Chap 16: Thích uống của cậu thôi!
" Cái gì, muốn nhận ông ta sao ? Con không biết ngài chủ tịch chính là người gây ra cái chết của cha con à.
Nếu năm xưa ông ta không rượt đuổi Jimin đến cùng, triệt luôn cả đường sống của nó thì giờ này em trai ta vẫn còn trên cõi đời này.
Con không nghĩ đến ba con nơi suối vàng sao?"
Bà Hyeri bật khóc thành tiếng, bà cố gắng ép nước mắt ra ngoài.
( Au: diễn quá xuất sắc *vỗ tay*)
" Con xin lỗi, con biết sai rồi, con sẽ đi du học mà, cô đừng khóc nữa"
" Thật sao? Biết thế thì tốt. Con cứ từ từ chuẩn bị, tuần sau là đi nhé!"
_ Biết chắc Momo đã trúng kế bà mừng thầm dặn dò cô.
(Momo lặng lẽ gật đầu đồng ý mà lòng xót xa)
Là tuần sau, Taehyung! Chẳng lẽ em lại vuột mất thêm 1 lần cơ hội được gặp anh sao?
¶<¶ ¶<¶ ¶<¶ ¶<¶
[Bang bang... ]
Tiếng bóng tennis vang lên liên tiếp trong sân vận động . Hai chàng hoàng tử * Cube* đang chơi hăng say, từng giọt mồ hôi rơi nhễ nhại đọng trên làn da họ càng làm tôn lên vẻ cuốn hút cùng cơ bắp rắn rỏi của hai người.
Jackson và Mark cùng ngồi nghỉ ngơi, 2 cậu vừa uống nước vừa luyên thuyên.
" Hey, Mark nè. Cậu có nghĩ là gia đình bà Hyeri hơi lạ không?"
" Cậu nói mình mới để ý. Ông chồng của bà Hyeri không dọn đến sống cùng gia đình. Còn bà Hyeri thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, Tập Đoàn Cube sớm muộn gì cũng trở thành cái máy ATM của bả"
" Cái lần ăn tối ở nhà chủ tịch đó ? Hai mẹ con đó đúng là tham ăn khó tả!"
Jackson giựt lấy chai nước từ tay Mark, nốc hết một hơi. Vẻ mặt bực dọc của cậu lộ rõ, hình như Jackson không có thiện cảm với gia đình này lắm.
" Ya! sao lại uống của tớ, cậu có nước mà"
" Thích uống của cậu thôi!"
Có trời mới biết trên đời này Mark ghét nhất là ăn uống chung với người khác, có lẽ cũng do cái bệnh sạch sẽ quá đáng mà ra.
Thế mà cậu lại có người bạn thân chả biết kiêng cử thế này, da mặt rất dày lại còn ăn uống tùy tiện nữa chứ, ngay cả cái khăn lau mồ hôi của Mark mà cậu cũng muốn dùng chung.
( Au : Nghe thoang thoảng có mùi đam mỹ đâu đây).
Cậu rất sợ Mark cằn nhằn, cứ mỗi lần cậu ta cằn nhằn thì đau cả đầu ý, Jackson liền chuyển sang chủ đề khác.
"Mà chuyện ở buổi triễn lãm, cậu có nghĩ là bà Hyeri cố tình gây chuyện cho cô gái giao hàng kia không ?
"Lạ ở chỗ, cô ấy không hề tức giận. Mà không tự nhiên nhắc cô ta làm gì_ Mark bị cuốn vào câu chuyện mà quên bẽn đi việc cần làm.
"Có nhớ lúc chúng ta đến nhà hàng Ohaio để điều tra về bà Hyeri không, lúc gặp cô gái giao hàng đó bà ta gọi nhầm là "momo".
Nhưng nếu không phải nhầm thì..."
Vừa nói Jackson vừa nhếch một nụ cười đểu. Biểu hiện của cậu giờ trông thật láo, là bạn thân từ nhỏ ai mà chả biết cái ' tánh ' tò mò, thích soi mói của cậu ta, Mark đoán được ngay là cậu ta lại sắp bày trò rồi.
"Biểu hiện của cậu QUỶ thật đấy! Nếu chủ tịch biết cậu định làm gì, nãy không mắng cho cậu mới là lạ."
"Thì chúng ta cứ tìm hiểu không cho chủ tịch biết là được chứ gì. Ai biết được có khi lập được công lớn thì sao?"
"Cậu nghĩ tớ sẽ tham gia mấy chuyện vớ vẩn này sao"_ Mark khoanh tay trước ngực tỏ vẻ phản đối.
Thấy thái độ nhởn nhơ của Mark, Jackson liền lấy hai tay kẹp cổ cậu. Chống trả đối với Mark giờ này là vô dụng bởi trước mặt cậu là tuyển thủ quốc gia môn võ taekwondo mà.
"Á Á Tha cho tớ. Tớ đồng ý mà".
" Được rồi, vậy hãy chia nhau tìm hiểu đi, phải tìm ra manh mối mới được"
Hai người bắt tay nhau tiến hành kế hoạch.
~~~~~~~~~~~~
Chiếc xe tải vận chuyển hàng lăn bánh trên trung tâm thành phố và đang trên đường đến tập đoàn CUBE. Trên xe, tiếng nhạc dance vang ầm ĩ không thôi trong khi 1 cô vừa lái xe miệng vừa ríu rít theo tiếng nhạc, cô còn lại thì cứ dựa đầu vào thành ghế đâm chiêu suy nghĩ tựa như người mất hồn.
*Két* Tiếng xe dừng trước cửa công ti.
"Momo, đến rồi này! Xuống đi_ Tzuyu vội cởi dây an toàn rồi xuống xe lấy đồ."
"À.. Ờ "_ Đang suy nghĩ vu vơ Momo bị cô bạn thân tỉnh mộng.
[ Không sao, cố lên Momo
Không thể nào gặp ông ấy được đâu. Ông ta là chủ tịch mà làm gì đi xuống quầy tiếp tân chứ. ]
Đây không phải là lần đầu tiên cô vào đây, vì trước khi Momo biết chuyện của chủ tịch thì cô là người chuyên phụ trách vận chuyển đồ vào đây đến nỗi các nhân viên ở đây đều quen mặt cô luôn.
Cô đi thẳng một mạch vào đại sảnh rồi tiến đến quầy tiếp tân.
Trước mặt cô giờ là 1 chị tiếp tân khoảng chừng 30 tuổi. Chị ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng ôm sát người kết hợp cùng chiếc váy dài tới đầu gối khoe trọn đôi chân dài thon gợi cảm làm Momo cảm thấy phát thèm.
Không biết lúc nào, cô mới có cơ hội được làm việc ở tập đoàn lớn thế này_ Momo bất giác thở dài. Thấy cô, chị tiếp tân xinh đẹp nở nụ cười không thể tươi hơn.
"Đến rồi hả?"
"Vâng ạ. Chị kí giúp em bưu phẩm này với."
"Ừ. Mà em có biết việc chủ tịch vừa mới tìm được một cháu gái không? Cũng tên Momo giống em đó"
"Là trùng hợp thôi mà."
Cô tiếp tân tay đang ký nhận bưu phẩm thì bỗng nhiên nhớ ra vài chuyện. Cô lấy từ trong ngăn tủ một món đồ chơi đặt lên bàn.
"À Đúng rồi, lần trước em có gửi cho con trai chị một ít socola và trông nom nó giúp chị."
Thằng nhóc nhà chị rất thích em nên nó tặng em món quà này nè coi như cám ơn em đó.
Trên tay Momo giờ là một món đồ chơi khá đáng yêu làm cô vô cùng hứng thú.
"Dễ thương quá, mà cái này... Chơi sao chị?"_ Câu nói của cô ngây ngô như đứa con nít mới lớn.( Au:Mâu ngâu si).
" À, cái này em bấm nút này nè là nó tự nhiên bắn banh ra à."
"Oh, để em thử."
Cô chọn đại một chỗ nào đó mà nhắm bắn. Trái bóng bay ra, phiu được một đoạn rồi hạ cánh xuống gương mặt bành vô cảm của ông John sau đó lăn và dừng trước chân của ngài chủ tịch. Thế là....
" Ya! Đứa nào dám...Cái này là của ai ?"
Ông John cầm trái bóng lên. Ông nỗi cơn thịnh nộ đến nỗi dường như đầu ông sắp bóc khói.
Lời nói của ông khiến Momo cứng đơ một phiên. Cô nhắm mắt vội đưa tay thú tội.
"Dạ, là con "
Thật ra là hôm nay ông đi dự hội thảo mới về, đúng là đi cùng chủ tịch oai có khác được cả giàn vệ sĩ bao quanh bảo vệ.
Nhưng vừa bước vào cửa thì một trái bóng đập thẳng vào bản mặt ông. Lúc đó cả công ti ai cũng nhìn ông mà phì cười.
Thật là mất mặt mà, phải dạy cho cô ta 1 bài học mới được.
" Đại sảnh này chính là bộ mặt của toàn thể công ty, chúng ta phải luôn giữ cho nó thật trang trọng và nghiêm túc.
Cô có biết đây là chỗ nào không? Cô đến đây để phá hoại à.
Nói đi Cô tên gì? Ai là chủ của cô? Tôi sẽ sa thải cô."
[...]
Nếu mình để lại tên và họ sẽ phát hiện ra sự thật, mình nên làm gì đây.
Bỗng nước mắt cô cứ vô thức lại tuôn ra trước sự bất lực của chính mình. Cô không dám ngước lên nhìn gương mặt dữ tợn ấy mà chỉ biết cúi đầu mà im lặng.
"Bị điếc à. Tôi hỏi tên và số điện thoại của cô cơ mà. Nhanh lên."
Ông John khuơ tay múa chân hét to tiếng, dáng vẻ của ông giờ y như đầu gấu vô cùng lỗ mãng.
Ông định ném quả banh vào mặt cô lại cho hả dạ nhưng một bàn tay đã ngăn ông lại.
"Thôi đủ rồi".
~~~~END CHAP 16~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro