Chap40
Trước thời gian Kim thiếu ra lệnh khoảng 20 phút, Jimin đã lái trực thăng đưa Suga và Chanyeol đến cảng Khánh Vân, và chỉ huy tập đoàn anh em Kim Ám và một phần của Hàm Long bang tiến thẳng đến trung tâm đầu não của bang Hắc Long.
Một đoàn xe ô tô và mô tô quây xung quanh tòa nhà đó, mũi súng cũng không kiêng dè chĩa thẳng vào bên trong theo chỉ huy của Park Jimin.
Suga đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai vác trên vai khẩu súng trường tiến thẳng vào bên trong, theo sau y là Chanyeol cùng vài anh em khác. Người canh gác bên cạnh nhìn thấy người thì vội vàng chạy vào thông báo, người thì can đảm bước lên nhưng chưa kịp làm gì thì xương cổ đã bị bẻ gãy.
Vào đến trung tâm, Suga đi thẳng lên tầng cao, ném một quả lựu đạn, uy lực không lớn lắm nhưng cũng khiến tất cả ngập trong biển khói và cơ số người bị thương, y gác súng lên lan can, chúc mũi súng xuống dưới cứ thế ngắm bắn.
Chanyeol và các anh em gặp ai mặc khác đồng phục Kim Ám liền giết sạch.
Trong vòng 30 phút, cả tòa nhà ngập tràn máu tươi và xác chết.
"Cho nổ đi."-Suga lạnh nhạt ra lệnh, lập tức tòa nhà xinh đẹp bị phá hủy trong tức khắc.
"Giấy tờ lấy được chưa?"-Y hỏi Jimin.
"Đã lấy được, tài sản của bang Hắc Long hiện đã nằm trong vòng kiểm soát của Kim Ám. Số đồ vật quý giá đã được chuyển về kho Park gia chuẩn bị được đem ra đấu giá."-Mắt Jimin hiện lên hai kí tự '$' to thù lù.
"Đã hoàn thành nhiệm vụ."-Suga nói vào thiết bị truyền âm.
"Rất tốt. Rút đi."-Kim thiếu khẽ cười, vui vẻ ra lệnh.
_______________
Thông tin kia rất nhanh chóng đến được tai bang chủ Hắc Long, hắn không tin nổi trố lồi hai mắt, đập bàn.
"Các người, các người dám..."
"Kim Ám chúng tôi được Boss dạy chữ 'Vương' nhưng mà lại không được học thêm dấu sắc. Cái này, coi như trả giá cho bữa vui chơi của ngài đi."
Nụ cười thân thiện của Hoseok lại xuất hiện, hiền lành như một thiên sứ, nhưng mà, ai ngờ được ẩn sau nụ cười ấy chính là một con quỷ satan mưu mô và xảo quyệt.
"Tao giết mày."-Ông ta rút súng ra chĩa giữa trán Hoseok.
"Nếu ông cảm thấy mình có khả năng."-Hoseok dơ ngón tay trỏ của mình lên khẽ ra lệnh.
Các cô gái vừa rồi trong căn phòng này lập tức lấy súng ra, ngắm về phía bang chủ Hắc Long lên đạn, một trong số đó khai hỏa bắn vào tay đang cầm súng của ông ta, ông ta đau đớn thả súng xuống cầm chặt lấy bàn tay đầy máu của mình phẫn uất đến run rẩy.
"Tạ...tại sao? Kim Ám và Hắc Long vốn không có hiềm khích, ngược lại, Kim Ám và Hàm Long mới là xung đột cơ mà..."
Hoseok uống hết sạch nước ngọt trong lon, tiện tay ném đi, anh chậc lưỡi đứng dậy đi ra khỏi căn phòng, không quên bỏ lại một câu: "Có lớn mà không có khôn. Ông đã học được câu:'Kẻ thù của kẻ thù là bạn' vậy mà ông lại không học được câu 'Cá lớn nuốt cá bé'. Đừng trách Kim Ám, hãy tự trách mình đi, trách bản thân ông quá vô dụng."
Sau đó Hoseok ra hiệu một lần nữa mới li khai. Anh bước được hai bước thì nghe thấy tiếng súng vang lên. Cuộc đời của con người kia đã kết thúc.
"Dọn dẹp sạch sẽ đi. Chỗ này tương lai của Kim tiểu thư đấy, mà cô ấy thì không có thích bẩn thỉu đâu."-Anh nhắc phục vụ.
_______________
Mọi việc xong xuôi, JungKook trở về phòng nghỉ, hiện giờ chỉ còn mình Taehyung thôi, WooSeok đã đi sắp xếp phục vụ cho bang Hàm Long rồi, mà hắn thì cuộn tròn trong chăn tựa vào vai ghế ngủ từ bao giờ. Khuôn mặt của hắn rất thản nhiên không còn lo nghĩ gì nữa, có lẽ hắn tin tưởng vào sự chỉ huy của mình, cũng tin tưởng vào cách nhìn người cũng như những người mà hắn đã chọn.
Cậu ngồi xổm bên cạnh hắn, cái gì cũng không dám làm. Khuôn mặt đẹp trai lọt thỏm trong lớp chăn trông đáng yêu vô cùng, hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng như trước, chẳng thèm mặc áo chỉ quấn mỗi cái chăn đi ngủ.
Cậu phì cười chỉnh lại chăn che đi chiếc cổ dài mảnh khảnh của hắn, sợ hắn lạnh.
Có tiếc bước chân đến, JungKook nhanh chóng đứng dậy nhảy sang chiếc ghế bên cạnh, khoảng vài giây sau cánh cửa bật mở, là Suga, Chanyeol, Sehun, Hoseok và Jimin.
"Vãi ạ, ngoài kia thì khô máu trong lành sao yên bình thế."-Jimin đi vào đầu tiên, thấy Taehyung nằm ngủ y hệt con sâu liền dẩu mỏ mắng.
"Im lặng. Boss mà tỉnh giấc thì không chỉ ở ngoài khô máu đâu, chính cậu cũng khô máu đấy."-Sehun liếc Jimin một cái dài.
"Anh trai, hắn bắt nạt em."-Jimin bám tay Chanyeol khoe.
"Oh Sehun nhóc dám bắt nạt em trai anh à?"-Chanyeol bặm môi dậm dậm chân.
Sehun khinh bỉ cười khẩy: "Anh đây chấp liền cả đôi nhé...Ọe ọe, Jung Hoseok, làm cái quái quỷ gì?"
Sehun chưa nói xong đã bị Hoseok vòng tay qua bịt mồm, cậu ta nhanh chóng hất tay Hoseok ra, dơ nắm đấm.
"Ý tôi là cậu im lặng đi. Làm Kim thiếu tỉnh giấc, người khô máu sẽ là cậu đấy."-Hoseok nói.
"Hừm, bênh Park gia thì cứ nói thẳng. Định múa rừu qua mắt ai thế?"-Suga bên cạnh bâng quơ một câu.
"Không có mà."-Hoseok ra dấu 'X' trước ngực.
"Đừng nói là mày thích anh đấy nhé."-Chanyeol xa lánh: "Anh là chậu đã có hoa, không cần thêm cỏ dại đâu."
"Ông bị điên à?"-Vẻ mặt hoảng hốt hiếm thấy của Hoseok.
"Vậy là thích Jimin mình rồi đúng hơm? Haha...mình biết mình đẹp trai nên ai cũng yêu mà."-Jimin cười oang oang.
*Bốp* Chiếc gối phóng đến giữa mặt Jimin, nhanh đến nỗi gã chưa kịp chuẩn bị tâm lí.
"Cười như chó luộc, không nhìn thấy người ta đang nghỉ ngơi à?"-Taehyung nhíu mày.
"Kim thíu, người vất vả lăn lộn ngoài kia là chúng iêm mà."-Jimin ôm gối mếu dở.
"Câm ngay."-Hắn lăn một vòng quanh ghế xong với ngồi dậy: "Tôi là lăn lộn bằng chất xám, cái này mới là vất vả."
"Đến giờ rồi, thu dọn đồ đạc về BBc thôi, tí nữa trời tối lái trực thăng sẽ khó khăn hơn."-Suga nhìn đồng hồ nói.
"Tôi và JungKook có việc, sẽ về sau. Nếu muốn các người hãy về trước đi."-Taehyung bỏ chăn ra, mặc lại chiếc áo tử tế.
Suga lạnh mặt nhìn JungKook rồi lại nhìn sang Taehyung.
"Hai người đừng quên, trận đấu của hai người vẫn chưa bắt đầu đâu. Chú ý về sớm một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro