Chap23

Tình trạng của JungKook cũng gọi là nặng nhưng mà qua đôi bàn tay ngọc ngà của Baekhyun và SeokJin thì tất cả đều là chuyện nhỏ. JungKook đã tỉnh sau nửa ngày hôn mê, do cậu bị mất máu nên phải truyền máu và nhiều chất dinh dưỡng khác nữa. Sau một ngày hôm nay JungKook tiều tụy thấy rõ luôn, cậu phải cố gắng lắm mới ăn hết một bát cháo gân bò SeokJin đút cho.

"Anh Suga..."-JungKook vừa mở mắt, người đầu tiên cậu tìm là y nhưng chẳng qua cậu không còn hơi để hỏi, ăn xong có sức cậu mới yếu ớt cầm tay Taekyung hỏi chuyện.

Cô nhìn JungKook. Thằng bé này sao lại cố chấp như vậy? Sự cố chấp của nó làm cô đau lòng. Taekyung khẳng định, JungKook là người vô cùng hiếu thắng và cầu toàn, con người của cậu càng trưởng thành thì tính cách càng nổi lên rõ ràng hơn. Cậu cố gắng từng giây từng phút để tất cả công nhận thành tích của cậu, và cậu cũng gần chạm đến cái đích của mình đề ra rồi. Cô và Kris công nhận cậu, Oh Sehun và Park Chanyeol công nhận cậu, duy chỉ có riêng Min Suga còn chần chừ không chịu mở lòng ra đối với cậu mà thôi. Y giống như ngọn núi cao trong quá trình tiến tới con đường tươi sáng của JungKook, cậu cho rằng chỉ cần y chấp nhận cậu là cậu có thể trở về MMc và làm lại cuộc đời của mình.

Nhưng, Suga vốn là người máu lạnh, ngoại trừ anh em họ Kim và Park Jimin và Hoseok ra thì chưa từng chấp nhận ai cả. Y dường như đã đặt ra tiêu chuẩn của riêng y mà thứ tiêu chuẩn biến thái đó cậu đã phải đánh đổi cả mạng sống để vượt qua, nhưng hình như là...chưa được.

Nhìn sắc mặt của Taekyung là cậu đã biết phân nửa, một lần nữa cậu lại bị Suga gạt qua một bên rồi.

JungKook thôi không cầm tay Taekyung, cậu nằm trở lại giường nhắm nghiền đôi mắt lại. Công cốc. Đã cố gắng như vậy mà vẫn chưa chạm đến chân núi chứ đừng nói gì leo được lên trên núi.
Suga, y không phải là da thịt bình thường mà từ băng đá ngàn năm tạo thành rồi.

"Taekyung, em về nghỉ đi, JungKook để anh trông giúp em."-SeokJin đặt tay lên vai Taekyung gật đầu, cô bé này lo lắng cho JungKook đến nỗi quên cả ăn uống vậy mà cậu tỉnh dậy, người đầu tiên cậu hỏi tới lại là Suga. Taekyung quan tâm JungKook như vậy mà cậu lại tự đối xử với bản thân của mình không ra gì hết, tự nhiên cô cảm thấy khó chịu. Không cầm để SeokJin nói câu thứ hai, Taekyung quay lưng đi luôn.

"Taekyung giận rồi."-SeokJin nhìn theo Taekyung ra cửa, anh thở dài.

"Giận ạ?"-JungKook mở đôi mắt to tròn nhìn SeokJin.

"Ừ. Giận cả Suga với nhóc luôn. Kỉ lục của Taekyung là câm nín với Suga trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Anh nghĩ lần này sẽ lâu hơn. Còn nhóc, nó sẽ không nói chuyện với nhóc nữa."-SeokJin lắc đầu ngao ngán, anh tiêm thêm một ống thuốc vào túi truyền nước cho JungKook.

"Nhưng tại sao?"-JungKook vẫn không hiểu.

"Liều mạng sống của mình chính là tội của nhóc, còn coi thường mạng sống của người khác là tội của Suga."-SeokJin nhún vai: "Chắc là vậy."-Anh không phải con gái mà càng không phải Taekyung nên anh chỉ dựa theo tính cách của Taekyung mà phán đoán tâm trạng của cô bé mà thôi.

Cậu thở dài, đâu phải cậu muốn liều cái mạng của cậu, mà là Suga muốn như vậy. Liều cái mạng này, cậu vẫn chưa được Suga lựa chọn, cậu không biết mình còn cái gì đáng giá hơn mạng sống để liều nữa đây...

_____________

Trên đường về kí túc xá nữ, giờ này đã khá muộn, thường thì học sinh trong trường không ở sân trường giờ này, mà cô lại cảm thấy ở xung quanh mình dường như có một hơi thở khác quẩn quanh nhưng ở đây ngoài tiếng bước chân của cô ra thì không có bất cứ tiếng động nào hết. Bước chân của Taekyung vẫn nhịp nhàng và bình tĩnh như chưa hề xảy ra chuyện gì hết, đến chỗ quành để về kí túc xá nữ cô đột nhiên biến mất làm con người ẩn hiện như ma kia không kịp trở tay, vừa thò mặt ra đã bị một cú đá trời giáng ngay giữa mặt. Cô đã đu người lên bức tường ở ngay chỗ quành, mà nơi đó rất hẹp, người tận dụng được chỗ đó chỉ có người bé nhỏ như Taekyung mà thôi.

*Cạch* Cô hướng khẩu súng đã lên đạn về phía người vừa bị ăn đòn nằm ôm mặt lăn lóc dưới đất.

"Ai?"-Không mặc đồng phục, không phải người ở đây.

"Anh...Jung Hoseok."-Hoseok choáng váng bưng mặt đứng lên, tay quệt ra một mảng loang lổ máu mũi, bản mặt thương tâm hết sức.

"Hoseok?"-Taekyung nghe giọng quen quen, cô kéo tay đang bịt mũi của Hoseok xuống, nhìn rõ bản mặt dài quen thuộc cô còn tát cho thêm cái nữa: "Cho chừa tội giả thần giả quỷ."

"Ai, em gái à, ác thế."-Hoseok lấy khăn tay bưng mũi.

"Lần sau đi theo dõi nhớ cất mũi ở nhà, tiếng thở của anh rõ ràng như vậy... nếu là sát thủ thì mất mạng lâu rồi."-Taekyung khinh thường kéo Hoseok quay lại phía phòng y tế.

"Anh đâu có phải là sát thủ? Anh cũng không muốn."-Hoseok cười cười nhún vai.

"Anh đến đây có việc gì vậy? Lại là kiếm người mang đi hả?"

"Cứ cho là vậy đi."-Hoseok ậm ừ: "Dạo này em ổn chứ?"

"Không. Không ổn một chút nào hết."-Nhắc đến chuyện này Taekyung vụng trộm thở dài, cô cố đi nhanh vài bước để vượt qua Hoseok. Cô không muốn anh nhìn thấy bản mặt thảm hại này của mình.

"Nói anh biết được không?"-Hoseok biết ý nên thuận theo cô, chỉ đi là là đằng sau lưng mà không đi cùng nhau.

"Không."-Taekyung dừng một chút rồi tiếp tục: "Anh lại đi về nói với anh trai em chứ gì? Em biết thừa."

"Vậy thôi."-Hoseok cũng chỉ là hỏi vui thôi, dù sao anh cũng biết là không khai thác được gì từ phía Taekyung.

"Anh ấy sao rồi?"-Taekyung đưa Hoseok vào phòng y tế rồi tự mình giúp anh xử lí vết thương trên mặt.

"Giống em. Không tốt lắm."-Hoseok thở dài: "Người của Kim gia đang muốn lật đổ Boss để đưa Kim JunMyun lên làm chủ nhân. Kim JunMyun, em biết mà, anh ta rất giỏi trong khoản kinh doanh và là một doanh nhân có tiếng tăm trên thương trường quốc tế, trí tuệ và khả năng lãnh đạo có thể so sánh ngang bằng Kim thiếu, người ta lại lăn lộn ngoài quốc tế nhiều nên sành sỏi lắm. Còn anh của em thì dạo này bận học, lại còn phải điều khiển Kim Ám nữa, cậu ấy vừa lấy được chứng chỉ đại học là bận túi bụi vì đối thủ của Kim Ám ngày càng lớn mạnh. Nói chung, Taehyung bận lắm."

"Ừ."-Taekyung rất đăm chiêu khử trùng cho Hoseok, lòng cô cũng xót anh lại còn chêm thêm chút gì đó thất vọng chỉ là cô không biểu lộ ra ngoài thôi. Anh của cô bận như vậy thì thời gian đâu mà đón cô chứ? Cô nghĩ chắc năm nay hai anh em cô vẫn chưa được đoàn tụ đâu...

Ước gì hai anh em nhà cô cứ bình thường như nhà khác thì tốt rồi, có thể ở chung, tâm sự, ăn cơm cùng nhau, quan tâm và chăm sóc nhau,.. Nhưng đó chỉ là ước mà thôi, mà mơ ước thì làm gì có thật?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro