Chap67
Tiết đầu tiên do cô giáo bận đi học nên cả lớp tự học, WooSeok đã gục mặt xuống bàn ngủ từ lâu, không có ai nói chuyện cùng nên JungKook rất yên bình đeo tai nghe đọc sách, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cậu không cảm thấy mình bị người ta theo dõi, ánh mắt như đổ lửa của bàn trên giống như muốn đem cậu ra thiêu đốt, cậu biết chủ nhân đôi mắt ấy là ai nhưng cậu lại chán, không muốn cùng đối phương có bất kì dây dưa gì hết nên cố lảng tránh.
"Thằng bàn cuối kia."-Chủ nhân đôi mắt kia bị bơ đẹp cuối cùng cũng không chịu nổi mà lên tiếng.
JungKook thở dài một hơi lật trang sách tiếp theo, loại trẻ trâu chỉ biết gây chuyện mà không biết suy nghĩ này nên kệ mịa nó, chị Taekyung đã nói như vậy, cậu không muốn cãi lời.
Kim Taemin không được trả lời sinh phẫn uất hùng hổ chạy xuống chỗ của cậu đập bàn rầm một cái làm WooSeok đang ngủ giật bắn cả mình.
"Con mẹ nó, mày ăn no dửng mỡ à?"-WooSeok xoa xoa trái tim yếu đuối đang đập loạn xạ của mình đồng thời trừng mắt mắng thằng đần độn kia.
"Mày là JungKook đúng không? Người của Kim Taehyung đúng không?"-Taemin trực tiếp loại bỏ WooSeok ra khỏi tầm mắt mà hướng đến giật quyển sách của JungKook ép cậu phải đối diện với mình.
"Rồi sao? Muốn về mách bố là tao bắt nạt mày à?"-JungKook giật lại quyển sách từ tay Taemin đập ngược quyển sách lên chỏm đầu của cậu ta.
Thật lạ, cậu ta không phản ứng gì mà chỉ đứng yên ở đó, đôi mắt nhà họ Kim luôn rất đẹp, rất có hồn mà đôi mắt của Taemin có gì đó rất sáng tròn và long lanh, có điểm giống với Taehyung. Cậu giật mình lắc đầu, điên mất, tại sao thằng quỷ này lại dùng đôi mắt này để nhìn cậu chứ?
"Mày phải là của tao, JungKook, tao và mày hẹn hò đi."-Câu nói thoát ra khỏi bờ môi bạc làm cậu chưa kịp xoay xở đứng đực một chỗ.
Cả lớp nghe thấy thế liền ồ lên và bàn tán rộn ràng, còn cậu vẫn nhìn nó và chưa có bất kì phản ứng gì, cậu đang rất sốc, vừa mới đánh cậu ta ở ngoài sân trường giờ cậu ta đã nói thích cậu ngay được, phải hay không NamJoon ra tay quá đà làm đầu cậu ta đập vào đá rồi?
JungKook dở khóc dở cười xoa xoa thái dương, trước khi Jeon gia phá sản cậu đã từng được đọc mấy cuốn tiểu thuyết tràn lan có nội dung thế này nhưng trăm ngàn lần không ngờ tới bản thân mình là nữ chính. Loại chuyện thế này xứng đáng đem về giải trí cho Kim thiếu, cậu sẽ cố gắng kể lại thật rõ ràng mạch lạc.
"Taemin à, em làm cái quái gì vậy?"-Chaeyeong không cản được lời bàn tán của cả lớp nên quay qua kéo tay Taemin.
"Không phải chuyện của chị."-Taemin hất tay gạt Chaeyeong ra khỏi người mình, cậu ta vẫn một mực hướng về JungKook: "Có cần thời gian suy nghĩ hay không?"
"Mày đừng tưởng dùng sắc của mày là có thể dụ dỗ người của Kim thiếu để trả thù anh ấy. Mày sai rồi."-WooSeok kéo JungKook ra sau lưng của mình, ngăn cách cậu và Taemin.
'Từ khi nào con trung khuyển được quyền sủa ở đây vậy?"-Taemin cười khẩy đẩy vai WooSeok: "Đừng tưởng mày làm chó cho Kim Taehyung mà tao sợ, đối với tao và gia đình tao Kim Taehyung chỉ là thằng hề hết giá trị lợi dụng mà thôi."
*Bốp*
"Mày là chê mạng quá dài đi."
JungKook vừa nghe đến chữ 'Kim Taehyung' liền dựng ngược lông mao, liều mạng xông vào tóm cổ Taemin đánh từng đòn chắc nịch. Đáng lẽ ra cậu không làm gì nó đâu, thậm chí còn khen nó đóng kịch hay nhưng mà dám đem ông mặt trời trong lòng cậu ra xúc phạm à? Nó chọn hơi nhầm nhân vật cho vở kịch này rồi đấy.
"JungKook, còn đánh nữa là chết người đó."-Cậu đấm được ba cái WooSeok đã dùng hết lực kéo cậu ngồi dậy, sức khỏe của JungKook khi theo Chanyeol vốn đã khỏe hơn người bình thường mà lại còn nổi điên lên nữa thì đúng là đánh chết con người ta. Ăn trọn ba đấm, Kim Taemin mặt mũi sưng húp, nhả ra sáu chiếc răng và một vũng máu nhỏ sau đó ngất xỉu.
Tất nhiên, sau vụ đó cậu đã trở thành học sinh đầu tiên diện kiến ban giám hiệu trong năm học này. Người họ Kim không lâu sau cũng đến, chưa vào đến cửa chính đã nghe thấy tiếng chửi chua chát của bọn họ rồi.
JungKook nhìn ra cửa len lén nhắn một tin.
"Chị, cứu em, nhà họ Kim sắp đến và nghiền nát em rồi."
"Ở đâu?"-Cô ngay lập tức trả lời lại.
"Phòng ban giám hiệu."
Taekyung không trả lời tin nhắn nữa, cậu nhanh nhẹn đút điện thoại vào túi quần, người nhà họ Kim cũng vừa vào trong phòng.
"Thằng nào dám đánh con trai của ta?"-Người đàn bà khuôn mặt quyền quý mà mồm miệng thì chua ngoa, chưa gì đã đập bàn la lối.
"Xin bà bình tĩnh, đây là..."-Hiệu trưởng vuốt mồ hôi trán giải thích.
"Là tôi."-JungKook dơ tay cắt lời thầy hiệu trưởng: "Là tôi đánh con bà đây."
"Thằng này, tao giết mày."-Vừa nghe xong, bà ta vội vã quẳng túi sách xông vào bóp cổ JungKook. Cậu dơ tay hất một hất, bà ta nặng nề đáp đất cái phịch.
"Là mẹ con đúng không? Hừm, tôi có lời khen cho hai mẹ con bà, đúng là rất giống nhau. Thế này chắc chắn không phải là con nhặt đâu đúng không? Đầu óc nông cạn y hệt vậy cơ mà."-Cậu kéo ghế ra khoanh tay ngồi xuống.
"Ái ôi, thằng ranh con, vô giáo dục..."-Bà ta chống tay ngồi dậy chỉ thẳng mặt cậu chửi toàn mấy từ ngữ trẻ con không nên nghe.
Thầy hiệu trưởng phỏng chừng không muốn va chạm với người họ Kim nên lảng đi chỗ khác, vì JungKook cũng lấy họ Kim được Taehyung khi còn là Kim chủ nhân ban tặng nên thầy cũng không dám có ý kiến nhiều, một lúc sau có thêm vài người nữa đều là phe của người đàn bà kia đi vào và nạt nộ, chửi bới cậu, cậu cũng chẳng chấp, dù sao họ cũng chẳng cắn được cậu miếng thịt nào.
"Là người của Kim Taehyung à? Chủ nào chó nấy, đều chỉ biết tay đấm chân đá bức con nhà người ta. Vô giáo dục."
"Đúng rồi, chính là ngu xuẩn nên mới bị bại dưới tay JunMyun nhà chúng ta đấy. Đã không có đầu óc lại còn ra tay đánh người, cậy làm ra tí đồng tiền mà to sao? Không phải làm ăn kinh doanh trước đó đều lấy tiền nhà họ Kim ra à?"
"Đi thì thôi về là có chuyện, thằng ranh con lần này còn dám cho người đánh em của nó nữa."
JungKook xiết chặt hai nắm tay chặt đến nỗi bấm cả vào da thịt chảy máu, đến cuối cùng cậu cũng không thể nhịn nổi mà đá ghế đứng lên.
"Mắng tôi thì được nhưng cấm các người động đến Kim thiếu."
"Nếu mắng thì sao?"-Mẹ của Taemin khoanh tay cười nhếch mép: "Đông người thế này mày đánh được hết à? Cứ xem là có đi thì cái tiếng cháu trai sai người đánh chú dì sẽ lan ra khắp MMc này, để xem, mặt mũi của Kim Taehyung sẽ giấu ở đâu?"
Hơn một chục người JungKook có thể động thủ dễ dàng, thậm chí có thể giết chết tất cả nhưng mà nghe những lời đàn bà kia nói, cậu lại không thể ra tay. Cậu lo cho Kim thiếu, cậu sợ chính cậu gây khó xử cho hắn, nhưng cậu cũng ghét những người đem lời xấu xa đặt lên người của hắn. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực, thì ra đánh người giết người đều không đáng sợ bằng lòng dạ tính toán đặt người khác vào tình huống sống dở chết dở. Con người nhà họ Kim đều là những con dao vừa nhọn vừa sắc, quỷ kế đa đoan, âm mưu nham hiểm. Rốt cuộc Kim thiếu của cậu trước kia đã phải chịu nhục nhã đến mức nào?
Càng nghĩ, cậu càng thương Taehyung. Thương nhiều đến nỗi tim đau ruột quắt, thương đến nỗi nước mắt trực tuôn rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro