Chap53
Buổi chiều ở MMc rất đẹp, màu cam hòa vào cùng màu nước biển lấp lánh như viên ngọc quý giá. Biệt thự MMc hướng biển, đây là chỗ rất thuận lợi để ngắm hoàng hôn.
"Kim thiếu, em về rồi."-JungKook mở cửa đi vào trong phòng, nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của Taehyung mà không thấy.
"Ừ."-Hắn nhẹ nói. Thì ra hắn đang ở bên ngoài ngắm hoàng hôn nha.
JungKook đi theo tiếng nói của Taehyung, thấy hắn mặc áo choàng tắm trắng tinh lười biếng ngồi tựa trên sofa, tay cầm li rượu vang đỏ lắc nhẹ. Cả người hắn được màu hoàng hôn nhuốm vào như được phết thêm lớp mật ong, vừa long lanh vừa ngọt ngào, JungKook ho hắng đảo mắt qua chỗ khác, cậu dùng tay quạt gương mặt nóng bừng của mình hi vọng nó hạ bớt nhiệt xuống, Kim thiếu a Kim thiếu, người cần câu dẫn như vậy không?
"JungKook lớn rồi, lại còn biết xấu hổ nữa chứ."-Taehyung nhìn cậu cười thâm thúy, áo choàng tắm che không hết mảng ngực rắn rỏi săn chắc, phô ra cảnh quan mĩ miều, JungKook tí nữa thì đổ cả máu cam: "Tôi có mặc quần mà, đây này."
Hắn còn lưu manh vạch áo ra khoe quần sịp màu xám cạp đỏ mới mua, còn kéo kéo tay cậu bảo cậu ngồi xuống cùng hắn.
"Kim thiếu à, đùa em vui lắm sao?"-JungKook nhăn nhó nhìn hắn.
"Vui lắm."-Taehyung cười hi hi, kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu: "Tôi đang rất chán, may mà em về kịp."
"Hôm nay anh không có việc gì để làm sao?"-JungKook ngẩng đầu, kì lạ nha, Kim thiếu mọi ngày đầu tắt mặt tối vậy mà bây giờ có thời gian rảnh rỗi để chán cơ đấy.
Taehyung cười cầm bàn tay của cậu đặt lên ngực của mình: "Ừ, công việc hiện tại bàn giao hết rồi, đợi họ làm xong, tôi mới bận."
"Kim thiếu, anh..."-JungKook tối sầm mặt mày khi Taehyung cầm bàn tay của cậu ngao du khắp thân thể của hắn.
"Tay em hết chai sạn rồi, rất mềm, thuốc của SeokJin quả thật rất tốt."-Taehyung gian manh nói thầm thì vào tai cậu, mờ ám hôn nhẹ lên vành tai làm cậu gấp gần chết: "Thế nào? Hôm nay em đi chơi vui chứ?"
Bàn tay hắn còn phối hợp cầm tay cậu đặt vào phần dưới của hắn, cậu giật bắn mình rụt ngay tay lại, gắt lên.
"Kim thiếu, em không đùa đâu."
Cậu toan chạy trốn nhưng bị hắn dùng chân ghì chặt xuống.
"Ngoan, ngồi yên trả lời câu hỏi."-Giọng hắn run run giống như đang nín cười, thôi không cầm tay cậu đặt linh tinh nữa mà đơn giản chỉ là cưng chiều cầm tay mà thôi.
JungKook thở ra một hơi: "Chơi cũng có vui, nhưng đây là lần đầu tiên em thấy chị Taekyung chửi người, công lực không vừa đâu."
"A..."-Taehyung hưng phấn kêu lên: "Đệ tử Suga nhiều năm, ai cũng có loại công lực này. Tuy thầy ít nói nhưng nói câu nào sắc bén câu ấy, ở cạnh thầy nhiều sẽ bị nhiễm, Taekyung là do thầy nuôi mà lớn đương nhiên sẽ giống thầy."
"Ồ, lợi hại thật."-JungKook trầm trồ.
"Mà nó chửi ai thế?"
"Chửi Kim JunMyun, đánh nở một bên má Kim Chaeyeong. Chị lúc ấy quá ngầu luôn."-Cậu giơ ngón cái.
"Làm vậy là đúng lắm. Nhà đó toàn là con người thèm ngược đãi, nhất là con bé Chaeyeong, có lớn mà không có khôn."-Taehyung uống một ngụm rượu: "Mà nó bằng tuổi em đấy."
"Bằng tuổi em sao?"
"Ừ, cái hố chó đấy còn có ba cô con gái nữa cùng Kim MinSeok và Kim JongIn đều học Bigstar. Kim JunMyun và em gái là Kim Chaeyeong, Kim JongDae có em trai là Kim JongIn, Kim MinJung là chị gái của Kim MinSeok và Kim TaeMin. Đặc điểm của chúng nó là phân tán muôn nơi, đủ loại kiểu gian manh có, ngu xuẩn có,.. gặp chúng nó tốt nhất nên tránh xa một chút, nếu tránh không được thì coi chúng như gián mà đập. Đấy chính là lí do anh đưa Taekyung đi tập huấn đấy, về đánh người cho có bài bản, khỏi bị mấy đứa kia bắt nạt."
"Kim thiếu, Kim gia còn nhiều người không?"-Nghe một lúc, cậu thấy mình hoa mắt chóng mặt.
"Trên dưới 250 nhân khẩu là số liệu của 2 năm trước, đến bây giờ không biết có sinh sản thêm không."-Taehyung nhún vai: "Dân vừa đông lại còn giàu có, thế lực phân tán nhiều nơi cho nên đây là lí do anh bị đánh bại. Chậc, nói ra lại thấy đau hết cả lòng."
Hắn thở dài, uống cạn li rượu vang, cậu nghe hắn nói cũng xót cả ruột, vỗ vỗ vào ngực hắn coi như an ủi.
"JungKook, em thương tôi không?"-Taehyung kéo cậu lại gần hơn với mình, cự li gần đến nỗi cậu cảm nhận được lông mi của hắn chạm vào mũi của mình.
"Em..."-JungKook lắp ba lắp bắp, tim đập bùm bụp loạn hết cả nhịp, ánh mắt của Kim thiếu mong chờ như thể đốt cháy cậu đến nơi rồi.
"Thế nào? Khó nói vậy sao? Huh?"-Một chữ 'Huh?' lên giọng nhúng đầy sự cưng nựng, hắn hôn dần dần lên trán, má, mũi và đôi mắt của cậu.
JungKook cảm tưởng như mình sắp nổ tung đến nơi rồi, cậu nhắm chặt đôi mắt của mình khó khăn lắm mới bật ra ba chữ: "Em thương anh."
Taehyung hài lòng mỉm cười: "Ừ, anh cũng thương JungKook."
Hắn điểm nhẹ lên môi cậu một chút rồi mới hôn, đây là nụ hôn đầu tiên của cậu và hắn, không cuống quýt cuồng nhiệt mà rất nhẹ nhàng, ngọt ngào, chỉ đơn thuần là hôn môi bình thường mà thôi.
Đột nhiên, hắn cầm tay cậu kéo vào phần dưới của hắn, cậu bị thứ ấm nóng kia dọa giật mình lần hai, vội vã rời khỏi nụ hôn rút tay mình ra.
"JungKook, tim em đập rất lợi hại nha."-Taehyung nhéo má cậu buông lời trêu đùa.
"Anh đừng đùa nữa, em không thấy vui chút nào."-JungKook thẹn đến đỏ bừng cả mặt.
"Nhưng anh thấy rất vui."-Taehyung tiếp tục hôn lên trán cậu: "Phải dùng từ gì để miêu tả khuôn mặt của em bây giờ nhỉ? A, có rồi. Chính là cà chua mọc trên cổ."
"Kim thiếu."-JungKook phát hờn, vùng dậy chạy trốn.
"Anh vừa pha nước thuốc sẵn cho em tắm rồi, hết xấu hổ thì đi tắm mau mau không nguội nước nhé."-Taehyung gọi với theo JungKook.
"Vâng."-Cậu dù hờn dỗi nhưng vẫn trả lời.
"Đáng yêu thật đấy."-Taehyung cười ha hả, kéo lại áo tắm, hắn rót thêm một li rượu rồi gọi điện cho WooSeok.
"Dạ, Boss."
"Bọn nó còn ở đấy không?"
"Còn ạ, nhưng chưa thấy động tĩnh gì đặc biệt. Hình như vẫn chưa giao được hàng."
"Theo dõi cho cẩn thận, tối nay gặp lại. Nhớ, đừng để cho hàng chạy mất."
"Rõ thưa Boss."
Hắn cúp máy đặt lên mặt bàn, khóe môi cong lên cao vút. Dám lấy kim cương từ mỏ của hắn đào ra vụng trộm đem bán ra bên ngoài, chắc lá gan cũng phải to lắm, to lấp cả não mới dám làm một việc ngu xuẩn như vậy.
Tối nay, có trò vui chơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro