Chap68
Khi JungKook cảm thấy bế tắc nhất thì cánh cửa phòng hội đồng bật mở, Taekyung tiến vào và việc đầu tiên mà cô làm chính là tìm kiếm cậu và kéo cậu về phía mình xem xét một vòng.
"Nhóc không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
JungKook lúc này cảm thấy bản thân rất yếu đuối, bị người ta bắt nạt cậu có khẩn trương nhưng không khóc mà cậu lại bị tình cảm của Taekyung làm cho cảm động đến rơi lệ, cậu chẳng nói được gì nữa chỉ lẳng lặng hít sâu, chấm chấm giọt lệ ở hai khóe mi.
"Em không sao, người có sao là Kim Taemin, người ra tay đánh cậu ấy là em, cậu ấy không hề đánh trả."-Sau khi bình tĩnh hơn, cậu run run giọng nói.
"Là Kim tiểu thư sao? Quan hệ với thằng nhóc này không tệ nhỉ? Lại còn ôm nhau an ủi trước mặt người lớn thế kia, chắc không phải là sau thời gian rời khỏi Kim gia đã học được thói trăng hoa đấy chứ?"-Mẹ của Taemin miệt thị lên tiếng.
"Bà nên lo cho con gái cả của chính mình đi, nó giờ này đang quấn quít bên thằng anh họ của nó đấy."-Taekyung vỗ vỗ lưng JungKook, chẳng thèm liếc mắt nhìn bà ta: "Tại sao nhóc lại ra tay đánh Taemin thế? Chị đã dặn nhóc rồi, quên à."
Taekyung nhỏ giọng khẩy khẩy ngón tay của JungKook, cô không muốn để đám người kia nghe thấy lại bắt được thóp.
"Tại cậu ta nói thích em, muốn hẹn hò với em nên em mới đánh cho cậu ta tỉnh ngộ đấy chứ."-JungKook ho ho mấy cái lau sạch mặt mũi, đã đến nước này thì đâm lao theo lao thôi chứ còn gì nữa: "Cậu ta còn chặn đường không cho em đi còn khăng khăng bắt em hẹn hò. Chị xem, mặt cậu ta dày khác gì mặt đường hay không?"
"Hả?"-Taekyung há mồm, đứng đực ra vì quá sốc.
"Mày nói láo, Taemin nhà tao sao có thể muốn hẹn hò với loại thấp kém như mày. Ngụy biện."-Người đàn bà kia chỉ tay vào mặt cậu gân cổ lên chửi rủa.
"Cái này chứng minh rất đơn giản, bà có thể hỏi cả lớp của tôi."-JungKook thành công đổ tội lên đầu Taemin: "Học hành không an ổn còn yêu đương lung tung, lại còn tỏ tình với người ta trước mặt cả lớp thế kia, chắc không phải ở Kim gia học được thói trăng hoa đấy chứ?"
"Khụ khụ..."-Taekyung nghe thấy cậu nói câu cuối không nhịn được bật cười, âm thầm dơ ngón cái. JungKook thật ngầu a.
Cậu gật đầu với Taekyung, chỉ cần có một động lực ở bên cạnh cậu không còn sợ hãi nữa: "Taekyung à, em sẽ giữ lời hứa của mình, sẽ bảo hộ chị thật tốt."
"Mày...mày..."-Bà ta tức giận đến nỗi thở dốc ôm ngực, mấy người đằng sau đỡ lấy bà ngồi xuống ghế, một số người khác vổng mồm lên chửi thay.
"Đừng có ngậm máu phun người, mày và Kim Taekyung mới chính là đang dây dưa với nhau, đừng có mà lôi cháu của tao vào. Mày có tin là tao bóp chết cả hai đứa mày hay không? Ranh con."
"Muốn động đến hai đứa nó thì bóp chết tôi trước đã."
Cửa phòng lại mở ra lần nữa, lần này không phải 1 mà là ba người đàn ông cùng nhau tiến vào. Giọng nói trầm dày của Taehyung làm tất cả người nhà họ Kim đứng bên phía kia co cụm lại, mặt ai cũng tái nhợt.
*Cạch* Sehun ở bên cạnh đã lắp xong khẩu súng, cậu ta xoay xoay nó như một trò đùa không hề để ý đến việc chỉ cần trượt tay một phát là đạn thoát khỏi lòng súng, lúc đó hậu quả sẽ khôn lường thế nào.
"Cất súng đi, ở đây là trường học."-Suga lẳng lặng ra lệnh, y đeo một chiếc khẩu trang màu xám, khuôn mặt cũng bị chìm trong chiếc mũ áo hoodie to hơn người: "Chuyện còn lại để người lớn giải quyết. Còn hai đứa mày ra đây với anh."
Nói rồi Suga xoay người đi xuống xe ô tô dựng trước cổng trưởng, hai đứa hết nhìn nhau rồi lại nhìn Taehyung và Sehun, hai đứa không muốn xuống cùng thầy đâu, giọng điệu của thầy đáng sợ chết đi được, còn nữa, hai đứa rất muốn xem anh trai trừng phạt đám người đó mà.
"Boss đang rất giận, khéo khi còn đáng sợ hơn của Suga đấy."-Sehun nghiêng người ra đằng sau nói nhỏ cho hai đứa biết đường mà trốn.
Cậu nhìn bóng lưng lớn của Taehyung trong lòng quắn quéo lo lắng, hắn thật sự đang giận đấy à?
"Đi thôi, để thầy đợi lâu thầy đập chết cả hai bây giờ."-Taekyung kéo cậu đi xuống dưới xe, cái thằng mê trai này, nhìn thấy Taehyung một cái là không dứt nổi mắt, thật không có tiền đồ.
______________
"Lần này hai đứa làm khổ Taehyung rồi."-Suga sau khi vào xe liền tháo khẩu trang và mũ để lộ làn da trắng trẻo tinh tế ẩn hiện dưới lớp áo rộng. Y quay xuống nhìn sang JungKook, đáy mắt có gì đó rất khó hiểu.
"Thầy nói kĩ hơn một chút được không?"-Taekyung mặt đơ vẫn chưa hiểu cái gì.
"Tối nay Kim gia họp gia đình, theo mày thì vì lí do gì?"-Suga hất cằm hỏi cô.
"Vì vụ em bị bắt cóc?"
"Thực ra là vì JongDae bị đánh và Chaeyeong ngất xỉu."-Suga cười khẩy đặt bàn tay thon dài lên đầu cô: "Họ không quan tâm đến mày, dù mày có biến mất trên thế gian thì họ cũng không bao giờ quan tâm sự sống chết của mày. Kim gia luôn ngoan độc như vậy đấy, đừng vì bất kì hành động nào từ họ mà cảm động, họ chỉ xót máu mủ ruột thịt của họ mà thôi."
Chỉ có thầy mày mới tốt với mày, ý Suga là vậy đấy.
"Vậy lần này..."-Bây giờ cậu nhận ra lỗi lầm của bản thân cũng đã muộn rồi.
"Phải. Lần này mày đánh Taemin, lần trước là Taekyung đánh JongDae tội lỗi tất cả Kim gia sẽ không gán cho mày hay cho Taekyung mà trực tiếp đặt hết lên vai Kim thiếu."-Suga chỉnh lại vạt áo của mình, thở mạnh một hơi: "Vụ của Taekyung vốn là giải quyết xong xuôi rồi, đổ cho Chaeyeong làm càn là được. Còn lần này không biết nên đổ kiểu gì đây."
Vụ lần trước ấy, đã chót đánh JongDae gãy răng rồi thì dạy dỗ luôn cho con ranh Chaeyeong một trận nhừ tử luôn đi, đằng nào cũng mang tiếng xấu rồi thì ra tay luôn có phải đỡ cho Kim gia phải bôi quết thêm tội trạng cho Kim thiếu không. Đằng này Taehyung lại nhường lại cho Jimin xử lí, mà gã lại lười chỉ muốn thả đi. Phải chăng hôm ấy y không bận với con ngố Taekyung này thì đã tận tay đập cho cả hai đứa kia sống dở chết dở rồi, nghĩ đến vụ ấy y lại thấy cay cú.
"Vậy là phải xin lỗi sao?"-Taekyung ngửa mặt lên trời than: "Rõ ràng là bọn chó đấy mồm miệng thối đem bọn em cùng Hyungie ra chửi trước nên bọn em mới động thủ."
"Nếu như là trước kia không có chúng ta ở đây thì Taehyung sẽ nhẫn nhịn mà xin lỗi để có thêm thời gian bồi đắp thêm, nhưng bây giờ thì...thầy mày cũng chịu. Cái này tự Taehyung sẽ có quyết định riêng."-Suga lại quay xuống nhìn JungKook lần nữa: "Mày với Taehyung là yêu đấy à?"
"Dạ?"-JungKook tròn mắt, há miệng. Còn chưa nói với thầy, làm sao thầy biết hay vậy? Cậu quay ra nhìn Taekyung ý muốn hỏi có phải cô nói với thầy không, nhưng cô lắc đầu, thật ra cô cũng định nói nhưng mà ăn xong cái mất trí luôn.
"Vậy là phải rồi."-Suga cảm thấy rất hài lòng với đôi mắt tinh anh của mình: "Thảo nào nghe thấy tin mày với Taemin đánh nhau, cậu ta bỏ cả cuộc họp chạy như thằng điên đến trường. Anh còn tưởng Taekyung lại làm sao nên mới cùng Sehun chạy theo, hóa ra lại là mày. Nếu như mày và Taehyung yêu nhau thật thì chắc hẳn cậu ta sẽ xem xét đến việc phản công lại Kim gia."
"Ô, sao lại thế ạ?"-JungKook và Taekyung đều không thể hiểu sâu xa như thầy được.
"Thầy đi đến hành lang thì nghe mày nói Taemin muốn hẹn hò với mày thì phải..."-Suga nắn nắn cằm đăm chiêu. Nếu có thằng nào cả gan dám nói muốn hẹn hò với Taekyung, y sẽ bất chấp mà giết chết thằng đó, y nghĩ Taehyung cũng sẽ vậy thôi.
Kim Taehyung thuộc loại người bị cướp đi một thứ gì đó liền ăn không ngon ngủ không yên, trước kia mất ghế Kim chủ nhân cậu ta đã tự dày vò rất lâu nhưng không làm gì được đám đông Kim gia nên để yên, lần này lại thè lưỡi la liếm người của hắn nữa, nhân cơ hội này thù cũ hận mới trả lại một thể thôi chứ còn gì nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro