Chap19

"Jeon?"-Taekyung nhíu mày: "Em định khôi phục lại dòng họ của mình à?"

"Em nghĩ chỉ cần em có giá trị thì Kim thiếu sẽ giúp em thôi, không phải sao?"-JungKook mỉm cười.

"Chắc vậy. Nhưng Kim thiếu khôn lắm, ổng sẽ bắt em trả bằng thứ gì đó ngang giá của Jeon gia đấy."

"Một JungKook chắc là đủ rồi."-JungKook nhìn về phía xa xôi bên kia biển: "Em sẽ liều mạng vì Kim thiếu, dù sao cái mạng này của em cũng bị Kim thiếu mua mất rồi."

Taekyung thở dài xoa xoa đầu của JungKook, chỉ tay về phía bờ bên kia: "Kim thiếu, anh của chị sẽ đến từ phía ấy. Chỉ cần anh ấy đến, chúng ta sẽ không còn khổ cực."

"Từ mai em sẽ cùng chị đợi anh ấy."-JungKook gật đầu khẳng định.

Cả hai cứ ngồi như vậy, im lặng nhìn về phía xa với một niềm hi vọng là ngày mai, có thể là lâu hơn một chút nhưng nhất định sẽ có ánh hào quang từ phía Bắc chiếu về phía này và xua tan những chuyện đen đủi, những khó khăn nhọc nhằn mà cả hai phải chịu đựng trong quãng thời gian tối tăm ở nơi này.

_________5 năm sau...

"Lực cánh tay, mạnh nữa."-Chanyeol hô lớn.

*Bụp* Bao cát làm bằng da trâu bị đấm bụng một lỗ, cát từ bên trong đang dần dần bị trào ra ngoài.
JungKook cởi trần để lộ ra tấm lưng rắn chắc khỏe mạnh cùng từng phiến cơ nổi lên khá rõ ràng, từng giọt mồ hôi chảy ướt đẫm cơ thể bóng loáng, cơ bụng 8 múi gọn gàng phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. JungKook bây giờ lớn lắm rồi lại còn rất cao, lớn lên rất đẹp trai với cơ thể tỉ lệ hoàn mĩ, cậu rất tự tin với ngoại hình của mình hiện tại.

"NamJoon, vào đi."-Chanyeol hất cằm ra lệnh.

"Sư đệ, nhìn chung cũng khá đấy."-NamJoon thủ thế nhảy nhảy khởi động.

"Sư huynh quá khen, nhờ phúc của anh cả đấy."-JungKook không cần khởi động nhiều, lập tức ra đòn chân nhằm thẳng ngực của NamJoon mà ra đòn.

"Lực của NamJoon lớn hơn JungKook rất nhiều nhưng ngược lại, JungKook có tốc độ nhanh hơn NamJoon. Vì vậy, NamJoon mới dùng nhiều chiêu độc, ra đòn dứt khoát như muốn lấy mạng của JungKook."-Thánh Kris ở ngoài phán như thần.

"Thầy à, thầy đừng quên JungKook tránh đòn rất tốt, thị giác cũng được cải thiện rất nhiều cho nên khi phân tích động tác cũng nhanh hơn NamJoon một phần. Lần này em đoán JungKook thắng là cái chắc."-Taekyung vẫn trẻ trâu như xưa, cô quyệt mũi tự hào nói.

Nửa phút sau...

"JungKook... mày đứng lại đấy cho anh. Muốn chết sao? Mau đứng lại."-NamJoon chạy đuổi JungKook đến tức điên, cạn kiệt lí trí bắt đầu tung đòn bừa nhưng đòn nào cũng hết lực, nhìn cái thùng rác mà NamJoon điên tiết đạp lên một phát lập tức xẹp lép dính vào nền nhà là đủ biết rồi.

"Chậc, ông anh à, nóng nảy như ông không bao giờ khá lên được đâu."-JungKook khoanh tay trước ngực, chép miệng.

"Thằng nhóc này..."-NamJoon nghiến răng xông tới.

JungKook né người qua một bên làm NamJoon đạp vào vỏ loong dưới sàn sau đó mất đà cắm thẳng đầu vào tường sau đó...không có sau đó.

"Em không đấu chính diện với NamJoon được, trước em bị ổng nện mẻ mất hai cái xương sườn giờ nghĩ lại vẫn thấy đau đây."-JungKook ôm lưng nhăn nhó mặt mày.

"..."-Taekyung, Chanyeol và Kris nhìn nhau im lặng không nói gì. Cả hai không hẹn mà cùng mở cửa tự cút ra ngoài, nếu nán lại đến khi NamJoon tỉnh dậy chắc chắn có chuyện xảy ra, hi vọng lần này cũng giống 'n' lần trước là khi tỉnh dậy cậu ta hoàn toàn mất đi mảng kí ức vừa rồi.

_____________

Ánh chiều đỏ nhàn nhạt bao phủ lên cả hòn đảo xinh đẹp này, từ bao giờ cậu có thói quen ngồi trên mỏm đá trước biển nhìn về phía mặt trời lúc hoàng hôn thế này nhỉ? Chắc là từ khi Taekyung nói với cậu rằng: Nơi đó anh sẽ xuất hiện và đón bọn cậu rời khỏi nơi này.

Đã 5 năm rồi cậu chưa gặp lại Kim thiếu nhưng ấn tượng của cậu về hắn vẫn rất rõ ràng. JungKook vẫn nhớ dáng người cao gầy thư sinh và khuôn mặt nõn nà đẹp không tì vết giống bức tượng được trạm trổ tinh tế bằng phiến thạch nhũ ngàn năm. Bất giác cậu vuốt lên hình xăm con rồng của mình, 5 năm không phải thời gian ngắn và hình xăm này cũng theo cậu nà lớn lên, màu của nó vẫn đậm như ban đầu chỉ có điều kích cỡ của nó so với ban đầu đã lớn hơn một chút rồi. Cậu đã nghe Taekyung nói về ý nghĩa của nó rồi, bây giờ nếu cậu được gặp lại Taehyung cậu sẽ hỏi hắn: Vì lí do gì mà hắn lại tin tưởng cậu như vậy. Người phò tá chủ nhân Kim gia không phải là người tìm bừa phứa là được mà phải là người vừa nhanh nhạy trong đầu óc, tinh tế trong cảm xúc, tinh thông võ nghệ để bảo vệ cho chủ nhân và yếu tố quan trọng nhất đó là: Trung thành tuyệt đối. Để không phụ lòng tin của Taehyung, cậu đã phải vất vả để theo học kiến thức, võ học, dược học, tin học,.. còn rất nhiều thứ nữa nhưng mà, điều cậu mong chờ nhất vẫn chưa thể thực hiện được. Đó là trở thành học trò của Min Suga.

"Em thấy JungKook đã làm rất tốt so với những người bình thường khác. Mới 5 năm mà đã đạt kết quả như vậy, nó không phải đứa tồi đâu."-Sehun khoanh tay trước ngực đứng trên đỉnh lâu đài nhìn xuống bóng dáng bé nhỏ vừa bằng một phần móng tay đang trầm tư ngồi trên mỏm đá.

"Chú nên nhớ người phò tá Kim gia không phải người bình thường."-Suga nhếch miệng cười nhàn nhạt.

"Thời gian Kim thiếu trở lại sắp đến gần, anh...có nghĩ rằng chúng ta nên gấp rút đào tạo cho JungKook hay không?"-Sehun mong chờ ý kiến của Suga, hơn ai hết cậu ta hiểu JungKook đang mong muốn được theo học Suga như thế nào. Suốt 5 năm qua không ngày nào JungKook ngủ quá 5 tiếng, cậu rất chăm chỉ tập luyện rèn dũa bản thân chỉ mong đạt đủ chỉ tiêu để được học những bài học từ thầy Suga, đỉnh cao của BBc này mà thôi.

"Chú chắc chắn rằng JungKook có thể sống sót qua cửa ải của anh với trình độ thế này?"-Suga nhướn mày hỏi ngược lại Sehun: "Chuyện này vốn không gấp, người vào tay anh cùng lắm là nửa năm là có thể dùng. Chú đừng quên anh đã từng đào tạo tiểu thư pha lê của Kim gia như thế nào."

Nói xong Suga quay lưng bỏ đi để lại cho Sehun sự im lặng bao trùm, cậu ta mím chặt môi nhìn về phía chân trời nơi mà JungKook đang dõi đến.

"Boss, chúng tôi đợi cậu lâu rồi. Làm ơn, xuất hiện đi."

________

MeooAka99: Số cmt có dấu hiệu tăng giảm đột ngột quá TvT, lúc thì nửa ngày trăm cmt, lúc thì hai ngày 40 cmt :v
Xúc động...
Hình như càng ngày tôi càng bị bỏ mặc. Ầy -w-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro