Chap49
Sau nửa ngày, tất cả đã hạ cánh tại cảng Khánh Vân. Taehyung cùng Taekyung, Suga và Hoseok đi xe riêng trực tiếp đến Kim gia, những người còn lại được đưa về biệt thự Khánh Vân nghỉ ngơi.
"Cướp ngân hàng, giết người, bắn súng,...tất cả em đã từng làm qua, đều không đáng sợ bằng việc đối diện với con người Kim gia. Chỉ cần nhắc đến, trống ngực em đã đập thùm thụp."-Taekyung có chút lo lắng, đứng ngồi không yên, vặn vẹo mãi.
"Thầy Suga sẽ ở cạnh em, em không phải lo."-Taehyung vuốt lại tóc tai chỉnh tề cho em gái, hắn mỉm cười hiền lành như một bà mẹ vừa mới sinh con, ấm áp nói với cô: "Kyungie, em cứ coi đây là địa bàn của anh, em muốn làm gì thì làm ghét người nào trực tiếp đánh, anh đã lớn anh có thể dung túng được cho em. Đừng để con người nhà đó bắt nạt, họ bắt nạt anh là đủ rồi, em phải thay anh đòi lại chứ đừng cùng anh chịu tổn thương."
Taehyung nắm chặt bàn tay của cô, đôi mắt ngầu đỏ hướng về phía Kim gia nhuốm một tầng khí lạnh. Hắn trước và sau đều xác định, sẵn sàng vào tù vì tội giết người cũng không cần em gái của hắn bị người ta bức ép. Mấy năm trước, cái gì gọi là tổn thương và nhục nhã hắn đã thấm đủ, không cần thêm Taekyung cùng hắn chịu đựng. Mục đích Taehyung đưa em gái về là dần dần đặt chỗ đứng trong Kim gia, cổ phần trong tập đoàn hắn có 5% nhưng Taekyung có những 16% và hắn muốn đưa cô về bị trí vốn dĩ là của cô và làm chủ tập đoàn nhà họ Kim.
Năm ấy bố mất, bố suy toán rất kĩ, bố biết Taekyung là con gái, tính tình giống mẹ hiền lành lại có phần nhu nhược, cho nên bố mới chọn Taehyung làm bang chủ Kim Ám đứng phía đen, còn Taekyung quản lí công ti mẹ Kim gia, đứng phía trắng.
Taehyung luôn tự trách bản thân lúc ấy bất tài, không giữ được tập đoàn đến khi Taekyung trưởng thành để trao cho. Bây giờ chỉ còn cách đặt cô vào Kim gia, tự cô phải cứng rắn mà giành lại những thứ vốn thuộc về mình.
"Em..."-Taekyung hít sâu một hơi, tâm trạng co quắp khó nói thành lời: "Anh cũng biết mà, mấy thứ chuyện tranh giành thế này thật làm khó em. Em lớn đến từng này, chưa bao giờ biết giành của ai cái gì. Nay, anh..."
"Nhất định phải cướp lại bằng được."-Taehyung nghiêm túc, nắm vai của Taekyung: "Chính vì em quá hiền lành nên anh mới lo em bị người ta bắt nạt đấy, Kim Taekyung ạ."
"Được rồi. Em sẽ cố gắng cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, lạnh lùng giống như thầy Suga, lúc đó sẽ không ai có thể bắt nạt em nữa."-Taekyung gật mạnh đầu, thân ái quyết thắng vỗ vào tay Taehyung đang đặt trên vai mình.
"Cái đó không cần..."-Taehyung ho hắng: "Nhà có một núi băng anh đã đủ rét rồi."
"E hèm."-Suga ngồi trên ho hắng: "Đến nơi rồi."
Nhìn ra bên ngoài, một đoàn người mặc đồng phục quản gia và người giúp việc trắng tinh xếp thành hai hàng, đứng phía trước còn có trên dưới rất nhiều gương mặt tiếng tăm của Kim gia đang đứng đợi.
"Phía đó là Kim JunMyun, Kim JongDae, Kim JongIn, ba con người em không nên thân thiết, à không, tốt nhất em không nên thân thiết với bất cứ ai ở Kim gia hết."-Taehyung sau một hồi nghiên cứu liền đưa ra kết luận.
Hoseok ra trước, mở cửa xe cho Taehyung, Suga mở cửa cho Taekyung. Bốn người rời khỏi xe tiến về phía cổng chính.
Hôm nay thời tiết đặc biệt mát mẻ nên Taehyung mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ tàu, quần jean xẻ gối màu đen và giày thể thao đơn giản nhưng vẫn không che được khí chất cao ngạo lãnh đạm của đế vương phát ra. Taekyung cũng mặc một bộ váy xòe màu trắng, tóc búi cao, đi giày cao gót, thoạt nhìn rất thanh cao và nhã nhặn. Đã bao nhiêu lâu cô không được mặc váy cô không còn nhớ nữa nhưng cô cũng là con gái, được diện trên người một bộ cánh đẹp cũng rất phấn khởi, lại còn đi giày cao gót nữa chứ, tuy ở BBc cô không tiếp xúc nhiều với nó nhưng chuyện này so với chuyện cô phải tập luyện đi trên dây đúng là không đủ trình độ để so sánh. Nói chung, hôm nay Taekyung rất hài lòng về bộ dạng của mình.
"Xin chào Kim thiếu gia, Kim tiểu thư...chào mừng em về nhà."-Kim JunMyun hướng về phía Taekyung một cái bắt tay.
"Cảm ơn."-Cô mỉm cười gật đầu, đưa bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm tay gã một chút rồi buông bỏ coi như nể mặt Kim gia.
"Kim tiểu thư, lớn lên thật xinh đẹp nha. Trong suốt thời gian qua, em ở đâu vậy?"-JongDae hỏi, ánh mắt cẩn thận đánh giá kĩ càng cô từ trên xuống dưới.
"Thu ánh mắt bẩn thỉu của anh lại."-Taehyung không hài lòng lên tiếng: "Chẳng phải vì hố chó mấy người quá nham độc nên Taekyung mới phải chuyển đi hay sao? Nó mà không đi thì làm sao bây giờ có thể xinh đẹp mà trở lại đây được. Anh nói có phải không JunMyun?"
Gã cười rộ lên, thanh thúy cả một khoảng không gian: "Em trai, em nói thật bẩn, không phải em cũng từng ở hố chó này xuất ra hay sao? Còn có, anh dù sao cũng là anh họ của hai người, anh em yêu thương bảo ban nhau còn không hết chứ sao lại vì chúng anh mà Kim tiểu thư phải chuyển đi chứ?"
Taehyung cũng cười, nụ cười chế giễu: "Thứ nhất, tôi và Taekyung là do Kim chủ nhân chính thống sinh ra không có nham nhở loang lổ như các người cho nên đừng đánh đồng chúng tôi với các người, thối lắm. Thứ hai, anh em yêu thương nhau? Tôi không cần cũng cầu anh đừng bận tâm đến chúng tôi. Kyungie, chúng ta đi."
Nói xong, hắn kéo Taekyung đi vào nhà chính mặc kệ đoàn người kia đứng đó nói ra nói vào.
Ở biệt thự này, nhà chính là nơi ngày xưa gia đình hắn ở đây, hắn cố gắng giữ lại những kỉ niệm ngày xưa nên không cho bất cứ vào đây trừ người giúp việc mà hắn tự tay chọn lựa vào dọn dẹp. Nếu có ai không được sự cho phép mà dám đặt chân vào nhà chính, bất kể là ai đều bị chặt chân.
Vào đến phòng khách, Taehyung ngồi phịch xuống ghế, tháo hai cúc áo, mệt mỏi thở dài.
"Lúc nào gặp đám người này cũng mất bình tĩnh, chỉ hận không bóp chết được từng người trong bọn họ."
Hoseok đưa cho hắn li nước, hắn một hơi uống sạch. Uống xong, hắn trở lại bộ dạng lãnh đạm ban đầu, chú ý nhắc nhở Taekyung.
"Sống với đám chó nham hiểm này em phải cẩn thận."
"Thầy chăm sóc nó giúp tôi, có gì cứ gọi điện, tôi lập tức đến."
"Ok."-Suga nhàn nhạt gật đầu: "Kêu Kris đến đây ở đi, trực tiếp dùng tòa nhà này thiết lập một địa bàn mới."
Trước khi vào trong nhà chính, y đã xem xét qua loa về địa hình và vị trí chỗ này, rất thoáng mát thuận lợi cho mạng mạng lưới Internet, không bị cản trở, mà đây là trung tâm của Kim gia, chỗ thuận lợi để thâu tóm tất cả thông tin về Kim gia.
"Rất tốt. Tôi sẽ gọi anh ta. Hoseok, đi thôi."-Taehyung gật đầu đồng ý với cách nhìn xa trông rộng của Suga: "À, 7 giờ tối anh sẽ đến đón em đến biệt thự Khánh Vân vui cùng các anh em. Nhớ nhé."
"Nhớ chứ còn gì nữa. Vui chơi đương nhiên em không quên."-Taekyung cười ha hả nghịch ngợm nháy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro