Chap61
"Cậu đã buồn ngủ như vậy chi bằng ngủ cùng tôi đi."
Sehun có chút giật mình, từ trước đến nay cậu ta chưa bao giờ bị gạ gẫm trắng trợn như vậy.
"Đừng nói cậu là xử nam đấy nhé."-Luhan thấy thái độ đứng hình của Sehun tự nhiên thấy khoan khoái lạ lẫm, gã đưa môi hờ hững chạm nhẹ vành môi của cậu.
Con hồ li này... đáng chết, Sehun rủa thầm. Cậu nắm vai của Luhan tách ra khỏi người mình nhìn thật kĩ một lượt, bề ngoài trong sáng non nớt sao có thể thốt ra những lời buông thả như vậy, phải chăng đối với ai gã cũng thế?
"Tôi xử nam hay không không quan trọng, quan trọng là tôi chỉ thích xử nam."
"Tôi chính là xử nam."-Luhan gạt hai tay của Sehun ra khỏi người mình, tiếp tục tiến về phía cậu tiếp cận.
"Không bao giờ tin."-Sehun bĩu môi, quay lưng li khai, xử nam mà gạ chịch điêu luyện như thế à?
"Không tin thì thử là biết liền mà."-Luhan chạy theo Sehun, gã mặt dày đến nỗi không thể dùng dao cắt nổi, cư nhiên dám vòng tay qua eo ôm lấy cậu ta.
Trọng điểm ở đây là một thân cấm dục của Sehun vì hành động này mà phản ứng, con hồ li nhỏ này thực mềm mại, má áp vào lưng cậu qua lớp áo sơ mi cùng bàn tay trắng nộn nhìn qua đã muốn chiếm đoạt rồi, chưa nói đến những lời lẽ hoa gió đáng xấu hổ của gã nữa nhé.
"Tôi là người của Kim Ám."-Sehun hít sâu một hơi, vớt vát lại chút cứng rắn cuối cùng tách vòng tay kia ra khỏi người mình.
"Nếu cậu chịu hẹn hò với tôi, tôi chấp nhận yêu cầu của Kim Ám, chấp nhận giao dịch ngoài nước với bang của cậu. Thế nào?"-Luhan cười hi hi cầm tay của Sehun đong đưa.
"Anh bị ngu à?"-Sehun giật mình lần hai: "Vì trai mà quyết định không suy nghĩ gì hết."
"Nếu tôi như cậu nói thì tôi đã không có leo lên được vị trí này nhanh đến như vậy."-Luhan mỉm cười thâm thúy: "Tôi đương nhiên có suy tính tất cả."
"Có thể bỏ tay ra được không?"-Sehun cần thời gian để suy nghĩ, không thể để gài mất hai mấy năm trinh trắng bằng mấy lời ong bướm như thế được.
"Không đâu. Ứ bỏ."-Luhan như dây leo trực tiếp quấn lên người Sehun.
Lại còn 'ứ bỏ'...Ôi. Sehun chỉ kịp than thầm một tiếng.
___Xa xa một chút.
"Liệu đó có phải bang chủ của chúng ta?"-SanHa cắn cắn miếng xoài nhìn con rắn bất đắc dĩ leo trèo trên người Sehun kia.
"Đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ khi gặp Oh phó không ngày nào Lộc gia ngủ yên, cũng tại con người ta quá đẹp, quá kiêu ngạo, quá tài năng, vừa xứng với tiêu chuẩn tìm chồng tương lai của Lộc gia."-EunWoo quay mặt đi không thèm nhìn: "Với lại Lộc gia đã tính toán kĩ lưỡng rồi, liên kết với Kim Ám mình chỉ có lợi mà không có hại. Còn nữa, sau bốn năm ròng điều tra thì phát hiện ra chính Kim JungHa bố ruột của Kim chủ nhân hiện tại mới là chủ mưu giết hại Mị Long, hắn muốn cướp đoạt địa bàn của Mị Long để củng cố thế lực cho bản thân và đưa con trai lên làm chủ nhân nhưng không may đến khi Kim Taehyung đủ lông đủ cánh đã hi sinh chiếc ghế Kim chủ nhân của mình để cứu Kim Ám và cướp đi phần địa bàn xưa cũ của Mị Long và xây dựng lên Khánh Vân như bây giờ. Ngày xưa, cố Kim chủ nhân mất đi một phần cũng có phần của Kim JungHa, cái này chắc chắn Kim Taehyung vẫn chưa biết, nếu không với thực lực của Kim Ám và Kim Taehyung hiện tại thì việc ám sát Kim JungHa chỉ là thời gian."
EunWoo ở với Luhan đã lâu năm, cậu ta giống như Hoseok bên Taehyung, đều là tay chân thân cận nhất của Boss cho nên biết nhiều khá nhiều chuyện bí ẩn.
"Cho nên Hàm Long muốn xây dựng mối quan hệ với Kim Ám để lật đổ Kim gia hiện tại sao?"-SanHa chống cằm suy nghĩ rất nghiêm túc: "Vậy không biết Lộc gia có nói chuyện Kim JungHa gián tiếp giết cố Kim chủ nhân cho Kim Taehyung biết không nhỉ?"
EunWoo cười nhẹ xoa xoa đầu cậu em bé nhỏ: "Như Lộc gia nói thì Kim Ám rất thật lòng muốn xây dựng quan hệ với chúng ta, họ đã nhường nhịn nhiều phần để đền bù thiệt hại trước kia cũng đã chân thành xin lỗi chúng ta rồi, chúng ta cũng nên mở lòng với họ, dù sao lỗi này cũng không phải do Kim Taehyung gây ra. Còn chuyện của cố Kim chủ nhân khó nói lắm, chúng ta còn chưa có chứng cứ chính xác, nếu bừa phứa nói ra chỉ sợ Kim Taehyung không tin tưởng còn nói chúng ta là chia rẽ nội bộ vốn đã tan tàn giữa hai họ."
"Ồ, anh nói thật đúng, em phải học hỏi nhiều rồi."-SanHa gật đầu như búa bổ: "Em thật sự rất tò mò bộ dạng của Kim Taehyung, hắn là người thế nào mà tài năng như vậy nhỉ?"
"Ừm..."-EunWoo nắn nắn cằm của mình mường tượng hình ảnh của Taehyung: "Lộc gia còn chưa được nhìn thấy Kim Taehyung chứ đừng nói tới anh. Thậm chí khi đi học đại học cũng chưa ai chụp được hắn một cái ảnh, Kim Ám thật sự đã bao bọc Boss của họ rất kín đáo hoặc họ có bộ phận truyền thông công nghệ tiên tiến chặn mọi thông tin thoát ra, hoặc họ dùng cả hai. Anh cũng rất tò mò về Kim Taehyung, có phần gì đó ngưỡng mộ nữa, người ấy trẻ tuổi như vậy mà đã có khả năng xoay chuyển càn khôn, quả thật rất siêu phàm."
"Mặt anh khi nói đến Kim Taehyung không khác gì JungKook là mấy."-SanHa phồng má díp mắt quan sát EunWoo.
"Hả? JungKook? Ai?"-EunWoo giật mình thu lại bản mặt hường phấn của mình.
"Người đi cùng Oh phó tại Khánh Vân1 ấy."-SanHa cười đểu giả: "Lộc gia nói JungKook thích Kim Taehyung, không lẽ anh cũng..."
"Đừng nói vớ vẩn."-Hai má của EunWoo đỏ bừng, cậu ta ho hắng đứng bật dậy đi ra khỏi bàn: "Ăn uống xong thì đi về thôi, đừng làm phiền công chuyện của Lộc gia nữa kẻo bị mắng bây giờ."
_____________
Ở nhà, Kim thiếu vừa ăn xong liền cùng JungKook lên phòng đóng cửa, SeokJin thì bận rộn dọn dẹp rửa bát rồi chuẩn bị về lại Kim gia, Kris thì quanh năm ngày tháng cắm mắt vào máy tính không dứt ra nổi,.. trên dưới biệt thự Khánh Vân này chỉ còn mình Hoseok là đơn độc.
Anh nằm trên ghế hít vào thở ra mấy hơi không xua tan nổi buồn chán, giờ này đã giữa trưa biết mang ai ra trêu đùa bây giờ đây? Thế giới thật nhạt nhẽo, con chuồn chuồn bậu trên cành hoa ngoài cửa sổ cũng đứng hình lặng lẽ từ hướng đó nhìn vào mặt Hoseok từ rất lâu rồi chưa cử động và anh cũng chẳng khác con chuồn chuồn kia là mấy, anh cũng nhìn nó và buồn chán đến nỗi không thèm cử động dù chỉ là nhắm mắt.
*Ting ting ting*
"Ôi mẹ ơi, hết hồn chim én."-Hoseok giật mình vồ lấy chiếc điện thoại ở bên bàn, do đặc thù công việc nên chuông điện thoại của anh luôn để mức to nhất, người bình thường nghe ai cũng giật mình chứ không nói đến người đang thơ thẩn như Hoseok.
"Alo."-Hoseok ôm trái tim đang nhảy bồm bộp của mình thở mạnh ra một hơi rồi mới trả lời điện thoại.
"Hoseok, Kim thiếu đâu, tôi muốn gặp Kim thiếu."-Là Park Jimin.
"Muốn gặp thì gọi điện cho Kim thiếu, hà cớ gì lại gọi cho tôi?"
"Kim thiếu dạo này rất lạ, thường xuyên tắt điện thoại, nhất là cuộc gọi của tôi hắn đều không để vào mắt. Rốt cuộc Kim thiếu nhà các anh bị gì vậy?"-Trong giọng của Jimin có gì đó rất uất ức, nghe hệt như oán phụ húp phải giấm chua.
"Nói chung là Kim thiếu đi nghỉ rồi, cậu có việc gì không?"-Đối với gã, Hoseok chính là lười giải thích.
"Ờm, tôi muốn mời Kim thiếu đến buổi đấu giá của Park gia, hầu hết đồ đấu giá đều từ Hắc Long xưa cũ để lại. Tôi muốn bán một số thứ lấy tiền mua nhà đó, ý anh thế nào?"
"Cậu muốn thế nào thì làm như thế đi, mắc mớ gì hỏi quá nhiều?"
Bên kia im lặng một lát rồi nói tiếp.
"Anh cũng biết là dây thần kinh chọn lựa của tôi hơi lắt léo mà còn nói như vậy. Anh thật quá đáng."-Jimin nức nở to hơn trước, thành công biến Hoseok trở thành người xấu.
"Thôi được rồi, tôi đi, tôi đi cùng cậu thay Kim thiếu. Khổ quá, đừng khóc nữa, cậu mà khóc tôi khóc theo bây giờ đây này."
Hoseok vò đầu vò tóc không biết xử lí chiêu trò ăn vạ của Jimin thế nào, nhìn qua có vẻ khổ sở nhưng nào ai biết đó chính là cơ hội đẩy hai người đến gần nhau hơn.
Nhìn ra ngoài cửa sổ kia, con chuồn chuồn nhỏ không còn nhìn Hoseok nữa, mà nó đang tập trung vào con chuồn chuồn khác với đôi cánh thật óng ánh cùng đậu bên kia bông hoa.
Ánh nắng nhè nhẹ như màu mật ong phết một lớp ngọt ngào lên không gian ấm áp, lung linh màu sắc là không gian phù hợp cho tình yêu khởi sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro