Chap34.

Trong tháng này, lịch tập luyện của JungKook không có nhiều, hầu hết toàn là tập cơ và học tập với Kris, đành chịu thôi, đó là lịch học đầu tiên mà Suga đích giao cho cậu mà, y muốn cậu nghỉ ngơi để khỏi hoàn toàn vết thương coi như là lời xin lỗi đối với cậu, đấy là cậu nghĩ thế để tự an ủi bản thân thôi chứ Suga làm gì biết xin lỗi người khác.

Bên này Taekyung cũng bận rộn hết học dược lại chạy đi học cùng thầy Kris cùng JungKook, thỉnh thoảng lại quay ra tập cơ, hầu như trong tháng này cô không gặp qua thầy chính của mình bởi vì thầy bận hai học sinh khác rồi. Là Jimin và Taehyung chứ còn ai? Hai người này lâu không trở lại nên cũng gặp bất lợi, ban đầu cũng bị bầm tím và chảy máu nhiều chỗ vì bài tập kinh dị của Suga, toàn bài nâng cao để rút ngắn thời gian tập luyện nên có khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Trong một tháng, Jimin và Taehyung cuối cùng cũng trở về phong độ trước đây, cái gì cũng nhạy bén, riêng Jimin thì mỡ thừa đã không cánh mà bay, con người này gầy trở lại nhìn thật yếu ớt và bé bỏng, bộ dạng rất cầu người yêu thương và bảo vệ.

Hoseok cũng không có rảnh rỗi, anh cùng Sehun trở về ổn định lại Kim Ám trước rồi, Chanyeol cũng lôi kéo Baekhyun trở về Park gia đòi lại công bằng cho em trai, tiện thể chống đỡ Park gia trong ngày tháng em trai vắng nhà.

NamJoon và SeokJin cũng bận rộn hẳn, SeokJin thì dạy dược cho Taekyung lại còn phải chữa trị cho hai người Taehyung và Jimin, mỗi khi tập với Suga về là y như rằng tả tơi cành đào, còn NamJoon thì giúp Taekyung và JungKook tập luyện những bài tập về cơ thể như dùng sức, giữ sức và giữ cơ thể sao cho linh hoạt nhất có thể.

Kết thúc một tháng, cơ thể của JungKook hoàn toàn được hồi phục, chính thức bước vào tập huấn cùng Taehyung Jimin và Taekyung. Bốn trò một lúc đối với Suga cũng không phải là dễ dàng gì, bởi vì từ trước đến nay y nhiều nhất chỉ dạy hai người một, mỗi người có một đặc tính riêng, khó có thể bao quát cho từng người một.

"Chia nhóm ra, Taehyung và JungKook một nhóm, Jimin và Taekyung một nhóm."

Theo ý của y thì Taehyung và JungKook đều có điểm chung đó là kĩ năng tấn công rất tốt, cả hai đều vô cùng nhạy bén, chỉ khác một chỗ là JungKook thiên về đấu tay chân trực tiếp vì trước đó JungKook theo thầy Chanyeol và NamJoon rất nhiều, Taehyung lại rất thuần thục trong cách sử dụng vũ khí để tăng sức sát thương, đó là đặc thù công việc của hắn, đương nhiên không ai hiểu rõ vũ khí bằng hắn.

Còn Taekyung và Jimin, cả hai chỉ có một điểm chung duy nhất đó là tốc độ, cả hai đều đạt cảnh giới kinh người. Riêng Taekyung ở gần thầy hơn, học được nhiều hơn trong cách ứng chiến, nội ngoại chiến đều thuần thục, giác quan cũng nhạy bén và lực ra đòn tương đối lớn. Về phần Jimin thì có nhanh hơn Taekyung về khoản trí tuệ trong cách nội chiến, sử dụng tốt ám khí, khả năng tấn công trực diện cũng mạnh hơn Taekyung.

"Người trước mặt chính là đối thủ của các mày, nhớ, ra đòn hết sức, không được nể nang. Còn nếu nhắc rồi mà còn vi phạm thì chỉ có con đường cút. Nghe rõ chưa?"-Suga cầm trên tay khẩu súng đạn nhựa, đứng trước mặt bốn người nhắc nhở.

"RÕ."-Cả bốn đồng thanh rõ ràng mạch lạc.

"Thời khắc vạn năm có một, cả bốn đệ tử xuất sắc của Suga tụ họp,..Oa, không thể bỏ lỡ."-SeokJin ngồi trên tầng đeo ống nhòm xem trò vui.

Sehun, Chanyeol cũng đã trở về và cùng NamJoon, Kris, SeokJin chăm chú xuống trận đấu bên dưới kia.

"Taekyung và Jimin trước."-Suga từ bao giờ đã leo lên tầng trên cùng mọi người chỉ đạo. Hai người này vốn không thân thiết lắm, không phải là anh em giống Taehyung, mà càng không phải em nhận giống như JungKook. Rất tốt.

"Thầy quá kì, sao lại bắt em đánh con gái? Kim thiếu đứng kia, nhỡ cậu ấy dùng ám khí đánh chết em thì sao?"-Jimin không bằng lòng, mếu máo kêu.

"Mạng sống của em, em quyết, tuyệt đối không liên quan đến Hyungie. Tiền bối cứ thoải mái đi, vũ khí không có mắt, bất kể nam hay nữ đều phải chết. Còn nữa, em không coi anh là đàn ông nên anh không cần coi em là con gái làm gì. Em quen rồi."

Taekyung bỏ lại câu nói rồi vọt lại chỗ của Jimin, trận này không được dùng súng, còn lại cái gì cũng có thể sử dụng. Cô dùng hai dao màu đen, cầm hướng lưỡi dao xuống bên dưới, lia một đường trước mặt Jimin.

"Thân thủ không một chút lưu tình."-Chanyeol hơi nhíu mày.

"Thế mới tốt."-Sehun nhoẻn miệng, trận ra sức thế này mới đã con mắt chứ.

Jimin thả hẳn người xuống đất để tránh hai lưỡi dao xoẹt qua, người vừa thả, đôi chân chắc nịch của Taekyung đã ráng xuống, chặn đứng con đường sống của gã, gã bị ăn một đạp đau, xoay người li khai ra chỗ khác, nhổm người dậy, xoa xoa ngực.

"Em gái, đủ độc ác."

Jimin vẫn giữ nụ cười trên môi, rút ra con dao sáng lóe ở ngay bên hông. Gã xác định, trận này không thể dùng ám khí, đó là em gái của Taehyung, là học trò mà thầy quan tâm nhất, nếu để bị ám khí vấy vào làm hỏng bộ phận nào đó, gã chắc chắn sẽ không sống an ổn.

Taekyung thu dao về bên mình, khóe miệng cô hơi cong, người này,...không chắc chỉ có một lưỡi dao đâu. Thêm một lần nữa cô chạy về phía Jimin, mượn đà nhảy lên không trung và tung một đòn về phía Jimin, gã cũng rất nhanh cầm lưỡi dao sắc lẻm vung tay.

Tiếng dao va chạm với tiếng giày trên không trung mang tiếng *Kengg*.

"Thủ dao dưới đế giày cơ à?"-Jimin quệt mồ hôi trên trán:-"Dã man."

Không nhiều lời, Taekyung cầm hai con dao áp sát đối phương, bắt buộc đối phương phải đấu trực tiếp với mình.

"Không ổn. Chiến đấu trực tiếp Jimin nhạy hơn Taekyung."-Sehun siết chặt tay lên lan can, đôi lông mày hi hữu co lại lo lắng.

Âm thanh kim loại va chạm vào nhau lạnh buốt và sắc bén, Jimin thôi không nhường nhịn, gã bắt đầu tập trung tung toàn lực vào lưỡi dao của mình.

*Xoẹt*

Taekyung bị dính một dao, trên đùi máu đang bắt đầu chảy ra nhưng cô không hề quan tâm, ngược lại, thấy máu của chính mình cô còn có chút liều mạng dùng chính chân bị thương ấy đá lên, Jimin tránh kịp nhưng lại quên mất sự tồn tại của lưỡi dao dưới đế giày nên khuôn mặt của gã cũng bị thương tuy không sâu lắm nhưng có chảy máu.

Gã dùng mu bàn tay lau đi vết máu trên má mình, tránh xa Taekyung ra một chút, tay rút hai lưỡi dao khác từ tay áo ra nhằm về phía Taekyung phóng thẳng, cô nhanh chóng bật người lên nhưng chân bị thương lại không thể dùng hết lực nên không tránh được và bị một lưỡi dao cắm vào eo.

Jimin vẫn là đang nhường nhịn Taekyung, nếu lưỡi dao đó mà phóng hết lực của gã thì cô chỉ có nước nằm yên trên giường vài tháng.

Nhưng đối với loại nhường nhịn mà Jimin ban cho Taekyung không hứng thú lắm, ngược lại còn có vẻ khó chịu, cô là đệ tử của Min Yoongi và không cần bất cứ sự thương hại nào hết.

Taekyung cắn môi dứt con dao ra khỏi người mình và phóng về phía Jimin, gã nghiêng người tránh nhưng không ngờ theo sau lưỡi dao đó lại chính là Taekyung, cô đã biết tất cả sức lực còn lại thành tốc độ kinh hoàng, tự phóng mình theo lưỡi dao và đẩy Jimin xuống dưới sàn đấu.

"Game over."

Cô rút một lưỡi dao dắt ở đùi ra trực tiếp cắm xuống, chỗ lưỡi dao và da cổ tiếp xúc trực tiếp xuất ra một đường mảnh như sợi chỉ màu đỏ.

"Lần sau anh đừng nhường em nữa. Không cần thiết."

Taekyung đứng lên, xòe bàn tay nhỏ về phía Jimin.

"Nhóc con."-Jimin cũng chỉ cười trừ, gã tránh xa lưỡi dao một chút rồi vươn tay nắm lấy bàn tay của Taekyung.

Cô kéo Jimin lên lưng chừng, gã vẫn còn ngấp ngứ trên không rồi không nói không rằng thả xuống cái bụp.

"Tin người vãi. Còn lâu đây mới tốt thế nhé. Lêu lêu."-Taekyung làm mặt quỷ, bôi dầu vào chân rồi chạy biến.

"KIM TAEKYUNG. NHÓC ĐỢI ĐẤY NHÁ."-Jimin xoa xoa mông gào thét giữa sân tập.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro