Chap20


Hơn một tuần sau, tại căn phòng học phản xạ biến thái kia có hai người một gái một trai đang bịt mắt điên cuồng tránh những quả bóng nhanh như tia chớp dưới sự quan sát của ba ông thầy: Kris, Sehun, Chanyeol.

"Cuối cùng cũng xong."-Taekyung thở hồng hộc tháo băng bịt mắt xuống, kéo ống tay áo lên nhìn một chút: "Chị bị dính chưởng rồi."

Do JungKook là con trai, theo học Chanyeol nên thể lực của cậu vượt trội hơn so với Taekyung nên cậu không mệt lắm, nghe thấy cô nói như vậy JungKook liền chạy tới xem vết thương cho cô, thấy một mảng xanh tím trên nền da trắng ngần cậu cũng thấy xon xót: "Chị đau lắm không?"

"Gì chứ? Một quả bóng thôi mà, chị quen rồi. Còn nhóc, có bị thương ở đâu không?"-Taekyung cười xòa vỗ vai JungKook.

"Em...không có."-JungKook lắc đầu. Cậu quen với chương trình tập luyện này rồi, khả năng phản xạ của cậu vốn tốt hơn người nên không cần nhìn cậu cũng có thể vượt qua bằng cảm giác của mình.

*Cạch* cánh cửa đột nhiên mở ra thu hút sự chú ý của mọi người.

"Thầy."-Taekyung cúi người chào Suga đồng thời kéo tâm trí của mọi người về lại đất.

Ngạc nhiên cũng phải thôi, Suga không bao giờ xuất hiện trong phòng tập nếu có mặt của JungKook, dù Chanyeol và Sehun lôi kéo thế nào y cũng không xem JungKook tập luyện. Nhưng chẳng ai ngoài Taekyung biết chuyện Suga vẫn thường xuyên xem JungKook trên camera của khu. Cô nghĩ, Suga không muốn đến xem cậu tập luyện vì không muốn gây áp lực cho cậu thôi. Đã vậy thì hôm nay y còn đến đây làm gì nhỉ? JungKook còn chưa tập xong mà.

Còn JungKook khi nhìn thấy Suga đến phòng tập còn nghĩ y muốn suy nghĩ chuyện nhận cậu làm học trò cơ, trong tim của cậu bắt đầu xuất hiện những tia hi vọng làm sục sôi tinh thần phấn đấu vì tương lai của bản thân.

"Lại đây Kyungie."-Suga vẫy tay gọi cô.

"Em á?"-Taekyung chỉ vào mặt mình, cô nhìn qua JungKook một chút rồi chậm chạp bước đi theo thầy.

JungKook thất vọng cười lạnh lắc đầu, niềm tin của cậu một lần nữa lại bị Suga đánh tan rồi, thật đau lòng.

Hai thầy trò gần bước ra khỏi phòng thì Chanyeol gọi to:

"Min Yoongi..."- Chỉ những khi tức giận anh mới gọi y bằng cái tên cúng cơm như vậy.

Y dừng chân, xiết chặt bàn tay đang nắm tay Taekyung.

"Cậu cứ như vậy mà đi thôi sao? Cậu đến đây chỉ để gọi Taekyung thôi à?"-Chanyeol bấu chặt tay vào lan can tầng trên, nhíu chặt lông mày nhìn bóng lưng của Suga.

"Nếu không thế thì sao?"-Y quay lại nhìn Chanyeol: "Vậy anh nghĩ tôi đến đây để ngắm ba người à?"

"Thầy à..."-Taekyung vỗ nhẹ mu bàn tay của Suga gọi khẽ.

"Em im lặng đi."-Suga liếc Taekyung rồi nhìn sang JungKook: "Sao rồi? Thất vọng thật đấy à? Cậu nghĩ chiến thắng Taekyung là tôi đến nhận cậu làm học trò luôn sao? Nếu hôm nay tôi đến làm cậu nuôi lại hi vọng đấy thì xin lỗi nhé. Taekyung, đi thôi."

"Anh cần thiết phải tuyệt tình như vậy sao?"-Sehun thở dài vỗ vai JungKook an ủi. Cậu chỉ muốn theo học người có tài thôi mà, cậu đã rất chăm chỉ và kiên trì, điều đó ai cũng biết tại sao chỉ có Suga là giả ngu ngơ không chịu nhận ra JungKook đã cố gắng như thế nào? Y làm như vậy là quá đáng rồi.

"Tuyệt tình? Anh?"-Suga cười lớn: "Bây giờ chú mới biết anh như thế à? Và hình như chú cũng quên mất bản chất khát máu của mình rồi thì phải. Oh Sehun, chú nên nhớ chú là ai và xuất thân từ đâu. Một con nhóc Taekyung này dung túng cho nó là đủ rồi, không cần thêm chú nữa đâu."

"Xuất thân?"-Chanyeol nhìn sang Sehun đang nắm chặt bàn tay lại thành quyền nhìn xuống sàn nhà nà không trả lời Suga: "Đừng nói với anh, Sehun cũng giống Suga đấy nhé."

"Hừm..."-Suga nhếch miệng hừ lạnh: "JungKook, mày cũng có miệng mà, nói gì đi chứ? Sao bảo là muốn tự lập mà? Tự lập kiểu gì mà vừa thoát khỏi Taekyung là đặt ngay mình vào vòng bảo vệ của hai con sói này thế?"

"Tôi..."-JungKook nuốt nước miếng. Taekyung và Sehun bị Suga chạm tới gáy rồi, họ im lặng nhìn nhau rồi tự giác tránh đi. Một khi Suga đã nhắc đến thân phận của Kim gia thì chắc chắn là sắp có chuyện.

"Tôi làm sao? Ăn to nói lớn."-Suga tự nhiên quát lên, âm thanh trong trẻo vang lên như tiếng gió xé tan không khí căng thẳng.

"Tôi cảm thấy mình đã đủ khả năng theo học."-JungKook thẳng lưng nhìn về phía Suga nhưng sau lưng vẫn âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Cậu đã từng vào rừng đối diện với các loài đáng sợ như gấu, hổ, trăn,... cậu đều không nao núng, vậy mà đứng trước Suga cậu vẫn không nhịn được mà bủn rủn.

"Được."-Suga gật đầu: "Rút dao ra."

"Dạ?"-JungKook tròn mắt.

"Tránh được ba dao này của anh thì anh xem xét lại, nếu không thì...Ba người."-Suga lấy con dao bạc ra khỏi vỏ rồi lia về phía Chanyeol, Sehun và Taekyung: "...sẵn sàng nhặt xác của nó đặt xuống huyệt đi."

"Không được, ác vậy sao chơi hả thầy?"-Taekyung lắc đầu liên tục.

"Đến em còn không tránh được chứ nói gì nó."-Sehun hốt hoảng không kém.

"Anh nghĩ chú nên xem lại đi, đừng ép nó như thế."-Chanyeol khuyên ngăn.

"Thứ nhất, Sehun à, chú không phải là người phò tá Kim thiếu nên tránh được hay không thì kệ mịa chú. Thứ hai, chính nó là người đề nghị tôi, tôi không ép buộc ai bao giờ. Không muốn thì thôi vậy. Taekyung, về thôi."-Suga tóm lấy vai Taekyung kéo về phía mình.

"Không, tôi sẽ làm được."-JungKook tóm bên cánh tay còn lại của Taekyung kéo lại: "Tôi sẽ cố gắng giỏi hơn Taekyung, tôi sẽ bảo vệ chị ấy. Tôi cũng sẽ cố gắng hơn nhiều nữa để cùng anh, Sehun và Taekyung củng cố lại Kim gia nên xin anh... hãy cho tôi một cơ hội."

Động đến Taekyung chính là động đến chiếc lông mọc ngược của Suga rồi, con quái thú Suga này chỉ khi chạm đến Taekyung của y, y mới mất bình tĩnh. Cho nên, cậu mới đặt Taekyung nên ván bài này để đặt cược, một là sống làm đệ tử của Suga hai là chết mà không có chỗ chôn.

"Taekyung không cần mày phải bảo vệ."-Suga rút dao sáng lóa chỉ đúng yết hầu của JungKook, mũi dao và yết hầu chỉ cách nhau bằng minimet, khoảng cách thế này chỉ cần Suga vung tay mạnh hơn một chút cũng đủ để đầu cậu lìa khỏi cổ: "Đừng mang nó ra mà thách thức anh, anh không có tính nhẫn nại đâu, nhất là với mày."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro