Chap8
"Anh không khó tính đâu. Chỉ là ở khu dược này ít ai kiên trì theo được độc dược thôi, phần lớn những người theo đều chết queo rồi, còn mỗi anh cho nên là nghe được tin nhóc muốn theo độc nên anh phấn khởi quá, phun cả nước mũi luôn đây này. Yên tâm, anh sẽ không để nhóc mất mạng đâu, năm ngoái có Baekhyun giải độc rất đỉnh đến đây nghiên cứu thảo dược nha, cho nên em không phải sợ cả."-Jin vừa đi vừa lải nhải.
*Kengggg kenggg*
"Ôi, đến giờ học rồi, nhóc nhận thầy chưa? Anh chỉ dạy dược thôi chứ còn mấy thứ khác anh biết không nhiều, bất quá chỉ có thể phòng thân."-Jin cười cầu tài.
"Là học trò của em."-Chanyeol từ đằng sau tiến đến vỗ vai JungKook.
"Oa, mới vào đã được theo Chanyeol rồi, nhóc tốt số thật đấy. Bình thường thằng Chan nó không nhận ma mới đâu nha."-Jin hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười.
"Ông anh, quay lại chơi với mấy bông hoa đi."-Chanyeol xoay người SeokJin ngược lại rồi đẩy ổng một phát với lực đạo không mạnh nhưng cũng đủ làm người yếu ớt như Jin bắn vào tường: "Còn mày, theo anh."
_______________
Chanyeol dẫn JungKook đến một căn phòng màu đỏ đen, rộng rãi, trông nó khá hầm hố một chút và chứa nhiều đồ đạc giống như phòng tậm gym vậy.
"Nhóc từng học qua lớp võ nào chưa?"-Chanyeol cởi áo phông để lộ bờ vai chắc chắn và sẵn chắc, anh vừa đeo bao tay vừa hỏi.
"Em đã học chút Taekwondo và tự vệ từ năm 5 tuổi đến giờ."-JungKook không phải tự hào nhưng so với người bình thường thì cậu có khả năng tiếp thu nhanh hơn rất nhiều, tốc độ thì cậu không dám nói tới nhưng các giác quan của cậu rất nhạy bén, có thể tránh đòn trong thời gian dài.
"Nhóc muốn theo học Suga thì phải thế nào không?"-Chanyeol bắt đầu khởi động cơ thể.
"Phải làm thế nào ạ?"-JungKook thật sự không biết.
"Đầu tiên là phải tránh đòn tốt."-Chanyeol vừa nói vừa ra đòn liên tục, đòn nào cũng chắc nịch như muốn lấy mạng đối phương, tuy anh ra đòn với tốc độ bình thường nhưng JungKook chỉ đỡ được 5 đòn, đến đòn thứ 6 cậu bị dính một sút vào bụng, cảm tưởng như lục phủ ngũ tạng đảo lộn hết cả lên, cơn đau đớn cũng nhanh chóng truyền tới, cậu nằm lịm luôn xuống sàn ôm bụng, trán bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lăn tăn, cậu cắn chặt hàm răng nhìn Chanyeol.
"Đúng là có học qua lớp tự vệ, còn lại đúng là một tờ giấy trắng."-Chanyeol chẹp miệng: "Bất quá vẽ lên tờ giấy trắng vẫn thoải mái hơn là vẽ lên tờ giấy mà người khác dùng rồi. Nào, đứng dậy."
Chanyeol xòe tay tóm lấy tay cậu kéo lên: "Khởi đầu thế này cũng là ổn rồi, cố gắng lên."
"Vâng."-Cậu yếu ớt cười cười, cố gắng? Haha, cố quá liệu có quá cố hay không?
________________
"Oh Sehunnnnnnn~~~~~~~"
Giọng lanh lảnh vang lên làm gai ốc Sehun dựng ngược cả lên.
"Im."-Cậu ta quay lại bịt mồm Taekyung.
"Sao? Giọng em ngọt như đường ý..."-Taekyung hất tay của Sehun ra, chớp chớp mắt.
"Ôi dã man."-Sehun xoa xoa hai bên cánh tay: "Lại vượt ngục qua đây làm gì?"
"Em tìm anh."-Taekyung vòng tay trái tim.
"Đừng làm trò con bò, có rắm mau thả."-Sehun khinh bỉ cười khẩy.
"Nam thần à, anh thông minh hết phần người khác rồi đấy. Ở đời sao lại có người vừa đẹp trai, vừa tài năng lại vừa thông minh như vậy chứ?"-Taekyung tâng bốc Sehun lên tận trời xanh, đằng này hắn ta cũng phấn khởi cười tủm tỉm, cũng thích quá đi.
"Chuyện của thằng em cùng cha khác ông nội của mày hở? Anh nhìn thấy nó rồi, cũng đẹp lắm, nhưng không bằng anh, hihi...."-Sehun vén một bên tóc, hất cằm lên cao.
"Em đang muốn nhờ vả anh, anh đừng cắn nó tội nghiệp, chứ em không có ý gì khác đâu."-Taekyung thành khẩn.
"Mày vừa bắn ra câu gì đấy?"
"Ý em là xin anh chiếu cố cho nó giúp em, nó còn trẻ người non dạ, mới chậm chững bước vào BBc này thôi..."-Taekyung vội xua tay cười cười.
"Ý mày là muốn anh bảo kê cho nó?"-Sehun nhướn mày.
"Ấy, sao anh lại nói thế? Ý em là anh chỉ cần để mắt đến nó một chút giống ngày xưa anh để mắt đến em là được rồi."
Sehun cúi người xuống đối diện với Taekyung: "Anh đối xử tốt với mày vì mày là em của Boss, còn nó, là ai? Anh chưa biết và cũng không muốn biết."
Taekyung bước về phía Sehun hai bước, kéo cổ áo của Sehun xuống để tai hắn ta gần với miệng mình nhất có thể: "Nếu em bảo JungKook sẽ là người phò tá bên phía Boss thì anh định thế nào?"
"Hả?"-Sehun nhíu mày ngờ vực.
"Có lẽ Boss đã nhìn thấy tiềm năng trong con người của cậu ấy, chính Boss tự tay xăm cho JungKook hai con rồng cơ mà."-Taekyung gật đầu.
"Hai con cơ á?"-Sehun rít lên.
"Đặc biệt ở đây là trong hai con có một con rồng đỏ nhé."-Rồng đỏ ở đây tượng trưng cho chủ nhân của Kim gia, chính là Taehyung.
"Vậy là Boss muốn trên người của cậu ta có hình ảnh của mình, đời đời không phai nhạt, thâm thật đấy."-Sehun chẹp môi: "Vậy là không nhận không được rồi."
"Nhờ anh đẹp trai cả nhé."-Taekyung cười phớ lớ, vỗ vai Sehun rồi biến mất dạng.
"Con này chỉ được cái lợi dụng nhau là giỏi."-Sehun dơ nắm đấm.
______________
Ở đây thời gian chia thành ba phần, tầm 5 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 sáng là giờ học theo khối, khối chia theo tuổi, từ 6-9 tuổi khối 1, từ 10 đến 15 tuổi là khối 2, từ 16-18 tuổi là khối 3, còn trên 18 tuổi nếu được ở lại thì hầu hết là thầy dạy hoặc là những người có trách nhiệm trông coi, quản lí hay chữa bệnh, dọn vệ sinh,... Từ 11 giờ trưa đến 14 giờ trưa là giờ ăn ngủ nghỉ, tất cả mọi người đều ăn ở căng tin, ăn xong tự rửa bát rồi trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Từ 14 giờ trưa đến 18 giờ là giờ tập luyện theo khối 1,2,3. Còn từ 18 giờ trở đi là giờ tự do, có thể học cùng thầy giáo riêng của mình cũng có thể nghỉ ngơi hay chơi bời gì đó. Đến 22 giờ đêm tất cả đều phải đi ngủ, nếu không bị người trực đêm bắt được sẽ bị phạt rất nặng.
Chanyeol và JungKook vừa rồi tận dụng khoảng thời gian nghỉ trưa để tập luyện một chút nhưng cũng đủ để JungKook nhức hình, cậu lò dò nghe theo sự chỉ dẫn của Chanyeol mới đến được khối của mình.
"Đừng lo lắng, Kyungie nó 13 tuổi, học cùng lớp A1 của cưng đấy."-Đây là câu cuối cùng Chanyeol nói với JungKook, câu này cũng khiến cậu thở phào nhẹ nhõm phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro