CHAP 15: DU HỌC


"Đối với tôi, ấn tượng về mẹ chỉ là những bức vẽ mơ hồ mà bố để lại"

Cô gái cầm trên tay bức tranh vẽ trông rất cũ kĩ mà mắt ngấn lệ. Cô chạm vào khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp trong bức hình.

" Nụ cười của mẹ rất rạng rở có phải vì mẹ đang hạnh phúc không?

Có vẻ bố đã cố gắng để bắt kịp những khoảnh khắc hạnh phúc này, nên những gì ông vẽ luôn là nụ cười của mẹ, gia đình mình thật sự rất hạnh phúc nhưng giờ cả bố và mẹ đều đã rời xa mình....

Ông ta chắc hẳn là một người ích kỷ, ông thậm chí không hề biết rằng chính ông đã lấy đi hết niềm hạnh phúc của đứa cháu gái bé nhỏ.

Người như vậy sao mình có thể gọi là ông ngoại được đây? Làm sao có thể...."

* Tiếng tin nhắn bất chợt làm mạch suy nghĩ của Momo bị đứt quãng*

- Momo à, đừng buồn vì những chuyện xảy ra hôm nay nữa. Chuyện đã qua thì đừng nên để ý làm gì. Chẳng có gì để em phải xấu hổ hết !!

Tin nhắn an ủi của người ấy khiến cô vừa vui mừng xen lẫn sự xấu hổ.

- Haiz... Lúc đó em chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui vào thôi :(
Vậy là anh biết hết rồi sao?

- Anh chỉ nghe Youngji kể lại thôi.

Momo bất chợt nhớ đến cô gái hôm trước mà có chút chạnh lòng

- À thì ra cô ấy tên là Youngji, mà Youngji xinh quá, bạn gái anh hả?

- Chỉ là một người bạn thôi. Em suy diễn ghê quá_ V chợt bật cười vì ý nghĩ của cô.

Nghe câu này mà Momo mừng "húm" .
Haha, tức là mình vẫn còn cơ hội.

- Mà em đã nhận việc rồi thì không được trốn việc đâu nhá. Tuần sau bắt đầu đi làm, địa điểm giờ giấc anh sẽ báo cho sau.
Momo xúyt thì quên mất việc cảm ơn anh vì chuyện việc làm. Cô thực sự không thể đợi cái ngày có thể cùng anh thiết kế mà phải đợi đến tận 1 tuần. Chắc phải chờ đợi mòn mỏi đây!

- Cám ơn anh vì đã nhận em vào làm. Anh ngủ ngon nhé!

- Em cũng ngủ ngon_ V cười thầm mãn nguyện.

Vừa lúc đó, có một cô gái đứng trước cửa gọi anh. V chậm rãi tiến ra cửa.

- Là Momo sao? Có việc gì không?

- Dạ... Hồi nãy cô em nói chuyện có hơi quá đáng nên em thay mặt cô xin lỗi anh.

(...)

- Chuyện về cô gái đó và sự cố, em chỉ mới biết được thôi. Thật ra tính khí của cô em hơi nóng nảy. Nhưng ai biết được cô ta có làm điều gì không phải với cô em không?

- Theo tôi thấy thì cô của em mới làm điều không phải với cô ấy đấy_ V nhíu mày phản đối.

Mắc mớ gì mà anh phải bênh cô ta thế chứ! ( Ruby tức tưởi ra mặt ).

- Thật ra cô em có hơi lỗ mãng nhưng tính tình rất tốt.

Em và gia đình vừa mới đến đây nên vẫn chưa quen được đặc biệt là anh và ông ngoại, cho nên nếu em làm gì sai thì anh chỉ bảo em nka!

- Uhm_ Lời nói nhẹ nhàng, dứt khoát nhưng không kém phần lạnh lùng của anh làm tim cô lở nhịp vài giây.

- Cảm ơn anh đã nói chuyện với em dù đã khuya rồi. Chúc anh ngủ ngon.

Vừa bước ra khỏi phòng Ruby mở một nụ cười nham hiểm.

V cuối cùng thì em đã đến gần anh hơn rồi.

×_× ×_× ×_× ×_× ×_×

*Sáng hôm sau*

Momo thức dậy sau một ngày đầy rắc rối và mệt mỏi. Cũng như bao ngày thường cô vệ sinh cá nhân xong rồi định ăn sáng. Nhưng vừa bước xuống nhà, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô đó là...

- Momo, Dậy rồi hả! Hôm nay cô dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho cháu này_ Bà Hyeri cười chúm chím dắt cô ngồi vào bàn ăn.

Là cô đang mơ sao? Bà Hyeri chuẩn bị bữa ăn sáng cho cô. Nào là gà tẩm mật ong, sườn sốt chua ngọt, thịt nướng BBQ còn có món chân giò mà cô thích nữa( Au: *chảy nước miếng*)

Momo lấy tay nhéo má mình.

Đau mà! Là thật rồi, sao mình lại có cảm giác chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.

- Con cố gắng ăn nhiều càng nhiều càng tốt, con phải biết những món ăn này đều là tấm lòng yêu thương của cô dành cho con, hiểu chưa?

Câu nói khiến cảm giác bất an của cô dâng trào.

- Bà có nghĩ là bà nói chuyện càng lúc càng ghê không ? Mới sáng sớm mà làm tôi hết muốn mửa ra hết rồi.

Ông Kang hôm nay bị vợ mình chọc tức chết mà, hôm nay là ngày nghỉ mà sáng sớm còn bị bà lôi đầu dậy làm đồ ăn. Đã vậy còn nói là tự mình làm nữa chứ.

- Thật ra con biết cô có chuyện muốn nói vs con. Cô không cần phải cố gắng như vậy đâu.

- Thấy cháu bà khôn gê chưa, nói luôn đi_ Ông Kang tiếp lời.

- Chuyện là thế này, Dượng nói với cô rằng con đã biết hết mọi chuyện rồi. Dù sao chủ tịch cũng đã chấp nhận Ruby rồi, vậy cứ để mọi chuyện như vậy đi chỉ cần giả vờ không có gì xảy ra thôi.

- Không được Chủ tịch sẽ không chấp nhận sự thật này _ Chồng bà nhiệt liệt phản đối.

Câu nói của ông Kang làm bà Hyeri nóng máu, bà lấy bó rau trên bàn nhét thẳng vào miệng ông.

- Cô cũng không muốn thế đâu, ai bảo" cái thằng cha "này nuông chiều con Ruby từ nhỏ, dung túng nó làm những chuyện thế này.( Au: ko biết ai làm à! )

- Con...._ Momo không biết phải làm thế nào cho phải.

- Từ nhỏ đến giờ, lúc nào cô cũng quan tâm đến con. Thế nên Momo à đã đến lúc con báo đáp cho cô rồi.
Chủ tịch thật sự là người rất hống hách, độc tài và nhẫn tâm đó. Con không thể tưởng tượng viễn cảnh ông ấy sẽ đối xử vs gia đình mình ra sao khi biết ông ấy bị lừa gạt đâu.

Không phải con rất thích học thiết kế sao cô sẽ cho tiền con đi du học. Con muốn đi: Hoa kỳ, Úc hay Mông Cổ gì cũng được. Tiền vé máy bay tiền học phí cô sẽ lo hết.

- Nếu con nói con không muốn làm thế thì sao...

~~~~~END CHAP 15~~~~~~

Mấy bợn thấy hay thì bình chọn cho ủng hộ au nka . Au sẽ ra chap mới sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro