Chap76
Cũng may EunWoo đặt lưỡi dao bên má trái của JungKook nên Kim thiếu không để ý, cậu ta nhanh tay thả dao vào tay áo hơi nhíu mày suy nghĩ.
JungKook định đứng đứng lên thì EunWoo kéo cậu lại gần hơn và dùng vòng cổ của cậu ta quấn vào cúc áo của JungKook.
"Không có gì, cậu ấy chỉ cố gắng tháo cúc áo bị móc vào vòng cổ của em, nhưng thật tệ khi chúng em bị ngã xuống giường thế này."-EunWoo nhăn mũi cười trừ.
"Thế gỡ được chưa, có cần anh giúp không?"-Taehyung hơi nhíu mày, hắn hơi khó chịu khi thấy JungKook quá thân thiết với người khác như thế.
"Có ạ, cảm phiền anh."-EunWoo dịu dàng nói.
Tiểu yêu tinh. JungKook chửi thầm.
Taehyung lấy dao ở thắt lưng mình ra nhằm sợi chỉ giữa vải và cúc áo cắt phăng một cái, cúc áo rơi xuống giải phóng cho vòng cổ.
"Em nghỉ ngơi đi rồi xuống ăn cơm."-Taehyung kéo JungKook xuống nhà, ra khỏi căn phòng đó, hắn nói nhỏ với cậu.-"Anh sẽ không hỏi vì sao em lại quấn được cúc áo vào vòng cổ của cậu ta đâu."
"Em cũng không trách khi anh cười quá nhiều với cậu ta đâu."-JungKook vẫn còn hơi chua trong lòng.-"Em muốn tống cậu ta sang Park gia chơi cùng cá sấu."
Taehyung phì cười.-"Vậy là em không thích EunWoo à?"
"Dựa vào cái gì mà anh nói em thích cậu ta chứ?"-JungKook ngoạc mồm.-"Có thằng điên nào muốn bên cạnh người mình thương xuất hiện hồ li đâu? Đây lại không phải hồ li bình thường mà là cực phẩm hồ li, chỉ cần cười một cái là nhân loại đổ rạp. Aiz, nghĩ thôi em đã thấy đau đầu."
"Bộ dạng của em không kém đâu."-Taehyung cắn nhẹ vành tai của cậu nói nhỏ.
"Gì a?"-JungKook không hiểu lắm, tự nhiên thấy cổ và ngực mình man mát mới nhận ra vừa rồi Kim thiếu cắt của mình một chiếc cúc cổ nên bây giờ một mảng da thịt trắng mịn lồ lộ hiện ra trong gió.-"Cái này còn không phải anh cắt à?"-Cậu bĩu môi.
"Con mèo nhỏ, em chỉ cần câu mình anh là được rồi."-Taehyung kéo JungKook vào phòng mình, luồn tay vào chỗ hở tùy ý sờ mó mảng da thịt mịn màng.
"Em không cần nhân loại đổ rạp, chỉ cần mình anh."-JungKook cười, cậu nhướn môi áp lên môi Taehyung chủ động hôn hắn.
Còn nói không câu nhân, JungKook mới là trùm câu nhân đấy, cậu bị Taehyung dạy hỏng mất rồi.
_________
Đến giữa trưa, Suga đưa Taekyung SeokJin đến biệt thự Khánh Vân ăn cơm cùng anh em, hôm nay còn có Park gia đến ăn cơm cùng nữa nên SeokJin cùng Baekhyun đi chợ sớm chuẩn bị rồi.
"Tiền bối, thật lâu mới gặp anh."-Taekyung chào Chanyeol.-"Dạo này anh bận bịu lắm à?"
"Ừ, anh đang cố gắng làm việc hết năng suất để dành tiền cuối năm cưới vợ."-Chanyeol gãi gãi đầu ngượng ngùng.
"Đúng là sắp lấy vợ có khác, anh biến thành con lợn rồi."-Suga nắn nhẹ nhẹ đám mỡ bụng của Chanyeol.-"Anh đừng nói với tôi là anh mang thai đấy nhé."
"Tầm bậy. Anh đây là ăn no thôi."-Chanyeol gầm gừ tát vào tay Suga.
"Ủa? Hun ngao đâu rồi?"-Taekyung tìm quanh.
"Nó đi chuẩn bị cưới vợ rồi."-Hoseok uống trà sâm bên phòng khách nói vọng ra.
"Cưới? Có ai chịu cưới con sói kiêu ngạo đó à?"-Taekyung chạy vào hỏi.
"Thì một người kiêu ngạo hơn ấy."-Hoseok tủm tỉm cười.
"A, Hàm Long bang chủ."-Taekyung xuýt xoa.-"Thảo nào dạo này thấy Sehun mất dạng hóa ra là đi yêu."
"Xin chào."-Vừa lúc đó, EunWoo từ trên tầng đi xuống.
"Thầy, là em nhìn nhầm đúng không?"-Taekyung dụi mắt.-"Trên dương thế tồn tại con người đẹp như kia sao?"
"Yêu nghiệt."-Suga liếc qua rồi ngán ngẩm quay đi.
"Đó là EunWoo, người của Hàm Long bang đến giúp đỡ chúng ta."-Hoseok giới thiệu.-"Cậu ấy bằng tuổi JungKook."
"A, chào EunWoo."-Taekyung mỉm cười vẫy vẫy tay.
"Khuôn mặt tương đồng thế này chắc là Kim tiểu thư rồi nhỉ?"-EunWoo cười tỏa nắng.-"Chào cô."
"Má ơi, đẹp trai quá."-Taekyung muốn xỉu.
"Không tìm JungKook à?"-Suga ngứa mắt nên lắc Taekyung thật mạnh cho tỉnh.
"À đúng rồi, xíu quên."-Taekyung tự gõ đầu mình.-"Hoseok, JungKook đâu rồi?"
"Trên phòng Kim thiếu."-Hoseok nói. Kì quái, chẳng hiểu sao trên dưới cái nhà này ai ở chỗ nào anh ngồi một chỗ cũng biết, phải hay không máu quản gia của anh là bẩm sinh?
"Toàn những con người có đôi có cặp."-Taekyung bĩu môi, từ bỏ ý định đi tìm JungKook.-"Hai người đó suốt ngày dính lấy nhau không biết chán hay sao? Hệt như keo 502 ấy."-Cô than thở.
"Thầy, thầy nhìn gì mà chăm chú thế?"-Taekyung lay người Suga.
"Không."-Suga nhàn nhạt trả lời.
"Kì quái. Chẳng lẽ thầy cũng thích EunWoo sao?"-Taekyung khó hiểu bấm bấm môi.
Suga không giống như Luhan, y vô cảm đối với cái đẹp. Tuy rằng không phủ nhận vẻ bề ngoài của EunWoo quá hút người nhưng mà y nhận ra sắc mặt của EunWoo khi nghe Taekyung nhắc đến Taehyung có sự biến đổi, đặc biệt là khi nói đến chuyện tình cảm của Taehyung và JungKook. Y có thể nhìn ra, lòng dạ của EunWoo này không đơn thuần một chút nào, giống như vẻ bề ngoài của cậu ta, cả hai đều đặc biệt hoàn hảo. Ca này khó cho JungKook rồi.
EunWoo mới đến nhưng được lòng rất nhiều người, cậu ta hiểu lòng người lại ngoan ngoãn, nhu nhuận, hòa đồng, nhã nhặn hệt như con thỏ con mềm mại dễ thương, không ai nỡ nói nặng cậu ta một câu nào, kể cả người khó tính như Suga cũng không tìm thấy bất cứ khuyết điểm nào trên người EunWoo, chứng tỏ cậu ta đã được Hàm hồ li huấn luyện rất kĩ càng từ lời ăn tiếng nói cho đến cách xử lí công việc. Bản thân y thấy loại chuyện này không tốt lắm, người hoàn hảo thế này chưa chắc đã thật lòng, đối nhân xử thế đa phần là khách sáo và lịch thiệp trông rất giả, cũng khó làm thân nữa. Y lại nhìn mấy đứa trẻ nhà mình như Jimin, Taekyung, Hoseok, kể cả ông Chanyeol đang quanh quẩn ở dưới nhà bếp ăn vụng ăn trộm thấy hơi nản, tất cả tuy bộp chộp nhưng được cái dễ sống, không ai tự ép mình vào khuôn khổ như EunWoo. Suga có suy nghĩ không biết EunWoo sống giả như vậy có khi nào cảm thấy mệt mỏi hay không? Hay là sống vất vả quen rồi.
"Anh có vẻ để ý đến tôi nhiều nhỉ?"-EunWoo hơi cười, bàn tay thon dài miết nhẹ lên thành chén trà thủy tinh.
"Người của Hàm Long ai cũng như cậu à?"-Suga chống cằm, quan sát kĩ EunWoo hơn.
"Không. Hàm Long dù thế nào cũng là một bang phái xã hội đen cho nên rất ít người giống như tôi."-Ánh mắt của cậu ta sáng như ngôi sao, giọng nói cũng mềm mỏng dễ nghe.
"Cậu không giống xã hội đen đơn thuần."-Suga nheo mắt đánh giá.
"Tôi nghe nói Kim Ám nổi tiếng là có đôi mắt vô cùng sắc bén, không ngờ là thật."-EunWoo cười rộ lên, ánh mắt long lanh không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Suga.-"Không giấu gì anh, xuất thân của tôi so với Kim thiếu của các anh không kém phần nào cao quý nhưng chẳng qua kém phần may mắn."
EunWoo không phải là phóng đại sự thật mà lên mặt kiêu ngạo gì mà đó chính là sự thật, cậu ấy năm lên 2 tuổi đã mất bố, mẹ thuộc dạng nhu nhuần hiền lương không thể giúp cậu ấy giữ chắc ghế báu khi trưởng thành, nửa năm sau cậu được Luhan là anh họ ngoại thu nạp, cả mẹ cũng được chuyển sang Hàm Long sinh sống, EunWoo cho đến bây giờ cũng không nghĩ muốn quay lại đoạt ghế báu, cậu không ham hố danh lợi như vậy, bản thân cậu chỉ mong bình bình ổn ổn sống qua ngày là đủ rồi.
"Tôi từ trước đều không biết khen ai nhưng mà tôi không thể phủ nhận thần thái vương giả từ người cậu thoát ra."-Suga hiếm hoi nở nụ cười với một người lạ, y cảm thấy người này có điểm rất giống với Taehyung cho nên có chút thân thuộc, chỉ là Taehyung ngoại trừ người ngoài thì đối xử với ai cũng rất chân thật. So ra, cả hai đều có điểm đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro