Chap54
"JungKook, hôm nay chị đây sẽ bảo lãnh cho em, haha..."-Taekyung kẹp cổ JungKook lôi vào trong bar Bang, vì bar Bang dành cho lứa tuổi 18+ nên JungKook không được vào nếu không có người bảo kê cho nên Taekyung mới vênh váo như vậy.
"Em có thẻ mà, Kim thiếu nói chỉ cần có thẻ thì muốn lên trời cũng được."-JungKook rút thẻ ra dơ trước mặt Taekyung.
"..."-Cụt hứng. Mặt Taekyung đực ra không nói được câu nào.
"Nhưng em thích được bảo kê, haha, được bảo kê rất vui."-JungKook nuốt một ngụm nước miếng, cất lại thẻ vào trong ví, một lần nữa đặt mình dưới ô bảo trợ Kim Taekyung.
"Biết điều đấy."-Taekyung lập tức vui cười trở lại, tiếp tục kẹp cổ JungKook tiến về phía trước.
Phía sau là các anh em quần áo sạch sẽ chải chuốt gọn gàng như đi trẩy hội.
Suga đứng trước cánh cửa bar Bang, hai đầu lông mày nhăn tít lại.
"Sao thế?"-Sehun hỏi.
"Mày không thể kiếm được nơi nào sạch sẽ hơn à?"
Nghĩa là không mùi khói thuốc, mùi rượu bia và mùi nước hoa hắc nồng ấy.
Sehun thở dài, ông cụ này khó tính quá, đã là bar thì chỗ nào có thể sạch sẽ theo nghĩa của cụ chứ?
"Thật ra,..là có nhiệm vụ."-Sehun nói nhỏ vào tai Suga.
"Anh đi về đây."-Y quay đầu ra xe.
"Trong bar tối lắm, nếu mà Taekyung nó..."
"Câm mồm. Đi vào."-Sehun chưa nói xong, Suga đã cắt lời, y đi một mạch vào bên trong không màng bẩn thỉu ô uế, oa, thật dũng cảm.
"Giỏi lắm."-Chanyeol đi qua tét gáy Sehun một phát.
"Thằng già này."-Sehun co mắt lườm.
Như lời Sehun nói, trong bar Bang rất tối, chỉ có mấy bóng đèn nháy điên đảo trên trần đầy đủ màu sắc đau mắt, không gian thì có rộng nhưng đông người nên rất bí, người ở đây hầu như là tầng lớp trung cấp nên cũng khá là ô hợp, tiếng nhạc rất lớn đập inh tai nhức óc, Suga đứng ở cửa nhìn toàn cảnh một lần, da gà tóc gáy bắt đầu dựng lên, y tìm chính xác vị trí của Taekyung và JungKook rồi tính toán thế nào để đi một đường mạch lạc đến chỗ chúng nó mà không phải va chạm bất cứ thành phần nào.
"Suga càng ngày càng biến thái rồi."-Baekhyun bĩu môi lắc đầu.
"So với Suga, người kia còn biến thái hơn."-SeokJin chỉ chỉ Taehyung đeo khẩu trang cùng găng tay y tế đang từ từ đi lên tầng hai.
"Bị bệnh à?"-Baekhyun rít lên.
"Không, là sợ bẩn."-Hoseok châm thuốc: "Là nhiệm vụ quan trọng nên Boss mới phải lặn lội đến đây."
"Tắt thuốc ngay. Ở đây chưa đủ hôi hay sao? Đang yên đang lành tự nhiên chui vào cái ổ ẩm thấp này, Kim thiếu đúng là điên rồi."-Jimin lầm bầm đập vào lưng Hoseok một cái, mạnh đến nỗi rơi cả điếu thuốc còn chưa kịp cho lên môi.
"Tên nhóc này, sợ bẩn thì cút lên trên, ở đây làm gì mà lắm mồm vậy."-Hoseok bức xúc xoa loạn đầu Jimin.
"Cái gì? Anh dám bảo tôi lắm mồm? Muốn chết à?"-Jimin cầm tay Hoseok vặn ra sau lưng làm anh ta la oai oái.
"Chúng ta nên tránh ra cho bọn nó chim chuột."-SeokJin nói nhỏ vào tai Baekhyun.
"Anh đi chơi cùng Kookie Joonie và Kyungie đi, em có việc rồi."-Baekhyun cười hề hề khoác tay Chanyeol.
SeokJin bĩu môi, anh đã lớn thế này rồi mà còn phải chơi cùng đám con nít kia sao? Không đâu, anh sẽ đi tìm Sehun.
"Biến ra ông ơi, tôi còn phải làm nhiệm vụ đây này."-Sehun vẫy tay đuổi người.
"Được rồi, ông đây cưa sừng làm nghé cho chúng bay sợ. Méo thèm."-SeokJin lè lưỡi chui tọt vào chỗ đám trẻ con ngồi. Nếu tên mọt máy tính Kris mà đi thì anh cũng không phải cô đơn thế này, huhu...
Chỗ ngồi của nhũng người trẻ khá gần sân khấu, tiếng nhạc và ánh đèn có lấp lánh hơn nhưng mà không sao hết, các mị vẫn còn trẻ, các mị muốn quẩy hết mình. Khổ thân ông già đau khổ Suga, ngồi cùng bàn nhưng chọn chỗ khuất nhất, đeo tai nghe chuyên dụng ôm hộp nước trái cây uống trong câm lặng.
"Vì tương lai tươi sáng, dô..."-SeokJin mới nhập hội khoác vai NamJoon cầm lên chai bia vô cùng hưng phấn.
"Ngon quá."-Taekyung uống một ngụm, hơi lạnh tuồn qua cổ họng chạy đến đâu có cảm giác đến đấy.
"Thêm lần nữa."-JungKook cũng rất vui cầm lên chai bia cụng li với SeokJin.
_______Trên tầng.
"Boss, đó không phải Kim JongDae hay sao?"-Sehun díp mắt chỉ người vừa mới xuất hiện ở cửa.
"Oa, Sehun à, mắt anh càng ngày càng biến thái, nhập nhòe thế này mà anh vẫn nhìn ra con người cơ à?"-Jimin đã chuồn lên phía trên từ lâu, gã khâm phục dơ ngón cái.
"Biến."-Sehun quay ra nói với Taehyung: "Chúng ta nên làm gì đây?"
Taehyung, người đang đứng trong góc tường gần bể cá, chỗ được cho là mát nhất ra hiệu Hoseok lại gần.
"Bảo NamJoon theo dõi Kim JongDae xem hắn tính làm gì. Liên lạc với WooSeok xem người cầm hàng hiện đang ở đâu rồi bảo JungKook để mắt đến hắn."
"Rõ thưa Boss."-Hoseok cúi đầu nhận lệnh.
"Còn nữa, nói Park Jimin rảnh rỗi không có việc gì làm thì đến chửi nhau với Kim JongDae cho bận đi, đừng ở đây quấy rầy."
Hoseok bặm môi: "Boss, nhỡ đâu..."
"Khẩu vị của Kim JongDae không có thấp như anh."-Taehyung đeo thêm một cái khẩu trang nữa: "Đi nhanh đi, tôi cũng chuồn đây, ở đây buồn nôn quá. Có gì cần cứ hỏi Suga ấy."
"Ơ kìa..."-Hoseok định gọi lại nhưng không kịp, hắn bôi dầu vào chân chạy mất rồi còn đâu nữa.
"Mày ở đây coi chừng nhé, thấy ai khả nghi gọi Suga cử thêm người đi làm việc."-Hoseok vỗ vai Sehun.
"Boss..."-Sehun nhìn quanh.
"Chạy rồi."
"À..."-Sehun nhếch mép cười đểu giả: "Được rồi, mày đi đâu đi đi, cái này tao lo được."
"Ok."
_____________
"Ồ, là King Kong Nae đại gia đấy sao? Ngọn gió nào đưa ngài đến nơi tăm tối thế này."-Jimin cầm li rượu Vodka đến chào hỏi 'người anh em thân thiết' của Taehyung.
JongDae tí thì sặc, anh ta miễn cưỡng cười một cái với Jimin: "Tôi là Kim JongDae, tôi có chuyện làm ăn. Không phiền Park thiếu."
Nói rồi anh ta quay lưng chạy mất.
Jimin cắn cắn li rượu díp mắt nhìn theo bóng hình của JongDae hết sức nghi ngờ, mọi ngày anh ta chửi nhau hăng lắm mà, hôm nay lại đầu hàng đánh bài chuồn, chắc chắn là đang thực hiện âm mưu nham độc gì đó.
Theo sau JongDae, gã lại thấy thân ảnh màu đen quen thuộc theo ngay đằng sau, tuy rằng lẩn trốn rất kĩ càng nhưng đôi mắt cáo của Jimin vẫn có thể nhìn ra đó là NamJoon. Theo sau NamJoon là vài người khác, nhìn cũng khá quen mắt, nếu không nhầm thì là người của Kim gia thì phải.
"Haiz, trình độ theo dõi vẫn còn non lắm."-Jimin thở dài sắn tay áo, vẫn là gã nên ra tay giúp đỡ có vẻ khả quan hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro