Chap32
Taekyung thân thể vô cùng nhanh, muốn chạy theo vốn là chuyện khó, hắn phải rất vất vả mới đuổi được kịp con sóc nhỏ này.
"Kyungie, nghe anh nói đã..."-Taehyung vừa tóm được vai Taekyung thì đụng độ phải JungKook đang đi cùng Chanyeol.
"Kim thiếu, Kyungie, hai người..."-Chanyeol đang nói nửa câu thì im lặng, anh thấy sắc mặt Taekyung không khá cho nên biết điều không nói nữa.
Biểu cảm của JungKook khi thấy Kim thiếu gia mà mình hằng mong muốn gặp mặt thì bất ngờ lắm, cậu đứng đờ ra một góc tròn mắt nhìn Taehyung.
Còn cô nhóc Taekyung, cô đang giận JungKook, lại giận thêm cả Taehyung lừa đảo chạy trốn mình, hiện tại cô không muốn ở lại đây vì thế cô hất tay Taehyung lần nữa tẩu thoát.
"Con bé này..."-Taehyung gần như phát điên, lại chạy theo cô, có điều, lần này tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều, trực tiếp chặn trước mặt Taekyung và lôi cổ cô đi nói chuyện.
"Thầy, đó là Kim thiếu thật sao?"-JungKook từ nãy vẫn chưa hề chớp mắt, cậu đứng ngốc một chỗ kéo kéo tay Chanyeol.
"Ừ, Kim thiếu mới về đây được mấy ngày. Tiếp xúc qua mới biết, cậu ấy rất thân thiện lại lễ phép nữa... Ơ? JungKook, mày đang khóc đấy à?"-Chanyeol lay lay người cậu, giật mình nha, từ khi cậu vào đây đến giờ chưa lần nào anh thấy cậu đổ nước mắt, vậy mà chỉ vì gặp được Kim thiếu mà xúc động đến lệ rơi đầy mặt như thế này.
"Dạ? Em khóc sao?"-JungKook mơ hồ sờ tay lên má, đúng thật, ướt đẫm nước. Đến cậu cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy, có lẽ do bất ngờ được gặp hắn, có lẽ do quá nhớ hắn, có lẽ do hắn chưa nói gì với cậu đã vội vã bỏ đi,..thật nhiều lí do chạy qua đầu cậu nhưng cậu vẫn chưa thể lựa chọn được lí do nào phù hợp. Cậu cười trừ, đúng là chỉ có Kim thiếu mới làm cảm xúc của cậu biến đổi loạn lên như thế này.
________________
"Kyungie, bây giờ mày không nghe lời anh nữa rồi phải không?"-Taehyung nắm chặt vai cô, bắt cô đối diện trước mặt mình, ánh mắt kiên định răn đe như xuyên qua trái tim của Taekyung.
Anh trai lớn lên thật đẹp, ngũ quan gọn gàng, hoàn hảo, da dẻ cũng mịn màng trắng trẻo, nhưng nhìn chung khi so với cô cũng không khác biệt gì nhiều, chỉ là đường nét có phần nam tính hơn mà thôi.
Nhìn thấy anh trai gần thế này, cô không kìm chế được cảm xúc mà khóc lớn, y hệt ngày xưa còn bé, khi anh quát cô liền khóc, lúc đó anh sẽ không quát nữa thay vào đó sẽ dịu dàng an ủi và dỗ dành.
Nhưng Taekyung quên mất, anh đã lớn rồi, bây giờ thấy cô khóc, anh thất thần một lúc rồi ôm cô vào lòng khóc theo, một câu an ủi cũng không có đừng nói đến dỗ dành.
"Hyungie đểu, đến từ bao giờ rồi mà không đến gặp em. Quên mất con em này rồi đúng không?"-Taekyung mếu máo gào.
"Mày mới đểu, gặp anh mày liền chạy. Mày muốn anh tổn thương mà chết đúng không?"-Taehyung bên này cũng thảm thiết không kém.
"Tại anh trốn trong phòng tránh mặt em, không muốn gặp em nên em mới không miễn cưỡng mà."-Taekyung hít hít mũi nói.
"Tại mày lớn lên quá xấu, làm anh mất bình tĩnh không làm được công việc nên mới phải trốn đấy. Con ngố ạ."-Hắn cốc mạnh vào đầu Taekyung một cái làm cô càng gào to hơn.
"Cái này là gen di truyền, cha truyền con nối. Chẳng phải em giống anh, xấu y như nhau hay sao?"
"Ừ, được rồi, giống anh.?"-Taehyung lại ôm lấy Taekyung vỗ vỗ vai cô: "Chúng ta xấu giống nhau."
"Anh xấu hơn. Mặt tèm lem nước, bong bóng trên mũi nổ đồm độp."-Taekyung đẩy Taehyung ra lè lưỡi.
"Mày mới xấu, tóc tai chổng ngược, nước mắt chảy nhem nhuốc ra tận mang tai."-Taehyung cũng không kém.
"Anh mới gặp em, sao lại nói những lời không tử tế như vậy? Ít thì cũng phải khen em đẹp gái chứ?"
"Không phải mày bày ra trước hay sao? Mày cũng phải khen anh đẹp trai như tài tử Hàn Quốc thì anh mới khen lại mày được chứ?"
"Tại anh bảo em xấu trước mà."
"Thế ai bảo mũi anh có bong bóng nổ đồm độp?"
"@&%♤+÷♡"
Sehun, Jimin và Chanyeol khoanh tay đứng đằng sau, mặt ai cũng ngu như bị sét đánh.
"Cái cẩu huyết gì đang diễn ra?"-Sehun.
"Tưởng phải mùi mẫn lắm chứ?"-Jimin nhún vai xong bỏ đi.
"Chịu đấy."-Chanyeol cũng bất lực bỏ trốn.
Sehun thấy hai người bỏ đi cũng không còn gì tiếc nuối, xoay người đi theo.
Bây giờ chỉ còn lại hai anh em, khóc cũng khóc đủ, giận cũng giận đủ, mặt đẹp cũng đã đủ, hai người chọn phòng tập súng của Sehun ngồi uống cùng nhau cốc trà.
"Việc nhà sao rồi anh?"-Taekyung rót lưng cốc trà đưa về phía hắn, đón lấy li trà ấm trong tay cô hắn chỉ biết cười lạnh lẽo, hoàn toàn im lặng.
"Vất vả cho anh rồi."-Biết ý, cô thở dài nắm lấy bàn tay của anh trai vỗ về trấn an.
"Kim JunMyun lên, mọi người đều ủng hộ, tuy rằng anh ấy không phải con của bố nhưng cũng là cháu ruột, so với anh lại trưởng thành hơn mấy phần. Anh vừa mới tốt nghiệp đại học, ít kinh nghiệm trong kinh doanh cho nên lấy lại Kim thị từ tay JunMyun rất khó."
Taehyung thổi nguội li trà, từ từ uống một chút: "Hết năm nay về MMc, mày đi học đại học xong về giúp đỡ anh, chứ mình anh cô đơn lắm."
Dù sao cũng chẳng phải ngôn tình hay truyện huyễn hoặc mà đây là sự thật, một mình hắn không thể nào chống lại được cả một gia tộc đang muốn quay lưng về phía mình, mà hắn lại còn Kim Ám nữa, bang phái không nhỏ lại buôn bán, sản xuất vũ khí và đá quý, phải cạnh tranh khốc liệt lắm. Taehyung trong suốt năm tháng qua phải vừa học tập vừa quản lí Kim Ám, vì sao hắn lại chọn Kim Ám mà không phải Kim gia? Bởi vì Kim gia còn JunMyun, anh ta có khả năng chống đỡ cho gia tộc này nhưng Kim Ám thì không, Kim Ám chỉ có một mình hắn, nếu hắn bỏ mặc Kim Ám thì bang phái này sẽ bị bát quái cuốn trôi mất, xã hội phía khuất ấy mà, y hệt như cây tre cắm vào đầm lầy, nếu cây tre không cao không lớn thì lập tức bị đầm lầy nuốt trọn, tất cả chỉ có một con đường, không được phép đứng yên, chỉ có thể chuyển động về trước, nếu không nhanh sẽ bị thế lực đằng sau phá hủy.
"Ở đây em học được rất nhiều thứ, về khoản kiến thức thầy Kris phổ cập giáo dục cho em rất đầy đủ. Yên tâm, em là học sinh giỏi mọi mặt đó."-Taekyung cười rộ lên cố tình phá vỡ bầu không khí bí bách giữa hai anh em: "Sao? Anh về đây kiểu gì cũng có kế hoạch cả đúng không? Có thể bật mí chứ?"
Taehyung nắn nắn cằm của mình suy nghĩ: "Cái này không phải là bí mật. Anh công khai tiếp tục theo học Suga cùng mày và anh em."
"Hả? Học sao?"-Taekyung nhíu mày.
"Ừ, cũng tại lâu rồi anh không động chạm vào những thứ này, mà riêng cơ thể này nếu không rèn luyện thường xuyên sẽ không còn linh hoạt. Cái này cũng không lo, chỉ cần quay lại tập luyện vài ngày là cơ thể anh sẽ quen thôi."-Taehyung xoa đầu Taekyung trấn an: "Còn mày, nhớ giúp đỡ anh đấy nhá."
"Gì ?"-Taekyung bĩu môi. Gửi JungKook đến chưa đủ nay còn tự mình đến làm tội cô nữa à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro