Chap 21 Quả cầu thủy tinh
- Đây đây. Momo ăn thử món này đi_ Bà Hyeri nhẹ nhàng bưng bát súp nóng hổi ra miệng thổi thổi cho nguội bớt.
- Tổ yến ? Cái này đắt lắm đó cô_
Momo tròn xoe mắt bởi những thứ đắt đỏ như thế thì việc ngửi mùi thôi còn chưa được nói chi là ăn.
- Tiền là chuyện nhỏ sức khỏe mới là quan trọng nhất.
Momo cầm muỗng nếm thử. Đồ đắt tiền có khác quả thật là vô cùng thơm ngon.
Nhân tiện bà Hyeri lấy ra một tấm chi phiếu rồi đưa cho Momo.
- Con xem, đây là sổ tiết kiệm có 8 con số đó đúng không? _ Bà chỉ chỉ vào con số trên chi phiếu.
- Ở đâu ra cô có nhiều tiền thế?
- Đương nhiên là chủ tịch cho rồi. Cô nói cháu gái ổng cần mua nhiều quần áo mới, ông ấy không ngần ngại chuyển tiền cho ngay.
- Đây không phải tiền của cô hay Ruby mà là của con. Không phải con muốn sang nước ngoài học thiết kế sao? Đây chính là học phí đó.
Bà lại lấy tiếp trong giỏ xách ra một tấm thẻ màu ánh kim nhìn khá sang trọng.
- Còn đây là tài khoản Visa EB, cái này là loại mới nhất của công ty, bao trọn vẹn lun khu vực trên 100km, dù con muốn đi hết địa cầu hay vòng quanh thế giới cũng không thành vấn đề.( Au cũng muốn có cái này :v )
- Đâu cần phải đi hết cả địa cầu đâu cô.
Cô à, cô nói nhiều như vậy rốt cuộc cũng là vì không muốn con ở đây nữa phải không ?
Thì ra con Momo này cũng biết điều thật, cũng không ngốc đến nỗi mà không biết ý đồ của mình. Bà Hyeri vuốt vai cô
- Cô cũng không tiện nói thẳng nhưng mà ý cô chính là vậy đó.
- Con cũng rất muốn đi nước ngoài du học nhưng mà con đã định làm việc ở trong nước một thời gian để tích lũy kinh nghiệm
- Muốn tích lũy kinh nghiệm thì ở nước ngoài cũng có thể mà_ Bà Hyeri nhíu mày khó chịu.
- Nhưng con muốn làm việc tại công ty thiết kế đó_ Momo nắm tay bà vs vẻ mặt vô cùng đáng thương.
- Cô nói nhiều vậy rồi,con vẫn không hiểu sao? Con thật sự khiến cô thất vọng.
Bà lập tức buông tay Momo ra mà kể lể.
- Momo ! Nếu đã làm việc tốt thì phải làm cho trót cũng như năm xưa cô từ nơi xa xôi đi đến
Nhật Bản lập tức.
Đến ngay trại trẻ mồ côi và đưa con về đây không chút do dự, chỉ là vì cô ko nhẫn tâm nhìn thấy con phải chịu khổ thêm một ngày nào nữa. Nhưng mà lúc đó con còn nhỏ chắc con chẳng nhớ được gì đâu.
Bà bắt đầu rơi những giọt nước mắt giả tạo. Thấy cảnh này Momo cũng không biết làm sao, cô muốn tiếp tục ở lại Hàn Quốc vì thật sự cô muốn gặp được
Taehyung- chàng hoàng tử mà cô
trót say đắm, muốn được làm việc cho anh ấy, và cũng một phần muốn nhìn thấy ông ngoại nhưng cô lại không muốn phụ ơn nuôi nấng của cô mình từ nhỏ đến giờ. Ồ tố kê!
Momo định mở miệng giải thích thì bị bà Hyeri chặn họng.
- Cô hỏi con tại sao lúc nãy con vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà chủ tịch? Có phải vì nhìn thấy chủ tịch không, cô đoán không sai mà.
Cái này gọi là "Cốt nhục tình thâm" nếu con còn ở lại Hàn Quốc thì sẽ còn gặp mặt chủ tịch.
Nhở một ngày nào đó con lỡ miệng gọi tiếng ông ngoại. Vậy cô và Ruby phải làm thế nào đây?
Momo đã biết bà muốn gì nhưng cô lại muốn xin bà để cô có thể ở lại đây 1 thời gian
" Nhưng..."
Bà Hyeri vốn không muốn nghe cô nói tìm mọi cách đưa Momo ra khỏi Hàn Quốc càng xa càng tốt. Bà Hyeri chắp tay cầu xin:
- Coi như con trả ơn cô đi, dù gì con cũng đã giúp cô rồi thì hãy giúp đến cùng đi, cô cầu xin con đấy.
Sau một hồi gian khổ cuối cùng bà Hyeri cũng đã có một cái gật đầu của Momo. Chứng kiến thấy tình cảnh đó mà ông Kang đau lòng ghê nơi, ông trách bản thân vô dụng không thể ngăn chặn được việc làm thất đức của bà vợ.
Ông có nên nói hết sự thật... không? Vợ ông và Ruby sẽ phải sống sao đây.
________________________
Nửa tiếng sau, bà Hyeri tức tốc chạy đến nhà chủ tịch để báo cho Ruby tin vui. Vừa đặt chân vào bếp, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt bà là đứa con gái cưng mà bà nuôi hơn 20 năm đến cả việc cầm dao thái rau mà còn chưa làm được nói chi là vào bếp nấu ăn. Bà có nằm mơ không ta!
- Trời trời, Ruby à mẹ có nhìn nhầm không?
- Ế! Mẹ ăn nói cho cẩn thận , ở đây 'tai vách mạch rừng'. Mà chuyện con nhỏ kia mẹ xử lý xong chưa?
- Thằng Su* nó đi rồi con à, cứ yên tâm mà con Momo đồng ý vụ kia rồi đó.
Su*: Bí danh mà bà đặt cho quản gia Suga để dễ nhớ hơn.
Thấy món salad trên bàn là lạ, bà Hyeri không kiềm lòng được mà lấy tay bốc thử 1 miếng. Nhưng liền bị Ruby hét lớn vào mặt.
- Á, Mẹ đừng có ăn nữa. Cái này là con chuẩn bị cho chủ tịch.
Ông ấy có bệnh huyết áp cao nên ăn thanh đạm một chút vậy nên con mới chuẩn bị những thứ này.
Trời ơi, Ông trời xuống đây mà coi nè, đứa con gái mà bà cưng hơn trứng mỏng giờ chỉ vì một người dưng mà nó mắng bà. Thế là tình hình gì đây?
- Ê con kia! Tao đã nuôi mày hơn 20 năm, có bao giờ mày rót nước cho mẹ nổi một ly không?
Bây giờ vì một người ngoài, mà làm thế này. Cũng siêng gớm nhỉ.
- Không phải là người ngoài, đó là ông ngoại con.
- Diễn cũng nhập vai quá chứ.
Xuất sắc!_ Bà vỗ tay phụ họa.
- Vở kịch này vốn do mẹ khởi xướng đã phóng lao thì phải theo lao thôi, đừng nói vs con là mẹ không thích cuộc sống bây giờ.
- Ai nói là mẹ không thích chớ.
- Thôi không nói với mẹ nữa con đi ăn sáng vs ông ngoại đây.
Mặc kệ mẹ mình, Ruby bưng đồ ăn sáng lên phòng cho chủ tịch.
Tuy chỉ là phòng ăn nhưng được trang hoàng với kiến trúc khá cầu kỳ với những ánh đèn lấp lánh làm cho hình ảnh người đàn ông trước mặt cô trở nên huyền ảo hơn.
Hôm nay anh ăn sáng cùng ông ngoại. Anh mặc bộ comple màu đen lịch lãm nhưng vẻ mặt vẫn băng giá như mọi ngày, rốt cuộc phải làm thế nào thì cô mới có thể chạm đến trái tim của anh đây?
Thấy người giúp việc bưng lên đồ ăn, cô liền nói ngọt với ông ngoại:
- Đừng nên ăn đồ quá nhiều chất béo. Ông có vấn đề về huyết áp cho nên con quyết định đích thân xuống bếp chuẩn bị thức ăn sáng cho ông.
Rồi cô lại quay sang bà giúp việc bảo họ dọn hết đồ ăn khác đi.
- Ngoan, con hiếu thảo quá_ Chủ tịch thấy vậy mà mừng không ngớt còn gấp thức ăn sang cho đứa cháu kế bên "V, ăn đi."
"Cảm ơn ông ngoại" _ V gật đầu cười mỉm.
- Mà con chưa đến công ty lần nào phải không? _ Chủ tịch quay sang hỏi Ruby.
- Con đến đó được hả ông ?
- Công ti của con mà con muốn đến lúc nào thì đến lúc đó chứ.
- Con muốn anh V đưa con tham quan công ti được không ạ?
_Ruby giọng yểu điệu năn nỉ .
Thấy cháu mình đáng yêu thế ông cũng không nở từ chối với lại ông muốn cho người thừa kế đương nhiệm này học hỏi kinh nghiệm để sau này còn quản lí công ty nữa chứ.
- Nek, V. Con phụ trách đưa Momo đi tham quan công ty, hôm nay không bận gì phải không?
Thật ra thì hôm nay cậu rảnh cả ngày luôn ấy chứ nhưng vì không muốn nhìn cái mặt giả tạo của cô ta nên mới tìm cách từ chối.
Từ đầu cậu vốn không có thiện cảm với gia đình bà Hyeri nên việc không muốn tiếp xúc với cô gái này cũng là chuyện đương nhiên và cũng một phần cậu cảm thấy cô gái này có gì đó rất không thật.
- À cái đó...hôm nay con bận xử lí một số tài liệu..._ V lắp bắp vì không tìm được lý do.
- Thôi thôi. Mấy cái đó giải quyết sau đi, con cứ đưa Momo đi tham quan công ti đi.
- Nhưng mà việc này nên để giám đốc...
- Lắm lời quá.Ông kêu con đi cùng nó thì con cứ đi đi_ Chủ tịch kéo cậu đứng dậy rồi bảo cậu đi mau.
Haiz, khi chủ tịch đã ra lệnh rùi thì V không dám nghịch ý, cậu ngậm ngùi mà đồng ý.
-Dạ, được.
* 15phút sau*
Chiếc xe audi màu đen sang trọng đỗ trước tập đoàn Cube.
Một chàng trai và cô gái bước ra, vẻ ngoài của họ khiến mọi người phải bàn tán không thôi.
- Wow công ty lớn quá, không có anh dẫn đường chắc em lạc mất. Cảm ơn anh!
Ruby đi cạnh V mà không quên tuôn lời mật ngọt thả thính nhưng V vẫn đáp lại trống không
- Không có gì.
- Mỗi văn phòng đều được thiết kế giống nhau. Đây là đại sảnh, đây là phòng thiết kế còn đây là phòng họp, bên kia là phòng trưng bày.
Thật không tin được lại có ngày mình sánh bước bên cạnh V và xung quanh là bao ánh mắt ngưỡng mộ, tất cả đều là vì
ai cũng nghĩ mình là cháu gái của chủ tịch với cả nhan sắc mỹ miều của mình nữa chứ. Hahaha!
Tự kỉ xong. Cô quay sang V với vẻ mặt nai tơ hỏi:
- Sao ai cũng nhìn chúng ta mà bàn tán vậy anh?
(Au: ý là bả mún V khen bả đó .)
E hèm, vì cô đi với một soái ca đẹp trai như tôi nên người ta mới nhìn thôi. Mún khen thì cứ nói quỵch tẹt ra đi sao phải màu thế.
V cũng chả vừa gì mà đáp lại.
- Là vì cô đó. Trong công ty này có ai dùng mùi nước hoa "nồng nặc" như cô đâu.
- Và vì em là cháu gái xinh đẹp của chủ tịch đúng không ạ?
- Chắc đúng.
-Nhưng em lại thấy các nhân viên nữ ai cũng nhìn anh hết, đúng là sự quyến rũ của V mới thực sự là khó cưỡng. Bởi thế em rất ngưỡng mộ anh đó.
- Tôi không thích nịnh hót_ V trợn mắt dè bỉu.
- Em nói thật lòng đó. Anh có thể dạy em thiết kế được không?
Ruby lợi dụng mà nắm cánh tay làm nũng với cậu nhưng bị cậu hất ra không thương tiếc.
- Công việc này không phải muốn làm là được còn phải có đam mê va sự kiên trì nữa. Tôi nghĩ em không...
- Em tình nguyện học, bắt em chịu khổ em cũng chịu.
V chưa kịp trả lời thì từ xa có một người đàn bà trung niên tầm 40 tuổi chạy đến nắm tay Ruby làm như thân lắm.
- Momo cháu đến tham quan công ti sao?
Nếu nói ở đây thì cô là người rành nhất, để cô dẫn con đi nhé.
- Dạ, không cần đâu.
V như được trút bỏ cục nợ, cậu thừa cơ hội đem hết việc giao cho giám đốc Linda.
- Đúng rồi, mấy việc nên để giám đốc làm mới đúng chứ, cô có thể theo bà ấy đến phòng trưng bày.
Chẳng phải hôm trước Jackson cũng đã đưa cho cô tác phẩm " Tách Lâu Mộng Điệp" sao? hãy đưa Momo đến đó để cô ấy chiêm ngưởng_ V ngoảnh mặt bỏ đi mà lòng thì vui sướng không ngớt.
- Exacly! Jackson nhà cô đã mất rất nhiều thời gian để tạo ra nó đấy
- Nhưng ...
- Đi nào, sau khi nhìn thấy nó cháu sẽ biết con trai cô giỏi thế nào .
Bà Linda kéo nhanh Ruby đến phòng triễn lãm để chiêm ngưởng tác phẩm của con trai mình biết đâu Jackson sẽ được cháu gái chủ tịch để ý thì sao?
Tại thời điểm đó ở một nơi khác
Momo vô tình tìm lại được vài bức tranh mà bố đã vẽ trong đống sách cũ nát được bà Hyeri cất giữ khá kỹ trong nhà kho.
Bức hình nhìn khá cũ do bị đóng 1 lớp bụi bám xung quanh nhưng nét vẽ vẫn còn rõ ràng mặc dù đã sau hơn chục năm. Momo lấy tay lau nhẹ nhàng bức hình .
Tại sao những bức hình mà bố đã vẽ có mẹ có cô nhưng không có bố ... nhưng cho đến giờ cô vẫn luôn luôn cảm nhận được sự hiện diện của bố bên mình.
*Thuật lại dòng hồi ức của Momo 16 năm về trước*
Nhớ lúc bố con cô ở trong bệnh viện tại Nhật Bản, ông ấy đã nói rằng cháu có một người cô và người đó sẽ đến đón cô đi nơi khác.
Bố còn bảo cô đừng sợ, lúc đó Momo không hiểu ý đó là gì ?
Tại sao bố lại bảo đừng sợ.
Mãi đến lúc chứng kiến người bố mà mình yêu thương nhất ra đi trước mặt mình thì cô cũng hiểu được ý nghĩa của từ "sợ" mà bố nói đó là từ khi bố đã không còn trên đời, kể từ đó cô trở thành một đứa trẻ mồ côi.
Cho đến một ngày, cậu bé đó xuất hiện Momo mới biết rằng khi đó trên thế giới này cũng còn có một người đáng thương và cô đơn như cô.
Cậu là người bạn duy nhất của Momo nhưng cô lại chưa bao giờ biết tên cậu ấy cả.
Kể cả khi 2 đứa đều tin rằng quả cầu thủy tinh đó chính là quả cầu ước nguyện như trong truyện cổ tích, nên nếu chỉ cần cầu nguyện thì ba mẹ nhất định sẽ quay về, nhưng bọn cô đã đợi rất lâu rất lâu mà họ vẫn không bao giờ xuất hiện.
Một ngày kia quả cầu thủy tinh bị chúng bạn làm cho vỡ nát.
Cậu ấy đã nói "Đi thôi, chúng ta sẽ tự đi tìm ba mẹ của mình"
Nhưng lời hứa chưa kịp thực hiện người nhà của cậu ấy đột ngột xuất hiện.
Kể từ đó cô chưa bao giờ gặp lại cậu ấy và cho đến bây giờ Momo vẫn không thể nào quên được cậu bé đó và cả quả cầu ước nguyện khi xưa.
(Au: đố bạn nào biết cậu bé mà Momo nhắc tới là ai nek :)))
~~~~~~~~ End chap 21~~~~~~~~
Ps: Tết đến rồi au chúc mọi người sẽ luôn gặp nhìu may mắn và hạnh phúc bên gia đình nkoa.
HAPPY NEW YEAR!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro