Chap134 [End]

"Taehyung, tại sao anh lại muốn kết hôn sớm như vậy? Là sợ mất sao?"

Về đến nhà, JungKook nằm úp má lên ngực Taehyung chớp chớp mắt hỏi hắn.

"Em không thể chạy thoát khỏi anh được cưng à."-Taehyung lim dim đôi mắt, một tay nắn nắn mông vểnh xinh xắn của cậu một tay vuốt mái tóc mềm mại, nâng niu như vật quý:-"Thật ra là Jimin, Baekhyun và Luhan có thai rồi."

"Hả?"-JungKook bật đậy, đôi mắt to tròn trợn lên bất ngờ rơi cả hàm.

Hắn cười cười, nâng cằm của cậu để cậu ngậm lại miệng:-"Ba người họ chắc chắn phải cưới sớm, còn có thầy nhanh nhẹn quá cầu hôn Taekyung mất rồi nên sẽ cưới sớm thôi, anh không muốn chúng ta thụt lùi về sau. Cả NamJoon và SeokJin cưới liền một ngày cho anh em đỡ mất công mất việc."

"Trời ơi, mấy người ấy thế mà nhanh quá. Cái gì vào cái ấy hết cả rồi, thế mà em còn thấy sao cái thân em chóng vánh quá, anh em nhà anh ai cũng chớp nhoáng như vậy hả?"-JungKook kinh hoàng chẹp chẹp môi.

"Hê hê, lấy vợ cũng giống làm ăn, phải biết chớp thời cơ."-Taehyung sờ sờ môi mọng của cậu, khẽ cười:-"Qua 49 ngày của Kim Jungha chúng ta làm đám cưới, xua bớt cái lạnh lẽo thê thảm của nơi này đi."

"Cái này anh tự tính toán đi, chẳng phải dù cưới hay không thì cũng chỉ là danh phận thôi. Em còn chưa đủ tuổi làm giấy kết hôn."-JungKook lẩm nhẩm tính toán:-"Hai năm nữa em mới đến tuổi, lúc ấy mới có thể có con. Nếu không Kim chủ à, ngài đi tù thật đấy."

"Có gì cứ nói với chú công an là em ép buộc anh là được rồi. Anh mà đi tù thì ba con em ai nuôi chứ?"-Taehyung gian manh cười. Cái này đương nhiên hắn có tính toán trước rồi, haha.

"Còn lâu ấy, em vẫn chưa muốn có con. Em vẫn muốn chơi."-JungKook lè lưỡi.

"Ô, anh đâu có nói gì đâu nhở? Chuyện có con là do em khơi ra mà."-Taehyung nhún vai không liên quan.

"Anh lẻo mép."-JungKook cắn lên ngực Taehyung một phát in cả nốt răng, hắn còn chưa kịp kêu cậu đã tót xuống dưới:-"Em đi làm cơm, anh có rảnh thì xuống nhà dưới xem đám 49 ngày của Kim Jungha xử lí thế nào đi."

"Ý em là không rảnh thì thôi ấy hả?"-Taehyung xuýt xoa ôm ngực đau nhăn nhăn nhó nhó.

"Dù sao ông ta cũng là bác của anh, em nghĩ anh nên đến xem một chút mà nếu không thì cũng chẳng ai trách anh đâu, chỉ là bây giờ ông ta không còn ai hương khói có chút tội nghiệp."-JungKook lầm bầm nói:-"Nhưng mà anh rất rảnh mà."

"Bắt em nè...ở đó mà rảnh."-Taehyung chuẩn bị tác phong phóng xuống giường bắt người nhưng JungKook vẫn là nhanh hơn đóng cửa rầm một cái.

"Haiz,..."-Hắn thở ra một hơi, lại đặt lưng xuống giường suy nghĩ.

Ngày kia là 49 ngày của Kim Jungha rồi, ông ta ra đi là tự mình chuốc lấy. Hắn không phủ nhận là hắn có cho ông ta dùng một ít thuốc thần kinh nhưng đó chỉ tác động bóng ma trong tâm trí ông ta lớn hơn mà thôi, không thể lấy mạng người được. Chắc hẳn ông ta đã quá sợ hãi cái kết quả của mình gây ra nên mới dẫn đến cái chết. Ông ta tự đâm thủng tai, mất máu mà suy nhược ngất đi, không ai quan tâm đến nên qua hai hôm sau không dậy được mà chết. Con gái đến xin tiền tiếp tục đi học mới phát hiện ra bố mất, tiền thì không có, đám ma không làm mà chạy mất cả dép, để lại cho Kim gia một khối thi thể không thể xử lí. Người nhà Kim gia lạnh lẽo không ai quan tâm cuối cùng lại là JungKook phất tay làm ma cho, dù sao cũng nhờ có ông ta cùng Kim JongDae cai quản JJK suốt mấy năm trời, khấm khá thì không có nhưng được cái nguyên vẹn nên cậu làm phước đưa tiễn ông ta. JungKook như vậy là quý hóa quá rồi lại còn đám 49 ngày vừa mới qua của con trai lão cũng đến tay cậu lo toan, coi như cậu hết trách nhiệm, đám này mặc kệ Taehyung. Còn chưa về làm dâu đã phải lo hai cái đám ma cho con người từng căm thù muốn bóp cổ, đúng là ngoài cậu ra thì chẳng ai thèm động tay động chân vào. Đẻ thêm đứa con gái trời đánh làm gì nữa không biết, bây giờ đến đám ma bố cũng không vác cái mặt về lo hậu sự mà lại cúp đuôi chạy thẳng, sang đấy ăn bám hội thiếu gia MinSeok và JongIn là cái chắc rồi.

Taehyung cũng không ngoại lệ, hắn cũng giống như những người Kim gia kia không muốn quan tâm đến Kim Jungha. Hại hắn thảm thương như vậy, hắn còn làm ma cho ông ta thì đúng là hắn bị tâm thần rồi, để JungKook tùy tiện giúp đỡ coi như hắn đã quá lương thiện. Lần này cậu không giúp nữa thì thôi, hắn tặng đất của Kim Jungha cho Lộc gia sau đó kêu Lộc gia làm lễ cho Kim Jungha coi như trả nợ, thế là xong.

________________

Qua đám của Kim Jungha cũng là vài ngày sau đó, mấy anh em có dịp tụ tập lại họp bàn về việc làm đám cưới:

"Tên điên Kim Taehyung, người ta bụng mang dạ chửa còn sắp đám cưới rồi hắn còn ném cho tôi lo lắng một cái đám ma. Các ông bà thấy hắn có đáng chém không?"-Luhan vẫn còn hậm hực chuyện cũ, lườm nguýt Taehyung không thôi.

"Lo là đúng rồi, lấy đất của người ta thì phải làm cho người ta cái lễ tử tế. Nếu không, ổng về bóp lòi mồm."-Yoongi điềm đạm nhấp miếng nước trà.

"Hay lắm, nhà các người bênh nhau đúng không?"-Luhan căm phẫn đến run rẩy.

"Lộc gia, mang thai tức giận là không tốt, sinh tiểu gia sẽ biến thành hòn than đỏ đấy."-Baekhyun bên cạnh nín cười vỗ vỗ lưng gã.

"Thật sao?"-Luhan lo cho con mà ép buộc xuôi giận.

"Không, nó giả vờ đấy."-SeokJin ngồi bên cạnh cắn hướng dương:-"Nó sẽ không đỏ như hòn than, chỉ là không tốt cho sức khỏe của bé con thôi."

Luhan biết vậy im lặng ngồi uống sữa ấm, ngoan ngoãn cái gì cũng không nói nữa.

"Chậc, Lộc gia mang thai nóng tính như vậy hẳn là Sehun phải chịu khổ rồi."-Hoseok bên cạnh đá đểu thanh niên tuấn tú đang rất nhàn nhã bóc vỏ nhãn cho vợ.

Sehun không nói gì, chỉ cười cười, bóc một quả lại thêm một quả bỏ vào đĩa. Mà cũng phải công nhận Luhan mát tay, chăm chồng càng ngày càng yêu nghiệt, thân dáng thon gọn dong dỏng như người mẫu, khuôn mặt đẹp như điêu khắc, khí chất kiêu ngạo lạnh lùng càng tôn lên vẻ đẹp tiên tử.

"Sehun càng ngày càng đẹp ra mà Lộc gia lại bụng mang dạ chửa thế này. Lộc gia, anh ta chính là nam châm câu nhân đấy, anh không sợ mất à?"-Jimin ngứa mồm hùa theo Hoseok trêu chọc Luhan.

Luhan đến giờ phút này không nhịn được mà tháo đôi dép đi trong nhà phóng hai cái trúng đầu cả đôi vợ chồng, gã đứng lên ôm đầu Sehun vào ngực mình mắng to:-"Của gia, tên nào chán sống dám động vào? Gia giết. Còn nữa, gia đây chính là mang thai vào bẩn tính, còn nói nhiều coi chừng đấy."

Sehun cười cười, đấy, Luhan quả thật mang thai nóng tính nhưng vẫn như trước coi Sehun là bảo bối mà nâng lên tận trời.

"Kim gia hai đám, Park gia hai đám, Lộc gia một đám, NamJin một đám. Sáu đám một lúc, nhưng hầu như toàn anh em Kim Ám, Hàm Long thôi nhỉ, mời ai nữa không?"-Taehyung đeo kính tri thức, gõ bàn hỏi.

"Nhật Nguyệt, không mời Jackson nó lại mắng cho."-Yoongi cưới vợ đương nhiên nghĩ đến người anh em nơi xa.

"À, còn thầy Kris và anh em hội công nghệ kĩ thuật của thầy ấy nữa."-Taekyung dơ tay phát biểu ý kiến.

"Còn có người Kim gia, Park gia thì sao?"-JungKook cũng đóng góp.

"Kim gia, Park gia nhà nào về nhà ấy làm bữa cơm gia đình là được rồi. Thân thiết quái gì mà mời đám cưới chứ, mất cả hứng cưới."-Jimin xùy xùy gạt phăng đi.

"Chuẩn đấy."-Taehyung gật đầu ủng hộ ý kiến của Jimin:-"Lại đem nguyên căn phòng họp đến trông bức bối, áp lực lắm. Về phía Kim gia, Park gia lễ ra mắt nghiêm trang đúng tiêu chuẩn cho đủ lễ nghĩa còn việc anh em mình thì đóng cửa tưng bừng cùng nhau cho thoải mái."

"Các chế...thiệp mời đây."-Sanha và WooSeok mỗi đứa đẩy một xe thiệp mời cao như núi vào bàn họp:-"Bọn em còn có việc, đi đây."

"Ơ này, sao mà nhiều dã man thế?"-JungKook tròn mắt nhìn đống thiệp mời, chắc phải hơn nghìn cái chứ chẳng chơi đâu.

"Anh em Kim Ám tổng cộng hơn một nghìn người, còn có Hàm Long vô cùng nhiều người, chưa nói đến râu ria Nhật Nguyệt các thứ,...thế này là còn ít đấy."-WooSeok vuốt trán nhưng công nhận chỗ này nhiều thật.

"Đi được có đến bốn trăm người không mà viết lắm thế này?"-Baekhyun trợn mắt, từng này viết đến tết à?

"Tuy rằng anh em người về được người không nhưng họ nói là phải có cái thiệp mời để họ làm kỉ niệm. Người này có người kia không có sẽ xảy ra mâu thuẫn a."-Sanha huých tay WooSeok, cả hai dần dần lùi về sau.

"Hai đứa định đi đâu?"-Sehun nhướn mày hỏi:-"Nhiều thế này ở đây viết hộ đi chứ."

"Bọn em có được cưới đâu mà phải viết."-WooSeok nghe đến đây cúp đuôi chạy thẳng, thằng nhóc đi đến cửa còn ngoái lại lè lưỡi:-"Chúc mọi người viết thiếp phấn khởi, nhớ ghi cái của em thật đẹp nha."

"Đúng rồi, ghi đầu tiên cho đỡ quên nhé."-Sanha cũng chạy theo, còn dơ dấu 'fighting':-"Hết thiếp cứ nói với em, em sẽ tiếp tục mang đến, haha..."

Thế đấy, còn tưởng mọi thứ đã kết thúc, hạnh phúc rồi sẽ đến thôi. Nhưng không, không hề. Trước khi đến được với nhau mọi người phải trèo qua được đống núi trước mặt này đã. Trận chiến với Kim gia kết thúc, bây giờ là trận sinh tử với anh em... Câu chuyện buồn này sẽ còn tiếp tục.

[Hoàn]

Ngoại truyện đăng bên Joylada, nick MeooAka99
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 💝

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro