Chap22
"Nó sao rồi?"-Đi nửa đường Suga hỏi.
"Đưa chậm ba phút là chết chắc."-Baekhyun lườm Suga: "Mày cần thiết phải xuống tay tàn bạo như thế không hả? Dù sao nó cũng là em trai của Taekyung, mày yêu quý chị gái như vậy tại sao lại hắt hủi em trai thế?"
"Tao biết mày cứu được nên mới đánh thế đấy...lêu lêu."-Suga lè lưỡi.
"Thằng này..."-Baekhyun dơ nắm đấm.
"Tại nó kiếm nhầm chủ thôi, ai bảo họ Kim kia bố láo bố toét gửi hết người này đến người kia vào chỗ của tao làm gì? Cho chừa."-Suga nắm lại nắm đấm của Baekhyun tiện thể gõ vào trán anh một cái.
"A, tao đau đấy nhé."-Baekhyun bĩu môi: "Nếu JungKook khỏe lại thì mày sẽ dạy em nó chứ?"
"Hm.... để xem Kim thiếu có về không đã."-Suga sờ sờ cằm của mình.
"A, thì ra mày đánh JungKook là để dụ Taehyung trở về hả?"-Bóng đèn trong đầu Baekhyun bừng sáng.
"Mày khôn ra rồi đấy."-Suga xoa đầu anh.
"Vớ vẩn."-Baekhyun ném tay của y ra khỏi tóc của mình: "Tại sao mày lại muốn Kim thiếu về đây?"
Suga dừng bước, y quay người đối diện với Baekhyun mỉm cười như một thiên thần: "Vì con gái tao đã sẵn sàng trở về làm Kim tiểu thư."
______________Ba ngày sau.
"Boss, vì cái gì mà cậu cuống lên vậy?"-Hoseok bị quay như chong chóng, mệt quá mới than.
"Nhanh lên, Suga nói nếu như không thấy tôi thì ổng sẽ nện chết JungKook, đánh đến khi thấy tôi thì thôi. Chết rồi, Suga nói là làm đấy, nếu không nhanh chúng ta lại phải tìm người khác, lúc đó rất phiền phức."-Taehyung liên tục ném quần áo về phía Hoseok.
"Cậu có thể ra lệnh cho Suga với thân phận Kim thiếu mà."-Hoseok khóc dở mếu dở.
Taehyung dừng hình, nhíu mày đối diện với Hoseok.
"Suga từ chối mọi liên lạc, anh bảo tôi ra lệnh cho anh ta thế nào đây? Hay ném anh qua đó truyền khẩu thị nhé."
"Haha, tôi không dám."-Hoseok lạnh toát sống lưng, vội sắp xếp quần áo vào vali.
"Nói thật, tôi cũng nhớ Taekyung lắm. Không biết giờ con nhóc đó thế nào? Còn pha lê nữa không đây? haiz..."
Taehyung chưa kịp ngán ngẩm xong thì tiếng chuông điện thoại đã reo.
"Lô?"-Hắn hỏi.
"Kim thíu, nà iêm..."-Quả giọng giả vờ ngây thơ rất đáng ăn đập.
"Iêm cái cục, có gì nói nhanh. Đang bận gần chết đây."-Taehyung tiếp tục ném đồ đạc về phía Hoseok để anh sắp xếp giúp.
"Cho tôi đi BBc với."-Jimin cuối cùng cũng hiện nguyên hình, e hèm mấy câu.
"Không."-Jimin rất lắm mồm lại còn nghịch ngu, đưa đi hắn không quản lí được, gã rất nhiễu.
"Đi mà..."-Jimin xuống giọng.-"Dù sao tôi cũng phải gọi anh Chanyeol về nữa, phải thú tội trước khi bị xử chém."
"Đấy là việc của cậu."-Taehyung tắt máy, ném luôn điện thoại về phía Hoseok.
"Jimin rất đáng yêu nha. Boss, cậu có thể suy nghĩ lại...."
Hoseok chưa nói xong đã bị Taehyung cắt lời.
"Đưa đi vậy anh trông nhé."-Taehyung chỉ tay vào mặt Hoseok: "Nếu cậu ta mà quấy tôi, tôi chắc chắn sẽ thả hai người xuống biển."
*Ực* Hoseok nuốt một ngụm nước miếng. Boss, cậu có cần căng thẳng vậy không?
Thực ra JungKook cũng chỉ là cái lí do để hắn trở về BBc thôi, thực ra là dạo này hắn bận bịu ở Mĩ, không có thời gian về bên MMc cũng chẳng thể cai quản gì Kim gia nữa, đối với Kim gia thì Taehyung chỉ là thằng nhãi vắt mũi chưa sạch nên dù hắn có là chủ nhân Kim gia thì cũng không ai ủng hộ. Hắn biết thế nên phải tập trung lực lượng trở về để còn đòi lại Kim gia chứ bây giờ Kim gia ngoài vòng tay với của hắn rồi.
Kim Ám của hắn cũng đang bị thế lực ngoài luồng đe dọa và làm khó dễ. Tuy không quá khó khăn nhưng mà đây cũng là một đòn cảnh tỉnh cho hắn lập tức phải củng cố thêm thế lực cho Kim Ám, nếu đợi đến lúc người ta sờ đến gáy mình thì đến lúc đấy không còn kịp nữa rồi.
Taehyung thì đơn lẻ còn các thế lực kia lại rất đông, không chỉ có ở bên ngoài mà trong nhà hắn cũng không thể yên ổn cho nên hay phải triệu tập ngay người về phía mình.
_____________
Taehyung và Hoseok có mặt ở BBc là lúc trời đã ngả về chiều, cát vàng bị nhuộm thêm một tầng đỏ cam làm nơi đây càng trở nên đáng sợ, cái thứ mùi ngai ngái của nước biển cùng mùi hoen gỉ của sắt giống như bị một lớp máu nhuộm đỏ, thấm dần từng lớp đất,.. Đã lâu hắn không trở về nơi này, khi nhìn lại thì vẫn thấy nơi này chẳng thay đổi gì mấy, nó vẫn chỉ là một cái đáy địa ngục không hơn không kém.
"Kim thíu, đợi với, cậy chân dài nên cố vươn à?"-Jimin dùng hai cái chân ngắn của mình cố lăn theo bóng lưng ngả dài theo chút nắng cuối cùng của ngày.
"Câm mồm."-Taehyung ném cho Jimin cái nhìn nặng nề.
"Tôi biết, tôi sẽ giữ trật tự mà."-Jimin dùng bộ móng xinh xắn tự nguyện che miệng.
"Haiz, đừng để liên lụy đến tôi, tôi mới chính là người vác theo cậu đấy."-Hoseok gô cổ bê hành lí ở đằng sau cũng đã vượt mặt Jimin, chân ngắn đúng là rất khổ.
"Các người,.."-Jimin híp dần cặp mắt vốn đã chẳng to mấy của mình bất khuất lườm hai con người kia: "Đợi tôi kiếm được anh Chanyeol, tôi sẽ đòi các người trả lại gấp đôi..."-Gã đấm đấm vào không khí.
"Park Jimin, sắp 5 giờ rồi đấy, cậu định dùng cặp giò heo của mình để trèo tường à?"-Giọng của Hoseok kéo Jimin trở lại hiện tai. Cái luật lệ quái quỷ đó đến giờ vẫn chưa hề thay đổi à? Bực mình thật đấy.
"Đến liền."-Jimin dùng hết tốc độ chạy một mạch đến cổng chính.
Ngoài cổng có khá nhiều lính canh, mà lính ở đây đã khá quen với mặt Hoseok vì anh ta thường đến đây để kiểm tra chất lượng của người ở đây, thỉnh thoảng cũng đến để đem người đi nên chỉ cần thấy Hoseok thì tất cả lính canh đều nhường đường cho anh ta dù anh ta có mang theo ai thì họ cũng không có quyền can thiệp.
Họ đến trong yên lặng và bí mật, Hoseok đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để Kim thiếu và Park thiếu có thể tiện lợi sinh hoạt. Tuy ba người họ ở chung một phòng nhưng căn phòng này rất tiện lợi, có thể kết nối toàn bộ camera ở toàn lâu đài và theo dõi hoạt động của tất cả mà không cần rời khỏi đây nửa bước.
"Cậu muốn nghỉ ngơi một chút không?"-Hoseok đưa cho Taehyung một chai nước.
"Không cần, tôi muốn biết tình hình của Taekyung."-Taehyung nhận lấy chai nước tu một hơi. Đã ngồi 7 tiếng trên máy bay, đầu óc của hắn tuy có hơi quang quáng nhưng mà không hề ảnh hưởng đến sự tinh tường của hắn, hắn vẫn có thể làm việc bình thường: "Còn nữa, tôi muốn gặp Yoongi."
"Vâng."-Hoseok nhận lệnh, toan đi ra ngoài thì đã bị Jimin xòe chân xòe tay chặn đường.
"Tôi muốn gặp anh Chanyeol."
"Tôi không làm việc cho cậu."-Hoseok kéo đầu Jimin ra ngoài, lấy đường đi lại.
"Kim thíu..."-Jimin bĩu môi làm mặt cún.
"Nói tử tế."-Taehyung uống thêm một ngụm nước và bắt đầu khởi động máy tính.
"Kim thiếu gia, cho tôi gặp anh trai đi mà."-Jimin thiếu điều xuống nước ôm chân hắn.
"Không."-Taehyung cười tủm tỉm nhìn màn hình không hề để ý đến Jimin.
"Vậy cậu còn bảo tôi nói tử tế làm quái gì?"-Jimin xù lông.
"Mình thích thì mình bảo thôi."-Taehyung nháy mắt.
"..."-Jimin muốn đập bẹp đầu Kim thiếu, đồ độc ác, chuyên đem gã ra trêu đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro