Chap 14: Mặt trái của sự thật


- Sao lại không đuổi theo cô ấy.

[ ... ]

- Anh sợ cô ấy nhận ra Taehyung thấy cảnh tượng đó mà vẫn đứng yên mà nhìn chứ gì !

- Được, anh không đi thì em sẽ đuổi theo cô ấy.

Youngji vội rời khỏi bữa tiệc cuống cuồng đuổi theo, cứ tưởng đuổi không kịp thì Momo lại dừng lại , dường như cô biết có người theo sau mình.

- Cô là ai ? Sau lại theo tôi?

- Vịt con, đừng khóc nữa_ Youngjj nhẹ nhàng đưa chiếc khăn lụa cho Momo đồng thời đặt tay lên vai cô an ủi.

- Cám ơn ...nhưng mà sao cô biết tôi là vịt con...không lẽ cô là Taehyung sao? _ Một ý nghĩ quái gở thoáng qua đầu cô.

- Không, tôi là bạn của Taehyung.

- Có phải anh ấy nhìn thấy hết việc nhục nhã của tôi vừa rồi phải không?_ Momo lo lắng mà mắt ngấn lệ.

- Đừng lo. Hôm nay anh ấy có việc nên không thể đến được. Anh ấy bảo tôi tới và nói với cô là anh ấy đã nhận cô làm trợ lý rồi. Anh ấy rất thích mẫu thiết kế của cô.

- Thiệt hả, tốt quá rồi. Hôm nay cũng không xui xẻo lắm.

- Tôi có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không ? Tại sao người phụ nữ đó lại làm thế với cô?

- Bà ấy... chắc chỉ không cẩn thận_ Momo suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng.

- Cô có biết bà ta là ai không?

Momo lắc đầu.

- Có vẻ như cô không biết, vậy tôi sẽ nói cho cô biết. Cách đây không lâu Chủ tịch Tập đoàn Cube luôn tìm kiếm đứa cháu gái của mình. Chắc cô cũng nghe về điều này, chủ tịch đã tìm thấy cháu gái rồi.

Và người phụ nữ kia, bà ta là cô ruột của cháu gái Chủ tịch.

- Cô của cháu gái chủ tịch?

- Ừ. Cô ta là Park Momo - cháu gái chủ tịch. Cái cô đeo chiếc vương miện đó_ Youngji vừa nói vừa chỉ tay về hướng của Ruby.

- Nhưng tôi... tôi là..._ Momo nhìn về hướng cô gái đó mà không khỏi sốc.

- Là gì...

- Xin lỗi nhưng giờ tôi có việc gấp cần phải về. Tôi đi nhé!

- ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Momo trở về nhà với tâm trạng rối bời, cô muốn ai đó cho cô một lời giải thích cho mọi chuyện " quái quỷ " vừa mới xảy ra. Vừa chạy đến cửa nhà thì cô thấy bóng dáng của 1 người đàn ông trung niên đang ngồi trước băng đá nhà cô mà say xỉn trên bàn còn có mấy chai rượu Soju đã nốc gần hết.

- Dượng ơi, cháu về rồi... Sao dượng uống nhiều thế.

- Cháu về rồi hả? Có chuyện gì xảy ra vậy, cháu nói là đi tiệc mà _ Ông Kang nhìn thấy bộ dạng của Momo mà xót thương.

- Cô, Jungkook và chị cũng ở đó nữa.

- Cái gì, cháu cũng đến triển lãm nữa à. Cháu bị thế này có phải là vì hai đứa nó ăn hiếp cháu không. Nói đi để chú quánh đòn tụi nó. (Au: Làm như con nít vậy á! )

- Chuyện đó không quan trọng. Giờ này, cháu muốn hỏi dượng điều này.
Hôm nay ở bữa tiệc cô đã đe dọa đuổi cháu ra khỏi buổi tiệc. Và tại sao mọi người lại gọi chị là Park Momo.

- Chuyện này...Thật ra cháu chính là CHÁU RUỘT của chủ tịch .

- Sao cháu có thể là cháu gái của chủ tịch được?

- Đúng vậy đó, mẹ của cháu- Mina là con gái của chủ tịch. Việc này có cô và dượng cũng chỉ mới biết thôi. Chuyện thành ra thế này đều do cái ý nghĩ 'quái quỷ ' của cô cháu mà ra.

Sự việc cháu gặp hôm nay chắc cũng vì bà ấy muốn cho Ruby * bước chân* vào tập đoàn Cube bằng cách giả mạo con nên mới sợ mọi người phát hiện ra cháu.

Momo à! Ta biết ta không đủ tư cách để xin cháu tha thứ cho gia đình ta và cũng không có đủ can đảm để làm vậy nhưng... nếu cháu thật sự muốn tìm người thân thì ta sẽ đưa cháu đến trước Chủ tịch Lee và nói cho ông ấy sự thật rằng cháu mới chính là cháu gái ông ấy!

Một đoạn băng trong tâm trí tua ngược về quá khứ giúp cô tìm về ký ức của 16 năm về trước.

Đêm đó trời đổ mưa rất to, gió rít từng cơn, sấm vỗ ầm ầm liên tiếp. Thế mà trên đường lại có hai cha con đang chạy vật vã để trốn thoát bởi đám người áo đen đang đuổi theo sau.

- Đứng lại đó, bắt lấy hắn....không được chạy !

Người bố xanh xao kéo đứa con gái mình vào chỗ khuất của con hẻm, hai bố con núp trong một cái thùng gỗ. Ông ho rất nhiều nhưng vẫn cố bịt miệng lại để tránh gây tiếng động.

- Bố ơi, họ là ai vậy. Tại sao họ muốn bắt chúng ta_ Cô con gái bé nhỏ sợ sệt nấp vào lòng ba nó.

- Họ là người mà ông ngoại con cử đến để bắt chúng ta.

- Nhưng tại sao ông ngoại lại muốn bắt chúng ta chứ!

- Bởi vì ông ấy muốn đưa con về ở với ông ấy. Nếu vậy thì con sẽ phải xa bố, con muốn vậy không?

- Con không muốn thế đâu. Con muốn ở cùng với bố_ Cô bé lắc đầu đôi mắt ngấn lệ mà ôm ba thật chặt.

Cứ thế cô và bố sống những ngày tháng 'trốn chui trốn nhủi", ngày nào cũng có bọn người áo đen đòi bắt cô đi. Bố nói chỉ cần đến thành phố khác thì họ sẽ không tìm được mình nữa. Nhưng việc di cư nói chính xác là ' chạy trốn ' đến thành phố khác càng khó khăn hơn khi bố cô ngày càng ốm dần vì bệnh mà không có tiền chữa cộng thêm việc mấy ngày chưa có gì vào bụng, ông ho rất nhiều đến nỗi đi không vững.

- Bố à, Bố không sao chứ!

- Bố không sao đâu_ Người bố cố gượng đi loạng choạng vài bước.

Một chiếc xe hơi đời cũ chạy đến chỗ họ. Một người nam khoảng chừng hơn 30 tuổi , bước ra khỏi xe. Ông ăn mặc rất lịch sự với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đơn giản. Tiếp đó là một người phụ nữ xinh đẹp bước ra một cách nhã nhặn. Trông như vẻ hai người họ là vợ chồng và còn có một đứa con nít ngồi trong xe.

- Thật xin lỗi anh có phải là Park Jimin không ?

- Hai người.... Các người muốn làm gì?

- Là chủ tịch bảo chúng tôi tới đây. Anh cứ yên tâm, nếu như anh giao Momo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho con bé. _ Người đàn ông dùng thái độ nhã nhặn thuyết phục ông Jimin khác với những tên giang hồ lần trước

- Hãy về nói với chủ tịch rằng nó là con gái tôi, tôi sẽ tự biết cách chăm sóc tốt cho con bé.

- Làm sao anh có thể chăm sóc cho nó được? Anh còn không thể lo cho bản thân anh nữa kìa. Anh định sống cuộc đời ẩn dật và trốn tránh mãi sao? Anh muốn bắt con gái anh chịu khổ như anh sao?

- Là do các người ép tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Không phải tại các người tôi có phải rơi vào cảnh này không? Các người đừng có mơ.

Jimin bế đứa con chạy trốn một cách nhanh chóng.

- Xin hãy nghe tôi _ Hai vợ chồng kia chỉ biết lái xe đuổi theo.

Chạy được một quãng, ông Jimin ho càng nhiều, vì sức khỏe quá yếu ông đã ngã quỵ xuống đất mặc cho tiếng thét của đứa bé kêu trong vô vọng " Bố ơi... Bố tỉnh lại đi"

°°°°°°°Tua về thực tại°°°°°°°°

Sau những chuyện đã xảy ra ông còn xứng đáng là ông ngoại của tôi hay sao?

Bao nhiêu năm nay ông có bao giờ cảm thấy cắn rứt lương tâm chưa?

Làm sao mà tôi có thể tha thứ cho người năm xưa đã đẩy bố tôi vào con đường chết đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~

*** Tại biệt thự của chủ tịch ***

- Hôm nay chị Momo như nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích ấy, khoảnh khắc chị ấy bước ra khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc_ Trình độ nịnh hót của Jungkook đúng là được nâng lên tầm cao mới.

- À mà tương lai còn rất nhiều sự kiện lớn thế này nữa! Có phải tôi cũng nên làm một cái danh thiếp không, nhưng tôi nên viết gì trên danh thiếp đây. Chủ tịch có thể cho tôi một chức danh nào đó, tiền lương không quan trọng, quan trọng là chức danh vậy nên..._ Hai mẹ con Hyeri người tung kẻ hứng ăn ý vô cùng.

- Tôi mệt rồi, mọi người nên nghỉ sớm đi_ Câu nói cùng vẻ mặt hám lợi của bà Hyeri làm chủ tịch mất hứng.

- Chúc ông ngoại ngủ ngon_ Ruby vẫn giữ một nụ cười giả tạo.

Chủ tịch vừa rời khỏi, V lập tức tra hỏi bà ta. Cậu quyết phải làm ra lẽ mọi chuyện ở bữa tiệc cho bằng được.

- Bà Hyeri! Những gì bạn làm tối nay là cố tình làm nhục cô gái đó phải không?

- Cậu đang nói về sự cố đó à. Cái đó chỉ đơn thuần là tai nạn đáng tiếc thôi mà.

- Tai nạn? Rõ ràng là bà muốn boi nhọ cô ấy trước mặt mọi người mà. Đúng không!

- Là do mẹ tôi manh giày mới không quen không cẩn thận nên trượt chân thôi_ Jungkook thấy mẹ đang ở thế bí, cậu tiếp lời.

- Ờ đúng rồi_ Bà Hyeri gật lia lịa.

- Cậu nói dối, tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Lúc đầu là cậu muốn đuổi cô ấy đi nhưng cô ấy không muốn vậy nên bà Hyeri đây mới phải bước tới. Sự việc như vậy tôi nói đúng không ?

- Ashi! Thiệt là....cậu có phải làm lớn chuyện lên chỉ vì một cô gái vậy không. Tôi nói cho cậu biết bất kể là cố tình hay vô tình cũng không liên quan đến cậu_ Bà hết đường giải thích đành nói thế

- Vậy bà đã thừa nhận là bà cố tình.

- Cậu lên cơn à. Cậu quên mất tôi là ai rồi đúng không? Tôi chính là cô của Momo là cô ruột đó. Mà Momo là cháu gái của chủ tịch đó, còn tôi là cô của nó cậu hiểu chưa? Ba mẹ cậu không dạy cậu phải nói chuyện lịch sự với người như tôi à_ Bà vừa nói vừa chỉ vào người cậu.

- Tôi không cần lịch sự với 'cái' hạng người như bà! Bây giờ tôi muốn bà phải lập tức đi xin lỗi cô ấy.

- Cậu dám..._ Ánh nhìn khinh bỉ của V khiến bà Hyeri tức đến nỗi muốn cho anh một bạt tay thì bỗng dưng có người gọi điện đến, thì ra là chồng bà gọi. Vừa mới bắt máy đã nghe tiếng quát ở đầu dây bên kia.

- Bà về nhà ngay lập tức cho tôi!!
Con Momo đã biết hết chuyện về chủ tịch rồi.

- Cái gì!!! Làm sao.... nó biết được.

~~~~~ End Chap 14~~~~~~

Ps: Àn nhong! Lâu lém rùi ms viết chap ms tại dạo này tựu trường mệt quá, tối ngày zô lớp là phải trả bài à, ăn hột vịt no luôn :))
Mấy bạn bình chọn ủng hộ nka. Au thương nhìu!

À mà chap này tặng cho mấy đứa tăng động trong HYLL đó nka.
Nihao_KawaiGottwice
Mun_Monster
Ann_nhu_
kook010997
Junny_Nguyen
Silver_Cold
-amypeach
PunPun25Su05032002
Nhìu đứa ns chế ít nói, ít wan tâm nhóm nhưng mà hổng có đâu (ngày nào cũng zô koi cmt của mấy đứa hết á) tại ngôn ngữ của chế chậm hơn mấy đứa xíu thôi hà.

Zậy chớ thương team nhìu lém nka.
*bắn tim bằng bằng*.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro