Chap50
Vừa về đến biệt thự Khánh Vân, việc đầu tiên Taehyung làm là đâm đầu vào công việc, phân chia nhiệm vụ cho từng phần. Tất cả những người quan trọng với hắn đã trở về, lần này hắn nhất định sẽ bắt đầu một trận với Kim gia.
Về phía Kim Ám vẫn không có thay đổi gì nhiều, chỉ có thêm JungKook phò tá Taehyung, nhiệm vụ cũng rất đơn giản, hắn sống thì JungKook sống, hắn chết thì JungKook chết, nói tóm lại chính là dựa dẫm vào nhau mà sống. Gần đây cậu biểu hiện rất tốt, học một hiểu trăm, qua vụ ở Trung Quốc và Khánh Vân vừa rồi hắn thấy được ở cậu sự lanh lợi, gió chiều nào cũng có thể xoay được buồm, lại thêm thân thủ và cảm giác nhạy bén, có cậu ở bên Taehyung cảm thấy vô cùng an tâm.
Bên Kim gia, hắn gửi thêm Kris và SeokJin sang bên ấy cùng Suga và Taekyung. SeokJin tinh thông dùng độc lại biết dùng ám khí, đối với việc đấu tranh không trực tiếp này tác dụng vô cùng lớn. Suga phò tá Taekyung thì không nói đến nhưng Kris có nhiệm vụ rất quan trọng, có anh ta hắn sẽ nắm được nhất cử nhất động của Kim gia.
Còn Park gia, ChanYeol, Baekhyun và NamJoon sẽ sang bên ấy hỗ trợ cho Jimin củng cố lại thế lực, mở rộng thị trường của Park gia dựa trên sự chống lưng của Kim Ám, nói cách khác, Park gia chính là bộ mặt khác của Kim Ám ở bạch đạo.
Mấy ngày nữa JungKook, Taekyung và NamJoon cùng nhập học, hắn cũng không phải lo lắng cho em gái nữa vì hắn đã quá tin tưởng JungKook và NamJoon, thêm nữa thân thủ của Taekyung thuộc dạng cao thủ kim bài, chạm được đến cô rất khó, hắn lo là lo cô nhẹ dạ mà bị lừa đảo thôi.
Mọi việc như thế là đã ổn định, con người sắp xếp đâu vào đấy, hắn hài lòng ngáp dài một cái, ngả lưng trên chiếc giường êm ái, thỏa mái lăn qua lăn lại. Nhưng nằm đến 30 phút, hắn không hiểu vì cái gì mà bản thân không thể chợp mắt nổi, cuối cùng lại phải ngồi dậy.
*Cốc cốc*
"Vào đi."-Hắn vò đầu gục xuống gối.
"Em đã đánh thức anh à?"-JungKook mở he hé cửa, thò đôi mắt qua khe cẩn thận hỏi thăm.
"Không có."-Hắn vẫn gục đầu vào gối, không ngẩng lên, âm thanh xuyên qua chiếc gối ồm ồm nghe có phần trẻ con: "JungKook, pha giúp tôi cốc sữa."
"Vâng."-Cậu mở cửa đi vào trong phòng, mùi thơm nhẹ nhàng của một loài hoa gì đó từ trong chiếc đèn nhỏ tỏa ra dịu mát cả không gian. Cậu lấy li thủy tinh, pha một cốc sữa ấm đưa cho Taehyung: "Đây ạ."
Hắn ngẩng đầu, tóc rối bù vì cọ mặt vào gối, hắn đón lấy li sữa ấm trong tay JungKook, từ từ uống, uống xong, hắn để lên tủ đầu giường, vỗ vỗ sang chỗ trống bên cạnh: "Tôi bị mất ngủ."
"Thì sao ạ?"-JungKook hết nhìn hắn lại nhìn khoảng không hắn vỗ xuống, trong đầu treo lủng lẳng dấu chấm hỏi.
Taehyung ngước mắt lên nhìn cậu, bất ngờ cầm tay cậu kéo xuống làm cậu mất thăng bằng ngã úp mặt xuống giường.
"Ý tôi chính là như thế, em gà quá."-Hắn chỉnh lại chăn gối xong xuôi rồi lật cậu lên ôm vào lòng, chân hư đốn còn gác qua người của cậu: "Rất thơm, rất êm, rất thỏa mái,..Tốt."
"Kim thiếu, cái này,.."-Cậu chưa kịp nói xong đã nghe thấy tiếng thở đều đều bên cạnh. Hắn đã ngủ rồi sao?
JungKook mỉm cười, khẽ vuốt lại mái tóc cho hắn. Cậu có nghe Hoseok nói qua về Taehyung, suốt mấy năm qua hắn không được ngủ một giấc nào ngon lành bởi vì trong lòng luôn canh cánh cảnh giác với tất cả mọi thứ. Vậy mà bên cậu, hắn lại dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ như thế, chắc là vì hắn tin tưởng cậu, vì hắn thấy bình yên khi bên cậu. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi, cậu đã thấy hạnh phúc rồi, cảm giác được người mình thương tin tưởng và thoải mái khi bên mình thật sự rất vui.
"Kim thiếu, anh vất vả nhiều rồi. Tương lai, em sẽ cùng anh chia sẻ."
Cậu cười rạng rỡ vòng tay qua eo hắn, tham lam hít thở mùi hương sạch sẽ dễ chịu từ cơ thể của hắn mà ngủ một giấc.
____________Kim gia.
Taekyung chậm chậm từng bước tham quan xung quanh căn nhà, kí ức của cô về nhà không còn gì hết, chỉ là cô thấy lạ lẫm với thế giới bên ngoài BBc, không ngờ căn nhà trong truyền thuyết nó lại đẹp và sang trọng như thế này thôi.
"Taekyung, lên phòng nghỉ ngơi đi rồi lát xuống ăn cơm. Đừng đi lung tung như con nhà quê mới lên nữa, nhà của mày, bao giờ muốn lượn lờ đều được."-Suga nhắc nhở Taekyung.
"Phòng sao? Đúng rồi, em muốn xem nó."-Vừa nghe, hai mắt liền sáng như đèn pha chạy như bay lên phòng.
Suga lắc đầu ngán ngẩm: "Đề kháng của mày quá cao hay là công lực chửi người của anh đây kém. Nói như thế mà cũng không biết lấy tự ái dù chỉ một chút."
"Oa..."-Vừa mở cửa phòng, Taekyung đã ôm má cảm thán: "Thầy ơi, đẹp quá,.."
Căn phòng được thiết kế riêng với tông màu hồng sữa và trắng, phong cách cổ điển giống như căn phòng của công chúa, từ đèn ngủ đến màn gió tất cả đều được tỉ mỉ gia công, chỉ cần nhìn thôi cũng biết giá cả của nó là của trên trời.
"Căn phòng này,..treo thêm ba khẩu súng trường thì đẹp."-Suga gật đầu.
"Thầy."-Taekyung tụt hứng quay ngoắt lại: "Thầy đi mà đem súng treo ở phòng thầy ý."
"Anh á? Làm gì có phòng?"-Suga nhún vai, quăng người lên giường gấp hình con Hello Kitty thật lớn bên cạnh giường chính: "Anh ngủ ở đây."
"Gì a? Đây là phòng em mà."-Taekyung trợn mắt. Gì chứ? Về được đến nhà mà vẫn bị giam lỏng sao?
"Mày ngố như vậy anh sợ ban đêm có người khênh đi không biết. Anh vẫn nên ở đây trông trừng thì hơn."-Suga ngáp dài một cái: "Công sức bao nhiêu năm của anh chỉ dồn vào mày cho nên mày bị bê mất anh sẽ tiếc. Nên anh ngủ ở đây."
"Thầy à..."-Taekyung suýt thì khóc.
"Đi tắm."-Suga chỉ vào phòng thay đồ: "Ở đó có đầy đủ quần áo, chọn lấy một bộ thoải mái thay ra rồi đi ngủ đi. Đừng mặc cái váy cộc này đi lung tung nữa."
"Thầy..."
"Nhanh."
Taekyung không nói lại được, ôm một bụng tức nện chân vào phòng thay đồ, lấy một bộ pijama đơn giản rồi đi tắm.
Tiếng nước chảy ầm ầm, Suga nín cười ngồi dậy đi ra ngoài.
Thật ra Suga chỉ trêu Taekyung thôi, phòng y ở ngay đối diện. Taekyung cũng là con gái, lớn tướng rồi ai lại ở chung với thầy bao giờ.
Y về phòng mình, cũng tắm rửa thay đồ xong xuôi leo lên giường ngủ một giấc. Từ hôm qua đến giờ mới được ngủ một giấc, cảm giác phê đến giãn nở lỗ chân lông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro