Chap9

"Aida..."-Tiếng kêu thảm thiết của Taekyung: "Đồ điên này, mày không có mắt hở?"

NamJoon lè lưỡi trêu ngươi: "Tao mới đập nhẹ vào lưng mày một cái làm méo gì ăn vạ dã man vậy? Sao? Bị ai thượng nên đau lưng à?"

"Thượng cái thằng cha mày."-Taekyung dơ nắm tay: "Tao là bị thầy đánh, thầy đánh đó."

"Thầy đánh á?"-NamJoon chớp chớp mắt: "Học đến chục năm rồi mà vẫn để bị ăn đòn, mày bị não à?"

"Mày thử chui vào phòng tối rồi khởi động 5 cái máy bắn đạn nhựa tự do xem nào, không phải tốc độ bình thường mà là tốc độ cao luôn nhé. Rất may là không bị đạn bắn mà là bị thầy đánh, nếu bị đạn nhựa đấy mà bắn vào thì xác định hằn lỗ mấy hôm trên người."-Taekyung xoa xoa lưng: "Mà lạ thật, tao với thầy Suga đều ở trong phòng tối, vậy mà thầy vừa tránh được đạn vừa đánh được tao mới tài chứ."

"Chậc, càng ngày càng hâm mộ thầy mày rồi đấy."-NamJoon gật gù: "Còn ông thầy của tao hiện tại chẳng biết đi đâu rồi."

"E hèm..."-Taekyung huýt sáo ngẩng mặt lên trời. Cô thề với trời là cô sẽ không nói cô vừa cướp thầy của NamJoon về để đào tạo cho JungKook đâu nhé.

"Mày lại làm gì Chan rồi?"-NamJoon dơ nắm đấm.

"Ơ, thằng này mày điên à? Tao mà làm gì được thầy của mày thì tao đã làm bá chủ cái BBc này rồi."-Taekyung tét gáy NamJoon: "Đến thầy tao còn phải nể tiền bối Chanyeol..."

"Bố vẫn nghi ngờ mày."-NamJoon híp mắt: "Loại rắn độc, âm mưu như mày muốn làm gì mà chẳng được."

"Ôn con, tao là rồng, có mày là rắn thì có."-Taekyung trợn mắt: "Đừng để tao méc anh Sehun, ổng sẽ đứng trên tầng cao bắn tỉa đứt chun quần của mày đấy nhé."

"Lớn tướng rồi còn cậy anh."-NamJoon lè lưỡi.

"Không phải chuyện của mày. Cút về lớp, lớn đầu rồi còn chui sang lớp 2, về lớp của mày đi."-Taekyung đá đá NamJoon.

"Thì ra mày còn biết tao hơn mày hai tuổi nhỉ? Ranh con, sang năm sang lớp ông, ông diệt nhé."-NamJoon đang tồ tồ đi ra thì bắt gặp JungKook ôm bụng đi vào.

"Chào mọi người, tớ là học viên mới."-JungKook dường như không để ý, cậu cúi đầu chào tất cả mọi người.

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, đứng ở vị trí của cậu có thể nghe thấy một vài tin thế này:

"Nó đẹp thật đấy, tại sao lại vào nơi như thế này nhỉ?"

"Người như nó chắc chắn không ở được ở đây quá ba ngày đâu."

"Chắc chắn là bị bán đến nơi này rồi."

"Ngu à, đẹp như nó phải bị bán vào kĩ viện chứ bán vào đây để làm gì?"

"Mục đích của nó vào đây để làm ấm giường đúng không?"

Sau đó một tràng cười khả ố vang lên, cậu không nói gì chỉ cắn răng cúi đầu.

Còn NamJoon nhìn thấy JungKook, trán đã viết sẵn lên hai chữ chế nhạo:

"Em mày à? Haha,..."-Hắn nói với Taekyung rồi đi qua JungKook đánh vai một cái khá mạnh làm cậu mất thăng bằng tí thì ngã.

"Mịa thằng kia nhé, cút về."-Taekyung ném giày: "Còn đám này, im mồm, muốn chết à?"

Lập tức cả lớp im.

"Vào đây."-Taekyung chỉ chỗ cho JungKook vào vị trí chính giữa: "Giới thiệu bản thân của mình đi."

"Vâng."-Cậu gật đầu: "Tôi tên JungKook, năm nay 10 tuổi, là người mới..."

Cậu chưa nói xong, hai chân đã bị thứ gì đó bắn trúng, cậu lập tức quỳ xuống sàn, hai chân vừa trải qua tập luyện với Chanyeol đã kiệt sức nay thêm tác động lực không nhẹ liền ngã xuống.

Tiếng cười lại lần nữa rộ lên, cậu đưa mắt lên nhìn Taekyung với hi vọng được sự giúp đỡ nhưng không, Taekyung lạnh lùng nhíu mày nhìn cậu.

"Đừng tùy tiện cúi đầu trước mặt người khác."

"Chị chỉ có thể bảo đảm mạng sống cho em, còn bài học cơ bản như thế này em phải tự học lấy và rút kinh nghiệm."-Taekyung mỉm cười: "Khi ngã phải tự mình đứng lên, nếu để người khác đỡ không khéo em sẽ bị đánh đau hơn đấy. Dậy nào."

JungKook nhìn Taekyung, tuy cô không giúp nhưng cậu thấy sự khích lệ và cổ vũ trong nụ cười mà cô vẫn kiên trì giữ trên đôi môi mỏng, cậu chống tay xuống dưới sàn rồi cố gắng đứng thẳng, ngẩng đầu cao nhìn Taekyung. Được rồi, bài học cơ bản đầu tiên cậu đã hiểu.

"Yếu đuối như vậy mà có thể học ở đây sao? Đây là A1 đấy."

"Hai viên đạn nhựa mà cũng không tránh được, đây là lực nhẹ đã ngã rồi, nếu mạnh thì chắc nằm bẹp luôn."

"Đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở đây chính là tại sao chị Taekyung lại quan tâm đến nó kìa. Không đơn giản vì nó đẹp đâu."

"..."

Đang lúc lớp ồn ào thì thầy giáo chủ nhiệm đẩy cửa vào, lớp lại nhanh chóng im lặng, Taekyung cũng trở về chỗ.

"Sao? Học sinh mới? JungKook?"-Thầy Kris nhấc kính lên nhìn JungKook từ đầu đến đuôi.

Wu YiFan, biệt danh Kris. Chuyên gia công nghệ và điện tử của BBc kiêm chủ nhiệm lớp A1, do đặc thù công việc nên thầy có đôi mắt rất cực kì nhạy bén và tinh tường, tốc độ truyền đạt thông tin và giảng dạy cũng dễ hiểu. Nhưng thầy cũng có một điểm không được thuận lợi cho lắm đó là ngoài não, mắt và đôi tay của thầy có tốc độ kinh người, các phần còn lại đều chỉ dừng lại ở mức trung mà thôi.

"Chào thầy."-JungKook mỉm cười.

Kris gật đầu, mỉm cười trả lại JungKook: "Trông vậy thôi, khí chất không tệ đâu. Hiếm có người nào lại tỏa ra ánh sáng mãnh liệt như vậy đâu."

"Thầy biết xem tướng à? Xem hộ em phát."-Taekyung chỉ chỉ vào mình.

"Riêng trò, đi đến đâu hắc ám đến đấy."-Kris nói.

"Haha..."

"Thầy à..."-Taekyung bĩu môi.

"Chẳng biết khí thế như nào nhưng vừa mới đến đã là trò cười của lớp A1 rồi. Đừng nói tới tồn tại được ở nơi này mà chỉ cần để ảnh hưởng đến danh tiếng của lớp ta thôi cũng không thể chấp nhận nổi."-Học sinh nam với đôi mắt một mí kiêu ngạo chẹp môi.

"Jun Seok Ah..."-Thầy Kris nhíu mày.

"Cậu chỉ cần lo cho bản thân của mình là được rồi, đường sinh mệnh của tôi không mượn cậu quản."-JungKook nhìn người kia từ đầu đến chân nhàn nhạt phát biểu: "Em sẽ cố gắng không để ảnh hưởng đến lợi ích của lớp. Mong thầy chiếu cố."

"Được rồi JungKook, về chỗ ngồi đi."-Kris hơi ái ngại, thầy khẽ gật đầu chỉ về phía mấy đứa cùng tuổi cậu ra hiệu cho cậu ngồi phía đó.

"Cậu... biết tôi là ai không?"-Seok Ah cười khẩy, dùng ngón trỏ ấn đầu JungKook. Cậu ta cùng tuổi với JungKook nhưng đã đến đây được 3 năm rồi, là một học sinh rất xuất sắc, đặc biệt ở môn bắn súng và cậu ta cũng là đệ tử đích thân Sehun đào tạo. Nghe đến danh của Sehun, ai cũng phải nín nhường Seok Ah, một phần cũng vì tài năng của cậu ta nữa.

JungKook hơi mỉm cười vòng tay ra sau nhằm xương bả vai của đối phương mà tung một cước, do tốc độ đột ngột cũng vì coi thường cậu nên Seok Ah bị ăn trọn một cước chính diện, đôi mắt cậu ta sáng quắc giống như con thú hiếu chiến chuẩn bị lao về phía JungKook, bàn tay gần chạm đến cổ của cậu, cậu liền tránh một cách gọn gàng còn Taekyung từ khi nào đã phóng tới sút một cú vào ngực Seok Ah với lực đạo khá mạnh làm cậu ta ngã dụi xuống đất.

"Jun Seok Ah là đệ tử của tiền bối Sehun, hầu như ai trong lớp này làm gì cũng nhìn qua sắc mặt của mày nên mày quên mất sự tồn tại của chị rồi đúng không? Giỏi, mày quá giỏi rồi đấy."-Bởi vì cậu ta là đệ tử của Sehun nên Taekyung trước giờ lười để ý đến, nhưng cái thái độ ma cũ bắt nạt ma mới, hết lần này đến lần khác như vậy cô không nhìn nổi.

"Tiền bối, chị vì nó mà đánh em sao?"-Seok Ah có chút không quen vì ngày trước Taekyung cũng học ở chỗ Sehun nên cậu ta đối với cô cũng có chút quen biết nên Taekyung đối với cậu ta khá tốt, cũng có thể coi như là đàn chị mẫu mực.

"Đây không phải địa bàn của cưng, đừng làm ẩu."-Taekyung đứng trước mặt mọi người mà vỗ vai Jungkook, giống như cho cậu một điểm tựa, tránh những xung đột không đáng có xảy ra: "JungKook là đệ tử đầu tiên của Taekyung, mọi người không cần bày trò ma cũ ma mới với em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro