Chap75
Sáng hôm sau có thể nói là buổi sáng của Luhan, yêu cầu của gã cuối cùng cũng được thành toàn, Kim thiếu cuối cùng cũng chịu chính thức gặp mặt nói chuyện công việc với gã.
"Xin chào Hàm Long bang chủ."-Taehyung đứng dậy hướng về phía gã một cái gật đầu xem như một lời chào.
Theo hắn còn có JungKook và Hoseok ngồi ở hai bên. Còn Luhan mang theo EunWoo và SanHa.
"Xin chào."-Luhan mỉm cười thân thiện.-"Gặp cậu thật khó khăn."
"Xin thứ lỗi."-Ngoài câu xin lỗi ra thì hắn không nói được câu gì hết, bởi vì hắn phải thật cẩn thận hình ảnh của mình bởi vì hắn không muốn người của Kim gia nắm được thóp nhưng chuyện đó đã kết thúc từ ngày hôm qua.
"Thôi bỏ đi."-Luhan cũng không muốn trách cứ nhiều làm gì, gã nói thẳng vào vấn đề chính luôn.-"Kim Ám làm ăn bên Trung Quốc hiệu quả chứ?"
Taehyung hơi lắc đầu.-"Hiện tại vẫn chưa, chúng tôi còn lạ nước lạ cái nhiều điểm chưa tỏ tường, vẫn phải học hỏi ở các vị nhiều hơn."
"Ừm."-Luhan gật đầu, mới bước chân vào địa bàn mới, khó làm ăn cũng là điều dễ hiểu.-"Thế này đi, tôi để cánh tay đắc lực của mình là EunWoo đến hướng dẫn và làm việc cùng các cậu. EunWoo được đào tạo chuyên sâu nên năng lực vô cùng tốt sẽ giúp được rất nhiều việc cho Kim Ám. Cậu thấy thế nào?"
"Vậy thì tốt quá còn gì nữa."-Hoseok ngồi một bên cũng khá giật mình khi Luhan đưa một người hữu dụng như EunWoo cho Kim Ám. EunWoo không chỉ có dáng dấp của một thiên thần mà cậu ta còn rất nổi tiếng trong giới về sự tinh ranh nhanh nhẹn và cả mánh khóe làm ăn. Hàm Long bang chủ ván này chơi thật lớn, cư nhiên nhường lại con át chủ bài của mình cho Kim thiếu.
"Cái này hình như không đơn giản chỉ là cho mượn người đúng không?"-Taehyung nhíu đôi mắt đẹp nghi ngờ nhìn Luhan. Hắn biết là không tự nhiên Luhan lại nhường cho mình cái lợi lớn như vậy, con người của gã chỉ cần thở thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy nguy hiểm thập phần, rất khó có thể tin tưởng được.
"Còn tùy vào Kim bang chủ đáp lễ thế nào chứ."-Luhan cười lớn, chơi bài này mục đích chính của gã là muốn xem Taehyung có thể vung tay phóng thoáng thế nào.
"Được."-Taehyung hiểu ý của Luhan, hắn gật đầu chấp thuận.-"Lộc gia không phải rất muốn có địa bàn trên đất MMc sao? Vậy chi bằng chúng ta chung đi."
"Chung? Là sao?"
"Anh cũng biết là chúng tôi đang đấu với Kim gia, rất khó khăn nên không thể nhường lại hoàn toàn một phần nào ở MMc cho anh được, cùng lắm tôi có thể để các anh hoạt động trên địa bàn của chúng tôi thôi."
"EunWoo là người tôi tự tay đào tạo hơn chục năm chứ không ít đâu à."-Luhan vẫn chưa thỏa mãn cho lắm.
"Sehun nhà tôi cũng được đào tạo hơn chục năm rồi."-Taehyung vân vê miệng của li trà.-"Nếu bang chủ Hàm Long mà có hứng thú muốn hoạt động ở MMc thì tôi sẽ gửi Sehun đến cho anh tùy ý sử dụng. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ không để Hàm Long chịu thiệt thòi."
"Quất luôn đi."-Luhan xòe tay ngỏ ý muốn hợp tác, gì chứ nói đến con sói đẹp trai kia là gãi đúng chỗ ngứa rồi. Cái gì mà 'tùy ý sử dụng' nhỉ? Xời, nghe thôi đã thấy phê rồi.
"Haha, hợp tác vui vẻ."-Taehyung cười lớn bắt tay với Luhan.
"Vui chứ còn gì nữa."-Luhan như con mèo được ăn no, tâm trạng hết sức hưng phấn.-"EunWoo theo anh phải ngoan ngoãn, cư xử đúng mực, không được lười biếng nghe chưa?"
EunWoo khẽ gật đầu, đôi mắt của cậu từ đầu đến giờ chưa hề dứt khỏi người của Taehyung. Ban đầu, cậu ta trách Luhan vì dễ dàng đùn đẩy mình cho người khác, nhưng bây giờ thì hết rồi. Thì ra Kim bang chủ có bộ dạng thế này, không giống trong tưởng tưởng của cậu ta chút nào. Con người thư sinh, gương mặt sắc nét với đôi mắt sáng ngời thu hút ánh nhìn của EunWoo từ cái nhìn đầu tiên, cử chỉ thanh tao nhã nhặn, lời nói trôi chảy dễ nghe lại thêm mưu trí hơn người, con người trước mắt quá hoàn hảo, quá tỏa sáng, thật sự làm cậu ta bị lôi cuốn, hồn vía vì thế đảo điên theo, trong lòng mơ hồ nảy sinh cảm giác muốn chiếm hữu.
JungKook ngồi một bên chứng kiến ánh mắt nóng rực của EunWoo dán chặt lên người của Taehyung cũng rất bất an, tự nhiên bên cạnh người yêu mình mọc thêm con tiểu hồ li bộ dạng siêu câu nhân, ai mà không lo lắng cho được? Lại còn thêm con vật nhỏ này tâm cơ lộ liễu, thèm thuồng hiện rõ lên mặt thế kia. Nhưng mà cậu có thể làm gì? Đuổi không thể được bởi vì người ta có năng lực, sẽ giúp được Kim thiếu rất nhiều, không như cậu, luật làm ăn còn chưa biết tí gì. JungKook làm sao so sánh được với người ta đây khi cậu là người dùng võ còn người ta lại dùng trí? Nghĩ thôi cũng thấy mệt mỏi rồi. Thảo nào ánh mắt của cậu ta không thèm che đậy mà thiêu đốt lấy Kim thiếu của cậu, nhìn kìa, không có khác gì ánh mắt tối hôm qua hắn nhìn cậu hết, đều là đê mê muốn ăn thịt người ta. Cậu không cam tâm, Kim thiếu là cậu nhìn trước mà.
"E hèm, JungKook."-Hoseok gọi nhẹ.
"Dạ?"-Cậu thu đôi mắt mình trở về nhìn Hoseok.
"Em làm sao mà lại muốn giết người a? Nhìn em xem, sắc thái âm độ thế này rất đáng sợ."-Hoseok khẽ xoa hai bên cánh tay. Khuôn mặt này của JungKook anh chỉ nhìn qua khi làm nhiệm vụ cùng, là ai đã trêu cậu để cậu bày bản mặt đáng sợ như vậy?
"Em có chút mệt thôi, anh cứ kệ em đi."-JungKook lắc nhẹ đầu, đôi mắt sắc lạnh trở về trạng thái mềm mại ôn nhu lúc ban đầu.
Bên dưới gầm bàn, có luồng khí ấm chậm rãi bao phủ bàn tay của JungKook, cậu ngẩng đầu liền nhận được sự quan tâm từ anh.
"JungKook khó chịu ở đâu? Hay là do hôm qua mặc áo phong phanh nên ốm rồi."-Taehyung trầm ấm nhìn cậu, tia lo lắng còn hằn lộ liễu trên gương mặt hắn.
"Không sao, về ngủ một chút là khỏi ngay thôi."-JungKook cười thật tươi đối với hắn, cậu nói thế là biện lí do đối phó với Hoseok thôi chứ thật ra cậu vô cùng ổn.
"Kim bang chủ thật tốt với JungKook. Cũng phải thôi, tìm được người thật tâm với mình đã khó rồi, đây lại là người vừa đẹp thân thủ lại nhanh nhẹn như vậy."-Luhan có lời khen đến cậu.
"Lộc gia quá khen, người của tôi, tôi sẽ trân trọng."-Taehyung hài lòng gật đầu mỉm cười. JungKook là món quà quý của trời đất ban tặng nên hắn đương nhiên phải gìn giữ rồi.
Buổi gặp mặt kết thúc, Taehyung cùng mọi người đưa EunWoo đến biệt thự Khánh Vân.
"JungKook dẫn EunWoo đi xem phòng đi."-Taehyung cưng chiều chạm nhẹ lên cằm của cậu.-"Nhanh rồi xuống ăn cơm."
JungKook mỉm cười với hắn rồi gật đầu phụ EunWoo kéo vali lên phòng, chỉ đến chân cầu thang, nụ cười của cậu biến mất để lại khuôn mặt lãnh đạm đến đáng sợ.
"Phòng của cậu."-JungKook bừa phứa để vali vào phòng rồi nhanh chóng trở ra, nhưng chưa kịp đến cửa đã nghe thấy tiếng của EunWoo.
"JungKook đúng không? Nghe nói cậu bằng tuổi tôi, 15 tuổi."
"Tôi không có hứng thú làm quen với cậu."-JungKook hừ lạnh tiếp tục đi.
"Nhưng tôi rất có hứng thú với đối thủ của mình."-Giọng EunWoo pha chút cười.-"Tôi thích Kim thiếu, chúng ta đấu tranh công bằng đi."
Bước chân của JungKook cứng lại không thể bước tiếp. Máu nóng trong cơ thể sục sôi như muốn giết người. Trên đời này còn ai trơ trẽn giống cậu ta nữa không? Dám dẫn xác đến chỗ cậu đòi người, để xem, cậu xử lí cậu ta thế nào.
JungKook quay trở lại chỗ của EunWoo, không nặng không nhẹ đạp cho cậu ta lăn xuống giường, đè tay lên cổ ép cậu ta ghì xuống.
Cậu gằn giọng.-"Taehyung là của tôi. Chẳng có lí do gì mà tôi phải đấu tranh cùng cậu."
"Đừng nói chắc như vậy. Chuyện tương lai không ai có thể đoán trước."-EunWoo nở nụ cười yêu nghiệt, miết lưỡi dao mỏng tanh như lá lúa lên gương mặt của cậu.-"Tôi khuyên cậu đừng động thủ, lần này tôi nể mặt Kim thiếu không tính toán. Đừng nên có lần sau nếu không muốn gương mặt xinh đẹp này bị phá hủy. Cậu quên rằng người của Hàm Long dùng dao rất tốt rồi à?"
"Hai người..."-Taehyung đột nhiên xuất hiện, chứng kiến thấy cảnh JungKook đè EunWoo trên giường có vẻ hơi sững sờ.-"...chơi trò gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro