Chap17

Khi JungKook tỉnh dậy cũng đã là quá trưa, anh Jin thương cậu nên xuống bếp riêng của ổng nấu ăn cho cậu, đánh liền lúc 6 bát cơm rồi leo lên giường đi ngủ tiếp đến 8 giờ tối, Sehun gọi cậu mới tỉnh dậy.

JungKook giật cả mình, Sehun thật sự gọi cậu sao?

"Đói không?"-Sehun hỏi.

"Cũng bình thường ạ."-Cậu dụi dụi mắt trả lời.

"Còn đau không?"-Sehun lại hỏi.

Cậu thử cử động mấy đường cơ bản, hơi nhức một chút nhưng mà vậy là quá tốt so với buổi sáng rồi: "Không đau lắm ạ."

"Thuốc của anh Jin là hiệu quả nhất ở đây rồi đấy."-Sehun sau khi kiểm tra xong chất lượng liền gật đầu: "Theo anh."

"Dạ? Đi đâu ạ?"-JungKook mơ hồ nhưng cũng xuống xỏ dép đi theo.

"Tay còn lành lặn thế kia đương nhiên là đi học bắn súng rồi."-Sehun liếc JungKook một cái rồi quay lưng đi trước dẫn đường. Còn JungKook đang khóc một dòng sông, cậu chưa đủ tàn tạ hay sao mà vẫn phải đi học mấy thứ cổ quái thế này?

___________

*Pằng pằng*

"Ngẩng cao đầu lên một chút, nếu không sẽ mỏi cổ đấy."

Sehun dẫn JungKook vào một căn phòng tối đã có sẵn người ở đấy, họ đang cùng nhau bắn súng vào những cái bia đang di chuyển với tốc độ chóng mặt.

"Dừng lại đi. Đủ điểm rồi."-Lời người kia vừa dứt thì căn phòng lập tức sáng đèn, ánh sáng đột ngột làm mắt của cậu không thích nghi kịp nên bị chói.

"200/200 trong 5 phút."-Sehun nhìn bảng điểm rồi lắc đầu: "Vẫn không phá nổi kỉ lục cũ."

"Ông thử học mấy tỉ môn một lúc xem nào."-Taekyung trừng mắt.

"Thôi đi."-Suga cốc vào đầu Taekyung: "Không được so đo, mấy môn thì cũng phải chăm chỉ mà học tập. Không thể lấy đó là cái cớ được."

"Vâng, thầy."-Taekyung cúi đầu nhưng mắt vẫn lườm Sehun.

"Haha..."-Sehun xoa xoa đầu Taekyung cười như được mùa: "Cố gắng học đi nhé."

"Cứ đợi đấy."-Taekyung díp mắt nhìn kiểu đểu đểu.

"Chào anh chị."-JungKook đứng trước Taekyung cùng Suga cúi đầu chào, Suga chỉ liếc qua một cái rồi quay ra ghế ngồi xuống chậm chạp uống nước.

"Chào Kookie, còn đau không?"-Taekyung cười cười vỗ nhẹ vào vai JungKook.

"Dù em bệnh nặng thế nào thì chỉ cần ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa là lại khỏe ngay thôi."-Cậu lắc lắc đầu, cảm giác được mọi người quan tâm đến thật tốt, thì ra ngoài bố mẹ ra vẫn có người quan tâm đến sự sống chết của cậu.

"JungKook, đến đây."-Sehun vẫy vẫy JungKook đến gần chiếc bàn khá rộng, trên đó được bày rất nhiều bộ phận, linh kiện khác nhau. Cậu chưa từng nhìn thấy chúng nên rất tò mò, cậu tự ý nhặt lên một chiếc lò xo khá nhỏ nhưng dài màu trắng bạc.

"Đó là một bộ phận của SIG SAUER P226, loại này vô cùng được ưa chuộng ở ngoài kia đấy."

Từ khi nào Taekyung đã chạy lại chỗ cậu giải thích.

"Chỉ là chiếc lò xo..."

JungKook chưa nói hết câu thì Sehun đã chặn họng.

"Mỗi cây súng đều có các bộ phận khác nhau tùy theo ứng dụng và hoàn cảnh sử dụng. Bài học đầu tiên, lắp súng."-Sehun ra hiệu cho JungKook lại gần hơn chỗ bộ phận súng ống nằm ngổn ngang trên bàn.

"Tiền bối, JungKook còn chưa biết gì về súng đâu. Anh nhẹ tay giúp...."

Taekyung cười cầu tài nói đỡ cho JungKook nhưng khổ quá, tên Sehun vốn chẳng coi ai ra gì, một cước đá cô bay ra chỗ Suga.

"Anh mau làm nó yên lặng, đừng để nó làm ảnh hưởng đến việc giảng dạy của em."

Suga lạnh mặt lườm Taekyung một cái rồi lại trực tiếp ném cô ra khỏi cửa. Đây là phòng học súng tối tân của Sehun, đã học nhờ rồi mà còn không biết điều, lại còn lắm mồm, bị đuổi là phải.

"Đây là khẩu SAUER P226 mà mày vừa mới cầm vào."

Cậu cảm tưởng như Sehun chỉ nhặt bừa phứa mấy mảnh ra thôi, ai ngờ đâu, những bộ phận mà Sehun mang ra toàn bộ đều lắp hết được thành khẩu súng hoàn hảo, cuối cùng Sehun lắp đạn, nhằm vào hồng tâm tận cuối phòng bắn ba phát, cậu díp mắt nhìn vào đó, không rõ lắm nên phải lại thật gần. Thật không thể tin nổi, chính giữa hồng tâm chính là một vết đạn tròn, mà bảng điểm bên trên nhảy lên số 3, điều đó chứng tỏ, Sehun bắn 3 phát chỉ vào một vị trí duy nhất, miễn cưỡng thì có một chút xê dịch bởi vì lúc đó Sehun nhắm không tử tế.

JungKook không khỏi hít vào lồng ngực một ngụm khí lạnh.

"Bao giờ trở về nói với anh Baekhyun là xin thuốc bổ mắt về mà uống, cả anh SeokJin nữa, bảo ổng châm cứu cho."-Sehun một lần nữa gọi JungKook trở lại: "Nhìn thật kĩ nhé, anh chỉ dạy đúng một lần thôi. Khẩu này cũng đơn giản, bộ phận cũng không có nhiều. Tập trung hết cỡ rồi nhớ cho kĩ đi."

Sehun từ từ giới thiệu cho JungKook từng bộ phận của khẩu súng, sắp xếp theo chiều tay thuận từ ngoài vào trong, nắp vào cũng nhặt từ trong ra mà nắp.

Sehun dạy rất tỉ mỉ nên 10 phút sau cậu hoàn chỉnh đặt khẩu súng trước mặt Sehun.

"Ừ. Cứ ở đây mà lắp. Bao giờ thời gian còn 1 phút thì gọi anh. Không xong đừng mong ăn cơm."-Sehun quay người, khởi động cơ thể bắt đầu lắp khẩu súng khác, phức tạp hơn rất nhiều bởi vì cậu thấy anh nhặt rất nhiều bộ phận ra, nhưng thời gian lắp vào chỉ tính bằng giây mà thôi, nhìn bàn tay trắng trẻo thon dài thoăn thoắt với khẩu súng đen, tự nhiên cậu thấy hứng thú lạ kì.

Tuy yêu cầu của Sehun hơi biến thái nhưng cậu làm gì dám cãi lại, hiện tại, cậu chỉ biết cắn răng tháo ra rồi lại lắp vào.

Còn Sehun, sau khi lắp xong súng liền đeo tai nghe bắt đầu vào phòng tập bắn riêng biệt, tắt đèn đóng cửa.

Bây giờ trong không gian rộng lớn này chỉ còn riêng mình cậu ôm khẩu súng điên cuồng tháo lắp.

10 phút.
15 phút.
9 phút 5 giây.
6 phút.
...

Thời gian dần dần trôi qua, hiện tại, cậu đã rút xuống là 5 phút 40 giây.

Cậu dần hiểu ra, từng điểm đặc biệt của khẩu súng này, khi tháo ra chỉ cần dùng móng tay cạy mạnh vào một bộ phận sau đó tất cả đều bị nới lỏng, đến lúc đó chỉ cần bày ra thật nhanh là xong. Vấn đề là khi lắp vào, phải rất tập trung và không được phép luống cuống, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, giống như đường đạn chính diện, một khi đã thoát ra khỏi nòng súng là không có trở lại mà đi thẳng một đường gọn-mảnh-nhanh-chính xác.

57 giây 40. Hoàn thành thử thách.

"Chong! Jujun! Balsa!"

JungKook nhếch mép cười, tự mình học theo Sehun lên đạn, nhằm vào hồng tâm bắn một phát.

Định bụng bắn ba phát nhưng mà súng giật quá, bắn một phát đã tê cả tay. Còn đạn? Hình như bay lên bóng đèn rồi, may mắn là bóng đèn trên trần được ngăn cách với bên dưới bằng lớp kính chống đạn, còn không may là đạn bắn vào lớp kính ấy nảy xuống nền nhà và để lại một vệt đạn khá dài.

Lần đầu tiên bắn súng, một viên đạn trúng hai mục tiêu, miễn cưỡng chấp nhận, không tệ cho lắm. *cười lớn*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro