Chap82
_______
Chiếc xe sang trọng phía ngoài sân bay kéo xuống tấm kính xe, hai người bên trong nhìn chiếc máy bay đang cất cánh trên bầu trời cao xanh không khỏi mỉm cười vui vẻ.
"Kim Taehyung đi rồi, thưa bác."-MinJung vuốt nhẹ chiếc điện thoại báo cáo thông tin cho JungHa. Chỉ cần Kim Taehyung không có ở MMc có nghĩa là Kim gia bây giờ có thể thở ra một hơi dễ chịu, tranh thủ thời gian đó họ có thể làm được rất nhiều chuyện có ích.
"Rất tốt."-Đầu dây bên kia cũng rất vui vẻ.
"Bây giờ chúng ta nên làm gì ạ?"
"Theo ý của cháu đi. Nhớ đừng để JunMyun biết."
"Tại sao lại thế?"-MinJung nhíu lại đôi lông mày lá liễu không hiểu, JunMyun chính là chủ nhân Kim gia mà chuyện này liên quan đến Kim gia tại sao không cho anh ta biết?
"JunMyun sẽ không đồng ý nếu chúng ta đấu với Kim Taehyung bằng cách không công bằng. Con ta có điểm này là còn khờ dại, nó ở bạch đạo vĩnh viễn không hiểu được ám toán ở hắc đạo đâu. Mà ta cũng không cần nó hiểu, vậy nên mới cần đến mấy đứa."
MinJung nhếch mép cười khẩy.-"Được rồi, bác cứ để anh ấy đóng vai người tốt đi, phản diện cứ để cháu."
Cô ngắt máy, bàn tay xiết thật chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó, đôi mắt cô đay nghiến nhìn theo hướng của máy bay vừa khuất bóng. Cô từ trước đến nay luôn muốn đóng vai tốt, cô nép ở phía sau mong cuộc sống vinh hoa an nhàn nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ở cũng không yên nay Kim Taehyung lại dám đem người đến treo cô ra giữa dòng họ làm trò cười hại cô mất mặt mũi thì thôi đi lại còn khiến JongIn tình yêu của cô bị tống cổ sang Nga du học cùng MinSeok. Cô hận Kim Taehyung không thể tả xiết. Bác JungHa thích cô cũng là có lí do cả mà lí do lớn nhất chính là cô có nhiều điểm giống bác, bác và cô lại còn rất hợp nhau từ cách nói chuyện đến cách bày mưu tính kế người khác. MinJung không phải là đứa con gái hiền lành mà ngược lại còn rất ác độc, chẳng qua cô không bao giờ chơi ai trước chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Kim Taehyung hại em út của cô nằm viện mấy tuần, còn hại luôn cô mất hết mặt mũi danh dự, để xem, lần này cô khiến hắn trả giá thế nào.
"MinJung, bước đầu tiên..."-JongDae có ý hỏi.
"Muốn hạ gục Kim Taehyung thì không có cách nào khác ngoài chặt đứt hết tay chân của hắn, biến hắn trở về quá khứ làm con chó sói cô độc đáng thương. Đến lúc đó, muốn làm gì chẳng được."-MinJung thả chiếc điện thoại vào túi sách. Khóe miệng cong lên đầy thâm hiểm ác độc.
"Đúng là không nên gây chuyện với phụ nữ."-JongDae gật đầu tán thưởng.-"Anh sẽ cùng chơi với Kim Taehyung. Yên tâm đi, em không một mình."
"Hiện tại Kim Taehyung vẫn là con sư tử mạnh mẽ, em khuyên anh vẫn nên cẩn thận. Loại chuyện này mà bại lộ thì em chết là cái chắc, em không muốn ai chết cùng em, nhất là anh. JongIn suy nghĩ chưa chín chắn, anh ấy rất cần có anh nâng đỡ."-Nhắc đến JongIn, khuôn mặt của cô lại trở về trạng thái dịu dàng như nước. Chỉ trách họ sinh ra là anh em họ nếu không cũng có thể sánh ngang với tiên đồng ngọc nữ, cả hai đều giỏi giang, gia cảnh giàu có lại còn xinh đẹp như hoa, chỉ tiếc rằng số phận trớ trêu đem họ đẩy vào nghịch cảnh thế này.
"Em nặng lòng với nó quá."-JongDae cười trừ.-"Em nói đúng, JongIn suy nghĩ còn chưa chín chắn cho nên tình yêu đối với nó chỉ là một thứ gia vị, thằng nhóc đó không quan trọng tình yêu mà chỉ quan trọng sự nghiệp. Điều này, anh nghĩ em rõ hơn ai hết."
"Nhưng mà yêu rồi thì phải làm sao hả anh?"-MinJung thở dài một hơi, cô quyết rồi, chơi cùng Taehyung vụ này còn chết thì thôi nhưng mà nếu còn sống thì cô đi nơi khác làm giáo viên, tìm một đứa trẻ về nuôi nấng bảo ban rồi sống một cuộc sống an nhàn, chứ trong Kim gia này, cô cũng chán lắm rồi.-"Em không giống như JongIn, em thật lòng yêu anh ấy, em sẽ không yêu ai ngoài JongIn."
JongDae cũng không biết nói gì, em trai gã gã thừa hiểu là nó yêu chỉ cho có chứ hoàn toàn không để trong tâm nhưng mà con bé này thì ngược lại. Thôi, khuyên đã khuyên rồi không nghe thì cũng chịu. Dù sao gã cũng không rỗi việc để quản chuyện tình yêu của hai đứa nó.
"Bây giờ bắt đầu được chưa?"-JongDae hỏi.
"Cứ bình tĩnh, đợi thêm một lúc nữa chúng ta sẽ khử được cả hai con cá cùng một lúc."-MinJung gõ lên bản đồ GPS âm thầm tính toán. Tọa độ này, chắc hẳn là Park gia.
Trong khi đó, Hoseok vẫn không hề biết bản thân mình đang bị người khác tính toán mà vẫn hồn nhiên lái xe trở người yêu đi ăn, có điều, đi chưa được nửa đường đã bị năm chiếc ô tô khác nhau kẹp cứng, muốn tiến không được lùi cũng không xong.
"Sao lại đông người thế này?"-Jimin hốt hoảng nhìn qua cửa kính.
"Gọi Kim Ám đi."-Hoseok nhíu mày, lái xe một cách cẩn thận nhất có thể. Nhìn những chiếc xe đua cận kề ngay bên cạnh mình đây chắc chủ nhân không phải hạng vừa, mà hôm nay anh chỉ đi loại xe thường, tốc độ không nhanh mà độ chắc chắn cũng không thể so bì với những chiếc xe kia, lại còn năm chiếc, chiếc nào cũng thuộc dạng đắt giá thể này chắc hẳn là muốn lấy mạng của anh rồi.
"Gọi rồi nhưng chưa chắc đã đến được ngay, chúng ta..."
*Rầm rầm rầm*
Một loạt tiếng va chạm vang lên, bây giờ không phải là kìm kẹp nữa mà là tông thẳng. Hoseok phải phanh gấp lại, xe của anh đứng yên giữa đường còn những chiếc xe kia cứ như giã thịt từng chiếc thay nhau đâm liên tục vào xe của anh. Khi nhìn thấy chiếc xe kia đang không ngần ngại lao thẳng về phía Jimin, Hoseok theo quán tính lập tức đè Jimin nằm xuống ghế, thay gã đỡ trọn một cú tông mạnh mẽ. Đến khi Jimin đủ tỉnh táo thì Hoseok đang nằm đè lên người gã đã máu me đầm đìa, tay vì chống đỡ mà bị kẹp ở ghế, không lấy được ra.
"Hoseok, Hoseok... anh làm cái quái gì vậy?"-Jimin hoảng đến phát run, tay chân cuống quýt chạm vào người của anh mà không dám mạnh tay sợ chính mình lại gây thêm cho anh một vết thương khác.
"Súng...súng dưới ghế...còn một..khẩu...không nhiều đạn đâu...ngoan..đừng nông nổi mà xuống bây giờ...đợi bao giờ xe nó vòng ra xa rồi xuống...dùng súng bắn chết lái xe..."-Hoseok vất vả lắm mới có thể nói được một câu, cả người anh bây giờ đau đớn đến mất cảm giác. Dù sao anh cũng bị thương rồi, chẳng biết có sống được hay không, thôi thì hi sinh một mạng cứu lấy một mạng.
"Anh im đi, để tôi giúp anh."-Jimin bị dọa sợ đến chảy hết nước mắt nước mũi, gã cầm lấy tay bị kẹp của Hoseok giải thoát giúp anh nhưng bị anh dùng sức lực còn lại của mình hất ra.
"Phải nhanh...dùng tốc độ của cậu...giết chết bọn chúng đi. Tôi..chắc...không xong rồi."-Nói xong, Hoseok nhắm nghiền đôi mắt gục xuống, mà những chiếc xe kia cuối cùng cũng chịu dãn ra. Đây là cơ hội cuối, Park Jimin không thể để Hoseok bị thương một cách vô ích được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro