JungKook xuống nằm cạnh mình. Không cần người khác, nhất là WooSeok, nó to gấp ba hắn, hắn có thể đem nó về làm vợ sao? Quên đi, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.

JungKook điều chỉnh tư thế nằm làm sao không động đến vết thương của Taehyung, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bụng hắn xoa xoa:-"Vậy anh còn gạ gẫm nó làm cái gì?"

Âm thanh nhẹ nhàng nhưng mang tám phần nguy hiểm.

"Cái gì mà gạ gẫm? Anh chỉ mới hỏi tuổi và khen nó đã trưởng thành nó liền nghĩ anh muốn đem nó về nhà cùng em giành người. Thằng nhóc đó là thiếu thốn tình cảm nên sinh ra hoang tưởng như vậy."-Taehyung được JungKook xoa xoa dễ chịu mà nhắm mắt lại.

"Vậy tự dưng anh hỏi tuổi nó làm cái gì? Còn khen nó trưởng thành nữa."-JungKook véo eo của hắn.

"Au, đau đấy."-Taehyung nhíu mày, vỗ vỗ bàn tay không an phận:-"Anh đang định kêu Lộc gia gả Sanha cho nó. Thằng bé ấy còn nhỏ tuổi hơn WooSeok nữa mà thân thủ nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt lại xinh xắn đáng yêu, ghép lại với WooSeok tồ tồ mà đẹp trai siêu ngầu không phải rất phù hợp hay sao?"

"A, suy đi tính lại vẫn là anh đem con nhà mình đi bán."-JungKook có vẻ đã hiểu, giống như Sehun bị gả sang Hàm Long bang thu về bao nhiêu lợi ích đấy á.

"Hàm Long bán cho nhà mình ấy chứ."-Taehyung bĩu môi:-"Lộc gia muốn có vị trí ở MMc, nên có ý gả Sanha cho Kim Ám là muốn Sanha giúp anh ta điều khiển chi nhánh Hàm Long ở MMc. Ý đồ rõ ràng là thúc giục anh nhanh chóng loại bỏ Kim Jungha, thực hiện lời hứa."

"Em nghĩ Lộc gia sẽ không ép buộc người của mình đâu."-Trước kia EunWoo cũng rất thoải mái trong chuyện tình cảm mà Lộc gia không cấm đoán gì.

"Ừ, đó là ý của Lộc gia khi ngỏ lời muốn gả thôi chứ gả hay không gả thì Sanha cũng sẽ làm chủ chi nhánh ở MMc. Gả Sanha đến chỉ là để khăng khít hơn mối quan hệ giữa Kim Ám và Hàm Long."

"Nếu cần người làm chủ chi nhánh ở MMc thì hẳn là Lộc gia sẽ đưa Sehun về Trung Quốc nhỉ? Em lại nghĩ là Lộc gia quăng Sanha là muốn bù đắp chỗ hổng của Sehun thì có."-JungKook nghĩ sâu xa hơn.

"Sehun là viên kim cương quý nhất Kim Ám đấy. A, con cáo già này."-Taehyung đỡ trán.

"Dù sao người cũng là do anh gả đi, người ta đi về đất tổ của vợ để làm ăn cũng là đúng mà. Anh tiếc cái gì?"-JungKook buồn cười nhéo đầu mũi của Taehyung:-"Giờ cũng đã yên bình, để thầy đi Trung Quốc làm chủ chi nhánh Kim Ám bên đấy cũng không tồi đâu."

"JungKook à, em càng nói anh lại càng thấy em giống như muốn đuổi Sehun để rước Sanha về đây, ý đồ giống như muốn Sanha buộc con cún bự WooSeok lại để nó không trèo lên giường của anh, đúng không?"-Taehyung 'à há' một tiếng rồi ôm bụng cười, nhóc này bây giờ hư rồi, động tí là ghen nhưng mà cũng đáng yêu quá.

"Em...là nhất cử lưỡng tiện."-JungKook bị trúng tim đen nên đỏ mặt.

"Được rồi, được rồi."-Taehyung cũng không muốn trêu chọc thêm JungKook mà chỉ cười thôi. Thật ra suy nghĩ của cậu hôm nay rất khá, phải khen cậu thông minh mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro