Chap98


Trời cuối cùng cũng chịu ngớt mưa, nước mưa từ trên cành lá rơi xuống rồi từ từ thấm vào đất cộng thêm than bùn từ đồi trôi xuống làm con đường mòn đi lên càng lầy lội, trơn trượt rất khó đi. JungKook thì không sao, vốn đã quen với những cuộc huấn luyện với bùn đất lại được thầy Jin ưu ái dẫn đi hái thuốc đường rừng nên đi rất hăng hái. Còn bạn EunWoo lại khác, cậu ta thậm chí còn không dám nhìn xuống dưới chân mình vì sợ phải chứng kiến cảnh ống quần cùng đôi giày nhem nhuốc đến dọa người của mình, đối với người ưa sự sạch sẽ và tinh tế như cậu ta thì đây chính là cực hình.

"Kìa EunWoo, chỗ kia đúng không?"-JungKook reo lên khi thấy trạm thông báo đã xuất hiện trong tầm mắt.

"Ừ, đúng rồi."-Cậu ta nheo mắt nhìn về phía ấy rồi gật đầu.

"Đi nhanh thôi còn về nhà ăn cơm, leo lên đây xong trời tối xừ rồi."-Hôm nay thầy Jin sẽ nấu canh xương hầm và rất nhiều món ngon vì hôm nay là ngày NamJoon trở về nhà sau bao nhiêu ngày tháng bận việc Kim Ám mà. Tuy không có nấu vì cậu nhưng cậu vẫn được ăn ké, sẽ rất là ngon đấy, nghĩ thôi bụng đã thấy cồn cào mất rồi.

"Nhà sao?"-EunWoo bĩu môi.-"Nơi nào có Lộc gia nơi đó mới là nhà, chỗ đó không phải nhà tôi."

"Xời ơi, lắm chuyện. Là nhà tôi, nhà tôi được chưa? Miễn cưỡng cho cậu mượn nhà để ăn canh xương mà còn không biết điều."-JungKook ném khinh bỉ vào mặt EunWoo, cậu đây muốn ở chung nhà với tình địch lắm chắc.

"Thôi được, miễn cưỡng cảm ơn cậu."-EunWoo nói thế thôi nhưng trong bụng vui lắm, chí ít cậu ta cũng có thể nói chuyện với JungKook thoải mái hơn rồi, thấy cảm giác cũng không tệ.

"EunWoo à,..."-Tự nhiên JungKook đứng lại, nhìn về phía xa xăm.

"Hả?"-EunWoo ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của JungKook đang di chuyển về phía mình rồi tự nhiên trừng một cái. Cậu ta lập tức hiểu ý.-"Là buồn vệ sinh sao? Được rồi, tôi đi cùng cậu."

Có lẽ cùng tuổi nên trong suy nghĩ ít nhiều có sự tương đồng, cả hai rất ăn ý dẫn nhau đến một gốc cây rồi kéo khóa quần xuống.

"JungKook, cậu cũng thấy gì đó không ổn à?"-EunWoo nhỏ giọng nhất có thể, cậu biết rằng với mức độ này JungKook có thể nghe thấy bởi vì thính giác của JungKook là thứ không thể đùa được.

"Cậu cũng thế sao?"-JungKook nhướn mày.

"Ừ, chúng ta đang đi trên bùn, đương nhiên sẽ để lại dấu vết và người khác cũng không ngoại lệ. Nhiều vết giày nhơ nhuốc vẫn có thể nhìn thấy trong khi trời đang mưa thế này, chắc là mới đây thôi. Vừa rồi tôi và cậu đi, còn chưa thấy ai đâu."

"Cậu là nhìn dấu chân lờ mờ không chắc chắn còn tôi là khẳng định. Đi theo bước chân của chúng ta luôn có chuyển động lạ đi cùng, tôi cảm nhận được bước chân và hơi thở của...khá nhiều người."-JungKook liếc nhìn EunWoo rồi kéo khóa quần.-"Phải chạy thôi, địa hình rừng núi thế này không phải sở trường của chúng ta."

"Đeo luôn bộ liên lạc đi, nhớ, không được tháo ra."-EunWoo cũng kéo khóa quần lên, giả bộ chỉnh quần áo rồi đeo luôn bộ liên lạc.

"Được."-JungKook thao tác cũng rất nhanh, cài bộ liên lạc vào cổ áo rồi rút hai khẩu súng.-"Tôi hướng bắc cậu hướng nam, chạy thôi."

"Ơ kìa."-EunWoo còn chưa kịp nói gì, JungKook đã xé gió chạy mất người sau đó tiếng rột roạt phát ra trong đống lá rồi cả trên cây như chấy rận rụng xuống đuổi theo JungKook và hướng về phía EunWoo lao tới, ép cậu ta phải chạy, vừa chạy vừa lấy súng đồng thời cài dao vào cổ tay phòng trường hợp đấu trực diện. Số người theo EunWoo khoảng 7-8 người, tốc độ không tồi, chắc chắn là lính đánh thuê rồi, với địa hình thế này có đánh cũng không lại, phải trốn thôi.

Trời nhá nhem tối rồi, EunWoo chắc chắn bắn chốt hạ được hai tên gần nhất rồi nhân cơ hội nhảy lên những đống lá để gạt đi dấu vết, nhanh chóng nép người vào khe hẹp giữa hai tảng đá lớn, chờ đến khi tiếng chạy cách xa mình, không gian trở nên yên lặng chỉ còn nghe thấy tiếng dế kêu và tiếng thở của chính bản thân mình cậu mới bật bộ liên lạc gọi cho JungKook

"JungKook, mau đi xuống, hướng bắc ngược lên trên là đỉnh núi rất nguy hiểm, có trạm thông báo ở đó thì kiểu gì cũng có người của Kang gia mai phục."-Cái đồ điên nhà họ Jeon còn chưa bàn bạc xong đã chạy mất hút, EunWoo còn chưa kịp nhắc nhở cậu nữa.

"Nhận ra thì đã hạ xong 5 tên và đang xuống rồi, cậu ở đâu tôi đến chỗ của cậu."-Thật ra là vừa mới chạy đã phát hiện có điểm không đúng nhưng không thể chạy ngược lại nên chạy xéo về hướng Tây Bắc rồi tà tà chạy xuống. Truy đuổi cậu có trên dưới chục người, cậu đã thử giao đấu và theo cậu nghĩ thì trình độ của họ có thể so sánh với WooSeok ở nhà, nếu cùng một lúc phải đối phó với trên ba người một lúc là rất khó khăn, cậu vẫn nên bảo quản cái mạng của mình cho thật tốt rồi tính tiếp.

"Làm sao có thể nói được vị trí chính xác chứ? Tôi chỉ biết là chỗ tôi đang đứng hướng về phía mặt trời lặn, còn có rất nhiều cây cao rụng lá."

"Sao cậu không nói cậu đứng dưới đám mây luôn đi."-JungKook phì cười.-"Có hòn đá hay cái cây gì hình dạng đặc biệt không?"

"A, có. Hai tảng đá lớn và một bụi cây, bụi cây có hoa bé bé màu hồng ấy, rất nhiều hoa. Còn có tôi ở giữa hai tảng đá."

"Hướng mặt trời ấy có thể nhìn thấy tòa nhà 52 tầng lấp lánh của Kim gia đúng không?"

"Đúng đúng, chếch một góc 70 độ."

"Được."

Hiện JungKook đã nhìn thấy tòa nhà kia, chỉ cần đi về hướng ấy rồi tìm hai tảng đá lớn kia là có thể tìm được EunWoo rồi.

__________________

"Đã tìm thấy một người, có cần tiêu diệt luôn không ạ?"-Thuộc hạ thông báo đến trạm thông tin của Kang gia.

"Gượm đã, nó không đi xa được."-JungHa gõ bút lên mặt bàn kính âm thầm nhẩm tính.-"Trước tiên hãy cho nổ chiếc xe mà chúng đã đi tới đây rồi cho người bao vây khu vực chân đồi nhất định không cho hai con chuột đó thoát khỏi đồi. Tìm thấy người còn lại chưa?"

"Hiện tại vẫn chưa thấy gì ạ."

"Hẳn là Jeon JungKook rồi, thằng nhóc đó là người của Kim Taehyung nên không thể xem thường được. EunWoo sống cũng được, không cũng chẳng sao nhưng nhất định phải giết bằng được thằng nhóc Jeon JungKook, móc đi trái tim của Kim Taehyung, ta muốn thằng nhãi kia phải đau khổ đến suốt đời."-Kim JungHa díp đôi mắt độc ác mà đay nghiến chính đứa cháu ruột của mình. Kim gia này nhất định phải thuộc về cha con của ông, ông phải trả thù những năm tháng bị coi thường và khinh rẻ trước kia, nhưng gì ông đã phải gánh chịu ông sẽ trả lại cho bố con Kim Taehyung gấp bội lần.

Nhắc đến quá khứ, trái tim của ông lại khó chịu và tiếc nuối như bị hàng trăm nghìn con chuột cắn rỉa từng miếng thịt vậy. Đáng lẽ ra, Kim gia huyền thoại vốn dĩ là do JungHa làm chủ nhân, dù sao ông cũng là con trai cả lại thông minh uyên bác không kém gì bố của Taehyung nhưng chỉ vì mẹ của ông không phải chính thê, bà ấy là giáo viên nghèo và mang thai ông trước khi cưới, chuyện đó giống như một hố bùn nuốt lấy chân của ông dù ông có cố gắng bước thế nào cũng không thể tiến về phía trước được. Vô lí đúng không? Nhưng biết làm thế nào được vì đó là Kim gia, còn là truyền thống huyết mạch tuyệt đối sạch sẽ thanh cao. JungHa đã mất đi cơ hội trở thành Kim chủ nhân như thế cho nên ngay khi có con trai, ông lập tức thiết lập kế hoạch đưa Kim JunMyun lên làm Kim chủ nhân và xóa bỏ đi truyền thống vô hình, vô lí ấy và thiết lập lại sự công bằng cho gia tộc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro