Extra3:Làm trẻ con thật mệt<2>
Còn chưa đâu vào đâu thì By đạp xe chở NamJin đằng sau mở cổng đi vào, vừa vào đã bị không khí rừng rực ngọn lửa thịnh nộ dọa đến hoang mang:
"Chào chú, mấy đứa này bị gì vậy?"-By gạt chân chống xe xuống, dắt tay NamJin ngồi xuống ghế.
"Không gì hết á, By ngồi trông mấy đứa giúp chú nhé. Chú có việc."-Taehyung lau sạch mặt mũi cho Jukio rồi chạy mất, gì chứ ở cùng đám trẻ này thật đau đầu:-"Còn Su Su bỏ ngay ý định bắt cóc Thái An đi nghe chưa, bác bảo bố là nhóc xác định đấy."
"Gì chứ, cháu chỉ nói sự thật."-Su Su bĩu môi:-"Anh By với NamJin đến chơi ạ."
"Ừ."-By hiền lành gật đầu:-"Jukio sao thế? Khóc à?"
"Jukio đau ở đâu? NamJin và anh By có học làm thuốc nha, sẽ chữa khỏi cho Jukio."-NamJin vươn ngón tay mềm mại xoa xoa hai má của Jukio an ủi.
"Kio không sao, mọi người đừng lo."-Bố đi rồi, bé liền dở mặt biến thành một con người khác:-"Người của Kim Ám lại dễ bắt nạt thế sao? Chúng ta sẽ bắt cóc Ngô Thái An cho Lộc gia chừa thói dọa người đi."
"Được, em giúp anh."-Su Su gật đầu, thà bị tiên hắc ám cấm túc một tuần chứ không thể để anh của bé bị khi dễ.
"Hành động cứ để anh."-YiYi từ nhỏ đã nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như mèo làm việc rất kín đáo yên tâm là sẽ không để lại dấu vết.
Hai đứa By và NamJin nhìn nhau mơ hồ không hiểu cái gì, cùng chung suy nghĩ với Taehyung:-"Mấy cái đứa này bị gì vậy?"
Khoảng vài tiếng sau, Ngô Thái An thực sự được đưa tới Kim gia, từ lúc nó bước vào cửa lớn mọi ánh hào quang giống như được nó thu hết về phía mình, toàn thân như được dát vàng tỏa ra uy lực rất lớn, từng cái nhấc tay nhấc chân cũng là cực phẩm sang chảnh mà ít ai có được.
"Cháu chào chú."-Thái An đến cúi đầu chào JungKook:-"Ba cháu có gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai chú và gia đình."
"Ừ An, nhà chú đều khỏe cả. Bố ba con có khỏe không? Họ đâu rồi?"-Taehyung thực sự bận việc nên phải đến Kim Ám, chỉ có JungKook đón Thái An thôi.
"Bố ba con đều khỏe, họ ở Trung Quốc chỉ có con về thôi."-Thái An cười đến chói sáng:-"Con sẽ ở lại đây, chú không phiền chứ?"
"Đương nhiên không phiền."-JungKook rất vui vẻ, đứa trẻ lễ phép này ở đây hẳn là con trai cậu cũng sẽ được chỉ giáo nhiều đi:-"Chú có thể hỏi lí do không?"
"Ba con nói không bắt được Jukio về Trung Quốc đành để con ở đây với Jukio ạ."
"Hả?"-JungKook nghiêng đầu:-"Ba con rất biết cách nói đùa."
"Ba con không hề nói đùa."-Thái An vẫn kiên trì nở nụ cười tỏa nắng:-"Con là được gả đến đây đấy."
"Ồ, vậy mong Lộc gia và tiểu gia đây không hối hận với quyết định của mình."-Thằng nhóc này thông minh nhanh nhạy, ngoại hình phi thường sáng sủa, rất tốt. JungKook là rất ưng cậu nhóc này.
"Sẽ không ạ."-Thái An lắc đầu nhìn về phía xa xa:-"Chú, đó là..."
JungKook quay ra đằng sau cũng hơi giật mình khi thấy mấy đứa trẻ xếp hàng ngang chặn cầu thang, mặt đứa nào cũng nghiêm trọng nhăn nhó nhìn Thái An như muốn ăn thịt vậy.
"A, là Jukio và anh em họ hàng."-JungKook cười gượng:-"Mấy đứa trẻ rất thân thiết thường lui tới đây."
"Làm gì mà nhìn giống cường hào ác bá vậy?"-Thái An vẫn giữ thái độ dửng dưng mỉm cười nhìn thẳng về phía cậu nhóc buộc chỏm dừa đáng yêu nghiêm túc kia.
"Mấy đứa đến chào anh một tiếng đi."-JungKook gọi đàn con đến, Su Su không hứng thú khoác vai By và NamJin quay vào bàn ăn, có YiYi cùng Jukio đến chào hỏi thôi.
"Xin chào, tớ là YiYi."-YiYi tuy không thích nhưng nó cũng là đứa trẻ được nuôi dưỡng tử tế nên phải tuân thủ phép tắc.
"Xin chào."-Jukio không giới thiệu tên chỉ nhàn nhạt chào một tiếng.
JungKook vẫn rất hài lòng, không thấy điểm gì khác thường cả:-"An ở lại chơi cùng các em, chú đi chuẩn bị một chút đồ đạc nhé."
"Vâng, chú đi ạ."-Thái An ngoan ngoãn gật đầu rồi cậu cúi đầu vui vẻ chào hai đứa:-"Chào YiYi, còn đây...hẳn là Jukio đúng không?"
Ba đi rồi, Jukio khôi phục lại bộ mặt kiêu ngạo nhếch môi tránh xa một chút:-"Hân hạnh."
"Ba nói rất đúng, Jukio thật sự rất khôi ngô."
Jukio đen mặt, ý tứ không phải muốn ôm nó về đấy chứ?
"Không dám, tôi có đáng là gì so với tiểu Lộc gia?"-Jukio thâm thúy nháy mắt một cái. Thái An còn chưa kịp tiêu hóa kịp cái ý nghĩa của nháy mắt vừa rồi đã bị YiYi cầm khăn tẩm thuốc mê ở đằng sau bịt lấy mũi.
"Đây chính là tên muốn bắt cóc Jukio đúng không? Quá chán sống."-NamJin cùng By rất tích cực giúp YiYi bê người đi giấu, hẳn là được nghe kể rồi. Su Su thành công di chuyển sự chú ý của người giúp việc đi nơi khác tiện cho mấy người kia hành động, còn camera này...phải tự Jukio đi mua chuộc Kris thôi.
Một lúc sau, Taehyung trở về tìm khắp nơi không thấy Thái An đâu liền hỏi JungKook:-"Thái An về chưa em?"
"Về rồi, thằng bé vừa chào hỏi Jukio ở đó mà."-JungKook chỉ ra phòng khách nhưng không có một bóng người:-"Ơ, đâu rồi nhỉ?"
Taehyung bắt đầu cảm thấy hơi nghi ngờ, chạy lên phòng tìm Jukio thì thấy mấy đứa trẻ bảo nhau ngủ hết rồi. Tài thật, Thái An mới về đi đâu được cơ chứ? Thằng bé gia giáo phải phép sẽ không đi đâu nếu không xin phép tử tế. Chẳng nhẽ là bị bắt cóc? Mà ai vào Kim gia mà bắt người được nhỉ?
Cảm thấy đau đầu, hắn cho người lùng sục hết ngóc ngách nhà trên nhà dưới Kim gia suốt ba tiếng đồng hồ mà không thấy bóng dáng thằng nhóc đâu, Kris thì đi vắng, mấy người ở phòng công nghệ quản lí camera cũng chỉ thấy bé ở phòng khách sau đó mờ nhòa cái gì cũng không thấy nữa.
Đến lúc này, Jukio mới tỉnh ngủ vỗ vỗ đầu mình mấy cái mới nhớ ra mình vừa bắt người mà lại ngủ quên mất, vội bật dậy chạy đến chỗ giấu người thần thánh là gầm cầu trượt trong phòng đồ chơi. Thái An bị trói chân trói tay, còn bị nhét khăn vào miệng đặt nằm một góc, cậu ta đã tỉnh từ bao giờ ánh mắt vẫn ngậm ý cười nhìn Jukio đi tới mà không hề trách móc gì. Bé ngồi xổm trước mặt rồi lấy khăn trong miệng cậu ra, không thấy cậu la hét gì hết chỉ cử động mồm miệng cho đỡ mỏi thôi.
"Jukio, em làm thế này là ý tứ gì?"-Bớt mỏi một chút, Thái An mới nhẹ nhàng hỏi.
"Chính là bắt người chứ còn ý tứ gì? Ngô Thái An đúng không? Nói cho anh biết, dừng ngay ý định bắt tôi sang Trung Quốc. Tôi không dễ để mấy người bắt nạt vậy đâu."-Jukio như con mèo xù lông, rất nghiêm túc nói.
"A, chuyện đó...ai bắt em về Trung Quốc bao giờ?"-Thái An nhíu mày.
"Ba anh nói sẽ quay trở lại và nhất định bắt tôi về Trung Quốc. Lộc gia không nói đùa và tôi cũng không đùa đâu."
"Thì ra là như vậy."-Bây giờ Thái An mới biết lí do chính mình bị căm ghét như vậy, cái này cậu có thể thông cảm được:-"Ba anh không nói đùa chuyện người lớn, còn em vẫn nhỏ mà."
"Đừng có tưởng tôi nhỏ mà lừa được tôi."-Jukio hừ lạnh:-"Anh nói như thế để tôi thả anh ra sao? Đừng mơ."
"Haha, mơ sao? Jukio, em thực sự nghĩ sợi dây này có thể buộc được anh à?"-Thái An cười lớn cử động tay hai phát là tuột sợi dây, dây trói chân cũng thế, giật dứt khoát một phát đứt sạch.
"Anh..."-Jukio thất thần lùi về phía sau vài bước.
"Miễn cưỡng bắt được anh, coi như em bản lĩnh. Còn bây giờ, xem anh xử lí em thế nào..."
Còn chưa nói xong, Jukio đã khóc thét lên:-"Cứu mạng."
Má, chỉ đùa thôi mà, làm gì căng vậy-Thái An giật mình.
Lập tức Taehyung đang quanh quẩn gần đó mở tung cửa chạy vào ôm lấy Jukio, đưa mắt nhìn Thái An áo sơ mi đã không còn thẳng thớm, cổ tay còn vết đỏ ở phía sau còn có đám dây là hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.
"Xin lỗi Thái An, con của chú nghịch ngợm làm cháu chịu khổ rồi."-Taehyung nhíu mày nhìn bảo bối đang ra sức ăn vạ trong lòng mà không còn biện pháp đành xin lỗi thay.
"Không sao ạ, có điều chỗ đó hơi ẩm và có bụi. Cháu bị nổi dị ứng rồi..."-Thái An nói được câu thứ hai bắt đầu thấy ngứa, mình mẩy bắt đầu phát ban.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"-JungKook nghe thấy tiếng con khóc cũng vội chạy đến.
"Em bế con, anh đi gọi Baekhyun."-Trước khi đi, Taehyung còn cẩn thận phân phó người dưới đem khăn lạnh đến xử lí tạm thời vết phát ban của Thái An.
Jukio à Jukio, con với chả cái,...haiz, chẳng biết bị cái gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro