CHAP 1: KÝ ỨC
--------------START---------------
*Chapter 1: Kí ức*
*Tokyo*
Người bố với khuôn mặt xanh xao khoác trên mình bộ quần áo bệnh nhân đang vẽ lại hình ảnh đứa con gái của mình trên chiếc xe lăn. Cô bé với đôi mắt
to và đôi má bầu bĩnh. Từng nét, từng nét phát thảo lại khuôn mặt cười của con, ông mỉm cười hạnh phúc.
Cùng thời điểm ấy
Chiếc xe hơi bị lật úp đang bốc khói, mùi xăng xồng xộc lên mũi. Người cha và người mẹ đang cố gắng đẩy cửa thoát ra.
- Phải cứu con trước.
Một quả cầu từ tay người mẹ lăn ra bên ngoài
- Ra nhặt quả cầu đi con
Cậu bé cố gắng bò ra khỏi chiếc xe bể nát như sắp phát nổ và chạy đến nhặt lấy quả cầu.
- Ba, mẹ con nhặt được quả cầu rồi
Nhưng.....
Thời điểm ấy, thời điểm chiếc bút chì trong tay người cha ở bệnh viện rơi xuống, thời điểm chiếc xe phát nổ, ngọn lửa bùng lên cháy một cách dữ dội, thời điểm mà định mệnh đã đưa hai con người xa lạ nhưng vốn thân quen ấy.....thuộc về nhau.
Trại trẻ mồ côi
Quả cầu lăn trúng chân
Hai đứa bé gặp nhau
Đêm ấy
- Có thật là chúng ta có thể ước với thứ này không?
- Ừ, nhưng cậu phải nhắm mắt lại đã
Hai đứa trẻ núp dưới chiếc chăn ấy cùng đặt niềm hi vọng của mình vào quả cầu thủy tinh kia.
- Bố, mẹ con thật sự rất nhớ hai người. Hai người có thể quay lại với con không? - V khẽ nói
- Bố mẹ con sợ lắm. Bố mẹ đến đón con về được không?
V khẽ nhìn Momo đang run rẩy, cậu nắm lấy đôi tay bé nhỏ của
cô ấy, đeo vào ngón tay trỏ một chiếc nhẫn đồ chơi với hình con gấu màu hồng vô cùng dễ thương.
- Cậu đừng sợ, mình sẽ luôn bảo vệ cậu.
V đeo nhẫn đồ chơi cho Momo vừa khẽ nói và nhìn vào đôi mắt đen láy, to tròn của cô bé. Một sự ấm áp vô hình nào đó lan tỏa giữa hai sinh mệnh nhỏ bé, là sự đồng cảm chăng?
Trên con đường dài ấy, hai đứa trẻ nắm tay nhau, cùng bước đi. Tưởng chừng như chúng đã mất tất cả nhưng hình như chúng không hề cô độc vì chúng không
một mình. Chúng nắm tay nhau đi tìm đường đến thiên đàng. Con đường mà chúng phải đi rất dài, rất dài, tưởng chừng nhưng không có điểm kết thúc, nhưng hai đứa trẻ ấy không hề mệt mỏi bởi vì chúng tin rằng, sẽ rất sớm thôi, chúng sẽ tìm lại được ba mẹ.
Nhưng, định mệnh đã sắp đặt chúng không được bên nhau mãi như vậy. Tiếng xe vọng phía sau, hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy và chạy nhưng chúng không thể thoát được. V bị một nhóm người đến và bắt đi. Chúng không muốn điều ấy, chúng nắm chặt lấy nhau nhưng lại bị tách ra không thương tiếc bởi những người mà chúng không hề quen. Trên đôi má bầu bĩnh của cô bé ở lại lấp lánh những giọt nước trong suốt như quả cầu thủy tinh kia.
Và chiếc xe xa dần....xa dần......
~>To be continue
Bạn nào muốn ra phần tiếp theo thì cmt cho ý kiến nhé !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro