Chap44

Ngày hôm sau, Taehyung, Chanyeol, Hoseok, Sehun và JungKook trở về BBc, NamJoon đứng ở trước cổng chào đón mọi người, vừa thấy máy bay hạ xuống cậu ta liền chạy lại cúi chào rồi trực tiếp thông báo.

"Thầy Suga lệnh tôi đứng ở đây để nói với Boss và JungKook là: Về đến nơi cho phép nghỉ ngơi hai tiếng rồi tập trung tại phòng công nghệ khép kín. Hết."-NamJoon xong việc liền chạy mất.

"Vừa mới về đến nơi mà đã..."-Hoseok nắn nắn lưng dài đang mệt mỏi, lái trực thăng nửa ngày thực khổ sở.

"JungKook, nhớ không được để tình cảm chi phối. Đôi mắt cú vọ của Suga không phải để trưng đâu. Đấy là thầy nhắc mày trước."-Sehun vỗ vai JungKook nói, cậu ấy có nhìn qua Taehyung: "Boss,.."

"Nếu là phòng công nghệ khép kín thì không phải đấu trực tiếp, Suga vẫn là luyến tiếc JungKook lắm."-Taehyung ra dấu 'Ok'.

"Là ổng luyến tiếc Taekyung."-Jimin từ bao giờ đã đi xuống bên dưới này tụ họp cùng anh em: "Taekyung sống chết cầu xin thầy chuyển hai người đến phòng công nghệ khép kín để tránh xung đột trực tiếp. Đùa chứ, con bé đó dọa sẽ ăn liên tục đến khi vỡ bụng, thầy sợ nó ăn linh tinh xong đau bụng lại gào thét khóc lóc, miễn cưỡng lắm thầy mới đồng ý."

"Cái này là bội thực trong truyền thuyết à?"-Chanyeol xám ngoét mặt mày.

"Cái này thật ra cũng không phải là tốt đẹp gì. Thường thì trong những hành động của thầy luôn ẩn chứa ý nghĩa gì đấy."-Hoseok luôn là người rất nhạy cảm, anh ở với Suga cũng được một thời gian, dù ở MMc nhưng cứ hai tháng anh lại quay về đây một lần thông báo cho y về tình hình bên ngoài cũng như mang người đi, nên Hoseok cho rằng mình rất hiểu y:

"Nói trắng ra ấy, ở phòng công nghệ khép kín sẽ đỡ ngại cho hai người không phải chiến đấu trực tiếp thay vào đó, độ khó sẽ tăng rất nhiều lần, chắc chắn sẽ không có chuyện thi đấu trong vòng 20 phút giống như Taekyung và Jimin là xong đâu."

Hoseok dứt lời, bầu không khí im lặng cũng như đám mây đen từ từ kéo đến bao phủ lấy từng người một trong số họ, nhất là hai người Taehyung và JungKook, hơi thở của họ gần như ngưng trệ lại, bốn mắt nhìn nhau cái gì cũng không thể phát ra.

"Tôi đã từng vào phòng công nghệ khép kín cùng Suga, cùng nhau chinh phục cảnh giới cao nhất mà Kris phải mất 2 năm mới thiết kế ra, tôi nhớ lúc đó tôi bị đánh gãy một chân, vai phải và bụng thì bị trúng đạn, đến Suga cũng bị thương, trúng đạn ở đùi trái và xước xát không ít chỗ. Tôi nghĩ là lần này Boss và JungKook phải đặt cả mạng sống vào mà cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn ấy."-Sehun hít sâu, cậu ta nhớ lại lúc đó, cảnh lúc đó là trong nhà máy tối om như mực, hai anh em chỉ có hai chiếc đèn pin, trong phòng tối lại còn có những loại chứa độc như bọ cạp và nhện, toàn đồ thật xin từ chỗ SeokJin biến thái thả vào, thêm súng đạn thỉnh thoảng lại rơi xuống như mưa,..lúc đó là thử nghiệm để hoàn thiện sản phẩm, bây giờ cũng đã xong xuôi rồi, chỉ lo mỗi chuyện là Suga sẽ giao hai người một bài khó mà thôi.

"Hay lắm."-Taehyung nghe thấy thế cũng không nản lòng, hắn khoác vai JungKook tiến thẳng về phía phòng công nghệ khép kín: "Đến đâu hay đến đó, lâu lắm không thử tay nghề của Kris, cảm thấy có chút ngứa ngáy."

"..."-JungKook trút ra hơi thở nặng nề, cậu cố trấn an mình, không sao, lần trước gần như đã mất mạng rồi, lần này cậu không còn sợ hãi nữa. Có điều, cậu lo lắng cho Kim thiếu, cậu không muốn anh bị thương một chút nào hết.

________________

Gọi nó là phòng công nghệ khép kín nhưng thật ra nó vô cùng lớn, thực ra nó là phần chân ẩn dưới lòng đất của tòa lâu đài này. Căn phòng này chỉ người mang thẻ vàng mới được mang người vào mà thôi, mà thẻ vàng chỉ phát cho những người có khả năng chiến đấu vô cùng tốt và là người được tất cả tin tưởng mới có thể được cấp thẻ vàng. Số lượng thẻ vàng cũng rất có hạn, chỉ có 7 cái được phát ra.

Khu kí túc nữ có Taekyung, kí túc nam có NamJoon, cả hai là dạng chuột bạch thí nghiệm, còn lại toàn là thầy giáo như Kris, Suga, Sehun, Chanyeol và SeokJin tập trung nghiên cứu, thực hành và khảo sát đánh giá chương trình học.

Chanyeol, Sehun cầm thẻ quẹt vào máy kiểm tra, để kích hoạt thang máy xuống phải kiểm tra vân tay và đồng tử mắt, mà mỗi lần đi chỉ được bốn người nên Chanyeol dẫn Taehyung, JungKook đi trước, Sehun Jimin và Hoseok đi chuyến sau. Vừa đi đến hành lang đã nghe thấy tiếng còi xe và tiếng ầm ầm của đất đá đổ xuống ào ào.

"Taekyung à, nhanh lên, đá sắp đè chết chúng ta rồi."-Kris cầm cổ áo Taekyung lắc như điên, cô đang tập trung nên không thèm nói gì trực tiếp dùng chân đá Kris về chỗ rồi đạp chân ga nghiêng xe phóng nhanh qua vách núi nhỏ, chiều rộng chỉ xấp xỉ một mét.

"Taekyunggggg ahhh..."-Kris khốn khổ ngồi thẳng lên đập vào mắt ngay cái vách núi trước mặt bị sụt xuống, trên trời thì bao nhiêu đá khủng lồ chuẩn bị lăn xuống, quá sốc, anh ta hét to kinh hoàng rồi ngất lịm.

*Ruỳnh ruỳnh...*

Cuối cùng chiếc xe cũng bị đá đè lăn xuống vực thẳm.

"GAME OVER"-Hệ thống thông báo.

Không gian vách núi lớn bỗng chốc biến thành một khoảng không rộng lớn trắng toát và trống trải.

"Thầy, rõ ràng cái này là do thầy chế tạo ra thế mà thầy còn sợ phát run lên thế à? Nếu thầy mà không hét lên thì em đã bay cả xe qua rồi."-Taekyung tháo bộ cảm ứng trên đầu ra, bực mình lôi lôi Kris đang bất tỉnh nhân sự đi ra ngoài.

Mọi người nhìn từ màn hình phóng đại ở phòng điều khiển cảm thấy vô cùng choáng ngợp, nhất là JungKook, Jimin, hai cái miệng gần như rớt hẳn xuống đất.

"Kim thiếu, cậu tậu ở đâu bộ đồ chơi vĩ đại như thế này?"-Jimin bày bộ mặt vô cùng hâm mộ cầm tay Taehyung.

"Cút."-Hắn nhanh chóng vất tay của Jimin ra chỗ khác: "Cái này là Kris chế tạo, tôi chỉ cung cấp nguyên liệu theo yêu cầu của anh ấy mà thôi. Cái này, tôi thật sự cũng không ngờ quy mô lại lớn như vậy."

"Kris là người chịu trách nhiệm thực hiện phần đồ họa và cảm ứng, còn lên kế hoạch là phần của tất cả mọi người. Kris đã đào tạo có một nhóm riêng về công nghệ tiên tiến và hacker cao cấp, họ làm việc rất năng suất cho nên phần hình ảnh và cảm xúc trong đây vô cùng chân thật."-Sehun đứng bên cạnh giải thích. Cái trò này tuy hại não nhưng là thú vui của rất nhiều người, đặc biệt là Kris, đam mê đến quên mất ánh sáng mặt trời ra sao luôn.

"Có nghĩa là tất cả chỉ là cảm ứng thôi, không chết được đúng không? Giống như chị Taekyung, ngã xuống núi mà không sao hết."-JungKook rất hưng phấn, nếu như vậy thì cậu không còn cần phải lo lắng cho an nguy của Kim thiếu nữa.

"Huh? JungKook à, Taekyung và Kris chỉ là đang chơi trò chơi mà thôi. Ở trong phòng đó trang bị không ít vũ khí tối tân đâu, các môi trường hiểm hóc không phải là không có, thậm chí có cả đầm lầy và những con vật oái om như cá sấu, lợn rừng, hổ, sư tử, rắn, rết,..các kiểu nữa cơ, cái lũ đó là thành quả vất vả nuôi dưỡng và nghiên cứu của SeokJin đấy và không thể đùa được đâu. Trong căn phòng này thật giả rất lẫn lộn khó phân biệt đâu là thật đâu là giả, thế nên mới nói Kris là một thiên tài trong mọi thiên tài."-Chanyeol nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro