Chap84
Gần ba tiếng ngồi trên máy bay, không một giây phút nào Taehyung rời khỏi màn hình máy tính, hắn đang hoàn chỉnh nốt bản kế hoạch cho lần sang Trung Quốc này. Hắn muốn về thật nhanh, bởi vì hắn biết nếu Kim gia biết hắn không có ở nhà thế nào cũng gây khó dễ cho Park gia, bởi vì họ cùng ở giới bạch đạo nên rất có thể Kim gia sẽ dùng thế lực của mình để chèn ép những gia tộc khác, đặc biệt là Park gia bởi vì họ chính là đại diện của Kim Ám ở giới bạch đạo.
"Anh nghỉ ngơi, uống cốc nước đi. Nếu cứ tiếp tục, em sợ anh chưa sang đến Trung Quốc sẽ ngã quỵ mất."-EunWoo dịu dàng lấy nước đặt trước mặt Taehyung, thấy hắn tự đặt mình vào guồng quay công việc thế này cũng lo lắng lắm, nhưng mà hắn không chịu chia sẻ công việc cùng cậu, hắn cùng lắm chỉ hỏi cậu những thông tin liên quan đến Trung Quốc và Hàm Long còn lại cái gì cũng tự làm một mình. Người ngoài nhìn vào còn tưởng EunWoo bận rộn lắm, có khi trở thành cánh tay đắc lực phụ giúp Taehyung nhưng thực ra mọi chuyện đều là cậu bới ra làm, như việc chăm sóc hắn chẳng hạn. Có lẽ cậu chưa đủ khả năng để có thể làm Taehyung tin tưởng để giao cho mình công việc giống như hắn đã làm với những người khác, điều này càng chứng tỏ hắn đã vạch ra sẵn khoảng cách giữa hai người, mối quan hệ giữa cậu và hắn chỉ có thể dừng lại ở mức đồng nghiệp dù cậu có cố gắng thế nào chăng nữa.
"Cảm ơn em."-Taehyung vẫn không rời chiếc máy tính, hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu cho có lệ.
EunWoo để ý, hắn chẳng bao giờ nói câu cảm ơn với JungKook cả. Trong khi đó, tất cả những gì hắn được nhận từ cậu hắn đều thêm chữ 'cảm ơn'. Cậu thật sự ghen tị với JungKook, hắn thật sự coi JungKook là người của mình mà đối xử coi như chuyện mà cậu ấy làm cho hắn là điều hiển nhiên.
Đối với EunWoo, hắn không từ chối cũng không đẩy cậu ra xa khỏi hắn nhưng mà thái độ mà hắn đối xử với cậu chẳng khác nào một người khách, tuy rằng miệng cười, tay nhận nhưng EunWoo vẫn nhìn ra được thái độ lạnh nhạt thờ ơ của hắn đối với cậu. Giống như việc cậu đưa cho hắn cốc sữa ấm, hắn sẽ nói "cảm ơn em" rồi để một góc, đến lúc chờ đợi máy tính làm việc hắn mới uống. Cũng một cốc sữa ấm, JungKook đưa cho hắn, dù bận thế nào hắn cũng ngước lên nhìn cậu ấy rồi uống một ngụm xong mới đặt tử tế ở một chỗ thuận tiện với tay đến, tuy rằng với JungKook hắn không nói gì nhưng hành động trân trọng của hắn còn hơn trăm ngàn lần câu nói "cảm ơn" mà hắn thường nói với EunWoo.
Cậu cắn chặt môi, giúp hắn để cốc nước ở chỗ hắn thuận tiện lấy uống. Cuộc đời của EunWoo chưa bao giờ yêu ai ngoại trừ người này, nếu như bỏ cuộc dễ dàng như vậy không phải là quá uổng phí cho mối tình đầu tiên của cậu rồi hay sao?
Taehyung khẽ cựa người đổi tư thế không may quệt phải cốc nước làm nó đổ xuống, ướt mất một mảng tài liệu.
"Ơ chết, em xin lỗi."-EunWoo vội vã dùng khăn giấy lau chỗ nước vừa đổ ra, cậu chỉ muốn đặt gần Taehyung một chút để hắn dễ lấy thôi không ngờ tới việc cốc nước gần quá làm đổ hết thế này.
"Không sao, chỉ đổ ra bìa nhựa, lau một chút là ổn."
Cậu có nhìn qua gương mặt Taehyung, đúng lúc bắt được biểu cảm trên gương mặt của hắn, tuy chỉ là giây lát nhưng cái nhăn mày của hắn cũng đủ làm cậu suy nghĩ. Thì ra, tất cả mọi việc cậu làm cho hắn đều là phiền phức.
Hắn gượng cười cầm tay cậu đặt ra khỏi người mình rồi tự lau đi những chỗ nước té vào, xong xuôi hắn tiếp tục làm việc trên máy tính hoàn toàn bỏ lơ EunWoo.
Cậu cũng thôi, không quấy rầy hắn nữa mà an phận ngồi yên vụng trộm buông một hơi thở dài.
Xuống khỏi máy bay, việc đầu tiên Taehyung làm là gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình.
"Hyungie, em này."-Là giọng của Taekyung.
Hắn hơi nhíu mày, nhìn lại một lần nữa màn hình điện thoại, rõ ràng hắn gọi cho thầy mà.
"Alo?"-Thấy bên kia trầm lắng quá nên Taekyung cất tiếng gọi.
"Ừ, anh đây."-Taehyung vội trả lời.-"Thầy đâu?"
"Anh yêu thầy của em à?"-Taekyung hừ lạnh, nghe giọng có vẻ hơi chua chua.
"Con bé này, nói bậy bạ gì đấy?"-Taehyung tí thì cắn phải lưỡi, tuy biết em gái mình suy nghĩ không được bình thường nhưng mà không ngờ con bé lại có thể nghĩ ra loại chuyện thế này.
"Vậy tại sao một tháng trời anh không gọi điện cho em một cuộc, em mới bắt máy nghe thì anh đã muốn hắt hủi, còn tìm thầy nữa chứ. Em mới là em gái của anh đây này, JungKook mới là người yêu của anh, còn thầy là thầy của em."
Taekyung bên kia cứ thế làm um tùm mà hắn chỉ biết thở dài vuốt mặt không biết nên xử lí sao với con người đầu óc không hợp vệ sinh như Taekyung nữa. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói chuyện.-"Kyungie, ngoan đi, anh đang bận chuyện Kim Ám và cần tìm thầy, nói anh nghe thầy ở đâu?"
"Hừ, thầy từ sáng sớm đã kéo yêu quái râu ngô đi rồi, vội đến nỗi quăng luôn điện thoại ở nhà, đến giờ vẫn chưa thấy hồn vía ở đâu."-Nói đến đây giọng cô càng chua hơn.
"Yêu quái râu ngô? Loài nào vậy?"-Taehyung khó hiểu hỏi lại.
"Thì là em gái nào đó, trắng trẻo mặt tây tây, tóc vàng như rơm rạ ấy. Xinh lắm luôn. Bảnh mắt ra đã đi rồi, lúc đấy em còn chưa đi học, học về cũng không thấy thầy đâu. Chắc đi nướng ngô rồi."
"Khụ khụ..."-Taehyung sặc nước miếng, trí tưởng tượng của con bé này cao thật.
"Thế anh đang ở đâu đấy? Em ở nhà một mình buồn lắm có thể đến chỗ anh được không?"
Trái tim Taehyung đập thình thịch, không xong rồi, con bé mà biết hắn đi Trung Quốc bỏ nó ở nhà chắc nó sẽ làm loạn lên mất.
"Ơ, sóng kém thế nhỉ? Taekyung còn bên đấy không? Sao anh không nghe thấy cái gì hết nhỉ? Thôi chết rồi, mất sóng rồi còn đâu."
"Ơ ơ, Hyungie, Hyungie...Tút tút."
May mắn là Taehyung nhanh trí, tắt luôn điện thoại. Lần này hắn phải làm việc hết năng suất thôi, không những JungKook mà còn cả Taekyung ở nhà đang chờ đợi hắn. Hắn không thể để họ thất vọng được, nhất là con bé Taekyung, cô mà trốn thầy sang Trung Quốc tìm hắn thì coi như xong, đến lúc đấy cô cắn chết hắn mất.
Nhưng mà,...
Thầy đang làm gì thế nhỉ? Từ khi về MMc thầy có bao giờ rời điện thoại đâu? Hay Kim Ám có chuyện gì rồi nhỉ?
Càng nghĩ hắn càng nóng ruột, gọi thêm một cuộc cho Hoseok hỏi tình hình Kim Ám.
"Alo?"-Là Chanyeol cầm máy.
"Ơ, sao lại là anh? Hoseok đâu?"-Nghi ngờ trong lòng của hắn dâng lên càng lúc càng cao, không thể trùng hợp cả hai người thân cận của hắn đều ném điện thoại ra khỏi người mình được. Nhất là Hoseok, anh ta không phải một máy mà có những bốn máy điện thoại cơ mà.
"À, Kim thiếu đấy à? Hoseok đang châm cứu ở nhà anh, dạo này công việc nhiều quá, khổ thân thằng bé thoái hóa đốt sống cổ nặng lắm rồi."-Chanyeol nuốt nước miếng, công phu lừa người của anh không tệ nhưng mà đối với ai chứ đối với Kim thiếu thì dù có là cao thủ bốc phét thì anh vẫn thấy run run.
"Thế thầy tôi có ở đấy không?"-Taehyung trong đầu vẫn còn nhiều nghi ngờ nhưng mà công nhận, dạo này Hoseok hay kêu đau cổ thật.
"Không, chỉ có Hoseok thôi."-Chanyeol liếc mắt nhìn Suga đang đứng ngay cạnh mình để tiện nghe xem Kim thiếu nói gì.
"Anh biết thầy tôi đi đâu không?"-Hắn tiếp tục hỏi.
"Làm sao tôi biết được. Tôi chỉ biết Jimin và Baekhyun đang ở nhà thôi."-Chanyeol hít sâu, tự nhủ bản thân phải thật chuyên nghiệp.
"Được rồi. Nói Hoseok châm xong thì gọi điện cho tôi ngay đấy."-Hắn cuối cùng cũng thỏa hiệp.
"Tôi sẽ nhắn lại. Thôi nhé."-Chanyeol nhanh như tia chớp tắt máy tháo pin, anh không muốn tiếp bất kì cuộc điện thoại nào của Jung Hoseok nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro