Chap 23 Sự thật được phơi bày(2)
Mùa xuân Seoul, sắc trời xám nhạt, sương mù giống như một lớp màn mỏng khô hanh bao trùm khắp không gian.
Jungkook ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế nằm màu trắng, bàn tay đang mân mê cái bình cổ quý giá mà bên tai vang lên tiếng quở của Ruby.
"Jungkook, đừng có sờ vào."
" Ashi! Bớt phá coi."
- Chỉ coi xíu thôi mà, ở đây chỉ có 2 chị em mình thui mà chị cũng ra vẻ thế_ Jungkook biểu môi giận dỗi đặt chiếc bình xuống, biểu cảm của cậu lúc này trong vô cùng đáng yêu nhưng đối với Ruby thì đứa em này chẳng dễ thương lúc nào mà vô cùng là phiền phức. Cô hằng giọng :
- Chị bảo em học thì em bảo không có hứng, bảo em làm việc cho tập đoàn thì em cũng không chịu, em cứ sống không có mục đích mãi thế à !
- Có mẹ ở đây rồi mà còn phải làm việc nữa sao? Em muốn đi du lịch vòng quanh thế giới chỉ cần mẹ nói với chủ tịch thì tiền không thành vấn đề_ Cậu tự đắc.
- Mẹ đã xin tiền của Chủ Tịch sao?
-Chị không biết sao, ngày đầu tiên đến đây mẹ đã làm thế rồi.
Mẹ còn đến cả công ty để tiếp thị sản phẩm nữa đó.
Ruby vừa bất ngờ vừa tức tối, đôi mắt đen to trợn trừng lên nhìn vô cùng đáng sợ:
" Hah! Đúng là tức chết mất thôi.
Chả trách chủ tịch ác cảm vs mẹ thế hóa ra là vì chuyện này."
Đang tức giận thì cô gặp mẹ chân bước đi nặng nề còn miệng thì chửi thầm: "Thiệt là tức chết mà!"
- Sao thế mẹ?_ Jungkook tinh ý hỏi.
- Ban đầu mẹ định cho thằng V đó 1 bài học thôi, ai ngờ không thành công đã vậy chủ tịch còn hứa là sẽ che chở cho cậu ta suốt đời, ông ta còn muốn đuổi mẹ đi nữa chứ. Đúng là xui xẻo .
- Mẹ gây chuyện với V sao? Con đã nói vs mẹ rồi mẹ có thể gây chuyện với bất kỳ ai nhưng với anh ấy thì nhất định không được, mẹ biết con phải mắc công thế nào để gây thiện cảm với anh ấy không?
- Ai bảo cậu ta hỗn láo với mẹ trước, mẹ "ăn miếng trả miếng" thì có gì sai.
Ruby mặt đỏ bừng quát lớn vào mặt bà.
- Đương nhiên là sai rồi. Con nói thế mà mẹ không hiểu sao?
Con đã nói là một khi đã bước chân vào nhà này, con không cho phép mẹ phá hoại mọi thứ đâu còn nữa mẹ đã đi xin tiền thì thôi đằng này lại còn gây chuyện với V. Giờ mẹ muốn con phải làm sao đây?
- Ruby, mẹ làm việc này cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi.
Bà Hyeri ôm tay Ruby thủ thỉ xin lỗi nhưng bị cô hất tay ra một cách phũ phàng.
- Đừng động vào con. Đừng có gọi cái tên Ruby đó trong ngôi nhà này nữa.
- Chị nói gì vậy, bà ấy là mẹ chị đó_ Jungkook thấy mẹ mình bị đối xử như thế khiến cậu tức giận mà lớn tiếng.
- Từ khi bước vào ngôi nhà này thì bà ta không còn mẹ là của tôi rồi.
Từng tế bào trong người bà Hyeri như bị thiêu đốt, đó vốn không phải là lời của 1 đứa con gái được nuôi nấng bảo bọc từ chính bàn tay bà.
Phải , là do bà quá tham lam, quá ích kỉ, quá xấu xa nhưng những gì bà muốn là Ruby có cuộc sống sung sướng nhưng cuối cùng chỉ nhận được câu nói bất hiếu này. Bất giác bà không kiềm chế được mà tát thẳng vào mặt Ruby mặc dù bà không nở làm đau nó tí nào.
- Hỗn láo! con dám nói thế với mẹ sao?
Ruby ôm mặt đau đớn, từng giọt lệ tuôn rơi, cô quát lớn.
- Điều mẹ muốn chỉ là có tiền nhưng mà thứ con muốn là sống sung sướng cả đời, thoát khỏi cuộc sống trước đây.
Nếu hai người không nghe con, thì tốt nhất nên rời khỏi đây đi.
Đừng trách con TÀN NHẪN!
.
.
.
Hơn 1 tuần trôi qua, thời điểm Momo đến làm việc ở công ti Taehyung cũng đã đến. Nhớ mấy ngày trước cô mong mỏi đến chừng nào? Còn mong gặp được Oppa trong mơ nữa nhưng sao giờ chỉ muốn trốn tránh là sao ta?
Thiết nghĩ du học là vô cùng tốt nhưng Momo lại thích làm việc ở quê nhà hơn bởi cô mồ côi ba mẹ từ nhỏ nên đối vs Momo thì cô chú là gia đình ấm áp nhất nhưng cô Hyeri lại không muốn cô làm việc ở đây , thế chẳng lẽ phải từ bỏ cơ hội làm chung với oppa sao? Cô còn chưa hỏi xem Taehyung có phải là cậu bé năm xưa không cơ mà.
Thật là đau xót quá đi!
Momo vội gửi tin cho Taehyung để xin nghỉ việc mà lòng không nở chút nào chỉ mong anh đừng ghét cô.
"Taehyung, anh có ở đó không?"
"Em thật sự xin lỗi, hôm nay em xin rút đơn xin việc, em không thể làm việc cùng anh được.
Anh đừng ghét bỏ em."
Ở bên kia, chàng thanh niên đang trước tấm gương tự đắc.
Áo cardigan màu xanh. Áo thun mỏng trắng bên trong. Quần bó. Đồng hồ Gucci bằng bạc đồng bộ với nhẫn. Giày xịn. Tóc đẹp. Nụ cười Colgate.
Như thể đã đủ soái chưa? Hình như mình đã đẹp quá mức cho phép_ Vuốt tóc 1 cái, cười đểu.
Taehyung hí hửng ngồi đợi trước cửa, thầm nghĩ cô ấy sẽ ngạc nhiên lắm.
"Ting" tiếng chuông tin nhắn reo lên, vội mở điện thoại nhưng đập vào mắt cậu là lời thất hứa cùng 3 cái icon hình mặt khóc >_< .
"Em coi đây là trò đùa sao?Đây là lần thứ mấy em thất hứa rồi.
Là em đã tìm được công việc tốt hơn?" Cậu tức tối tra hỏi.
" Em không muốn nói dối anh cũng thể nói lí do cho anh biết được, xin lỗi."
" Nếu mọi người có thể được tự do quyết định thì sẽ tốt biết bao nhưng vấn đề là em thật sự không còn lựa chọn nào khác.
Mong anh hãy tha thứ cho em"
Giận dỗi rồi, Taehyung quăng điện thoại trên sofa, đang nóng tính thì nhất định phải tìm gì đó ăn để hạ quả- Mì cay. Cậu trút hết giận dỗi lên hũ ớt bột để 1 lần gần tới nửa hũ.
Thấy bên kia seen mà không rep thì bên này cũng thấp thỏm khôn nguôi.
" Anh đang giận sao?"
" Em chỉ muốn nhắn tạm biệt anh vì em sắp phải đi xa rồi. Anh hãy bảo trọng.
Thật sự em rất muốn hỏi tại sao anh lại thích làm những quả cầu lưu ly như thế.
Bởi khi còn bé, em đã nhìn thấy một quả cầu thủy tinh tương tự. Nó là của một cậu bé mà em quen nhưng em không bao giờ có thể quên được cậu ấy và quả cầu thủy tinh đó vì nó đã dạy cho em không còn sợ hãi nữa, nhưng qua cầu đó đã bị vỡ mất rồi.
Cho đến khi em nhìn thấy những thiết kế quả cầu lưu ly của anh....anh có phải là cậu bé đó không ? Nếu đúng thì anh có còn nhớ đến cô bé năm xưa không?
Đang tá hoả với tô mì cay 7 cấp độ bên này, Taehyung chẳng còn tâm trí để giận nữa, 10 phút sau khi giải quyết xong, cậu mới vội cầm điện thoại xem tin nhắn.
Giây phút cậu nhận được tin ngắn của Momo cậu vừa vui mừng vừa hụt hẫng. Không, không được để cô ấy đi như thế.
- Vịt con, là anh, anh chính là cậu bé đó. Tất cả những gì em vừa nói anh vẫn nhớ.
Anh nhớ lần đầu ta gặp nhau ở trại mồ côi và nhớ cả con đường chúng ta đã đi chung...Em đã từng là niềm hy vọng niềm hạnh phúc nhất của anh. Là em"
"Vịt con, Em vẫn còn ở đó chứ!"
(Au: vịt gì nữa, Bả xách vali đi mất mẹ zùi :))
Không chần chừ nữa, V lên lên chiếc siêu xe đua để đến nhào Momo với tốc độ ánh sáng.
Ý chí đang sôi sục trong V bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu vội thắng gấp. Bên điện thoại giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
"Có chuyện lớn rồi, về công ty gấp đi".
.
.
.
- Xong hết rồi phải không? Lên xe đi. Tớ đợi cậu muốn dài cổ rồi này_ Tzuyu giục Momo lên xe.
Hôm nay Tzuyu thật xinh xắn với đôi giày cao gót đen lung linh và chiếc váy hồng dài tới đầu gối với đường xẻ thanh nhã bên phải cùng chiếc áo khoác denim trông có vẻ là khá đắt tiền.
Vâng đó là bộ thường ngày của bạn ấy thôi đấy đã vậy còn xách theo chiếc Ferrari F13 chở cô nữa chớ, cơ mà cứ hỏi thì lại bảo là đồ fake không thì đồ lượm nên Momo cũng chả care làm gì.
- Ê, xa tớ rồi cậu có buồn không?_ Momo bĩu môi đáng yêu.
- Không buồn_ Tzuyu trả lời mà mặt ngơ ra.
- Đừng dối lòng nữa. Con tim của cậu giờ đây chắc đang đau nhói lắm.
- Tớ không buồn là vì, tớ sẽ không xa cậu đâu, tớ mới đặt vé đi du học cùng cậu rồi_ Tzuyu vừa nói vừa lấy vé máy bay trong túi ra.
Momo ôm chầm lấy Tzuyu.
- Tốt quá, chúng mình sẽ không còn phải xa nhau nữa...
Mà khoan, cậu lấy tiền đâu ra du học còn vé máy bay nữa chớ.
Gia đình cậu không phản đối sao?
- Tớ ....trúng số, hỏi nhiều quá làm gì.
Cái mặt Momo đần ra như đã biết trước câu trả lời. Đừng tưởng lấy mấy lí do hư cấu ấy mà lừa được cô, cứ đợi đấy Tzuyu, ta sẽ tìm ra sự thật thôi.
*** Tập đoàn Cube ***
Cô gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi mặc chiếc váy ôm sát gam màu hồng pastel không có họa tiết ngoài đường khoét nhỏ ở cổ và ngực cùng đôi giày màu nude thời thượng. Gương mặt cô lộ vẻ sắc sảo cùng nụ cười mưu mô trên tay cô còn cầm 1 hộp bánh bước đến đại sảnh nhưng lại khiến mọi người xung quanh lời ra tiếng vào bàn tán về cô.
- Ông của tôi đâu rồi?_ Ruby hỏi
- Ông ấy đang bận họp, khi xong tôi sẽ thông báo cho cô sau_ Chị thư ký điềm đạm trả lời nhẹ nhành nhưng dường như câu trả lời ấy khiến Ruby không hài lòng.
- Thôi khỏi cô làm việc của mình đi.
Ruby xua tay đuổi chị đi, rồi định tiến thẳng vào phòng họp.
Đợi gì chứ ? Bây giờ cô đã là người thừa kế của cả tập đoàn thì muốn ra vào lúc nào chả được.
Hôm nay cô còn làm bánh cho chủ tịch ăn chắc ông sẽ vui lắm đây. Nhưng vừa định đẩy cửa bước vào thì Ruby nghe tiếng đập bàn của ai đó rất mạnh khiến cô chùng bước, cô đứng dò xét.
Trong phòng hình như còn có cả V, Jackson, Mark, cùng trợ lí Suga
- Thảo nào ta có cảm giác gia đình này có gì đó rất lạ_ Chủ tịch có vẻ rất tức giận.
- Qua điều tra, chúng tôi đã hỏi thăm hết các gia đình hàng xóm và quá trình nghiên cứu cộng thêm sự hiểu biết chuyên sâu cùng óc phán đoán logic và.....
_Jackson muốn thể hiện nhưng bị Suga giành lời thoại.
-Thưa chủ tịch,sự thật là cô gái đang sống trong nhà ngài là giả ạ
- Cái gì ?_ Mặt chủ tịch giận đến nỗi không ngồi vững nữa.
- Người đang sống cùng ngài chính là Ruby, cô ta là con gái ruột của bà Hyeri chứ không phải là cháu của bà ta.
- Nhưng chẳng phải kết quả xét nghiệm DNA là đúng rồi sao?
- Kết quả xét nghiệm không sa vấn đề là ở chỗ mẫu tóc gửi đến đã bị đánh tráo. Đồng nghĩa với việc Ruby không những sử dụng tên của Momo mà còn lấy đi cả sợi tóc của cô ấy nữa_ Suga vẫn điềm đạm phân tích kỹ lưởng, lúc này trông anh đặc biệt thu hút.
V cũng như chủ tịch vừamới biết được tin này, chỉ trách 2 cậu bạn thân hành động mà không báo với cậu, suy nghĩ một hồi cậu mới nghiệm ra được.
" Nghĩa là có một cô gái khác tên là Park Momo và cô ấy mới chính là cháu gái của chủ tịch"_ V nói
- Đúng vậy, chúng tôi đã tìm thấy cô ấy và cũng lấy mẫu tóc của cô ấy sau khi xét nghiệm DNA thì kết quả chứng tỏ rằng cô ấy mới chính là cháu gái của chủ tịch.
Và ngài đã gặp cô ấy rồi, chủ tịch có nhớ lúc chúng ta đặt món ở nhà hàng Ohaio và cô gái giao hàng xuất hiện lúc đó không?
Trong lòng V bỗng dâng lên cảm giác bất an chỉ mong những gì cậu nghĩ chỉ là vẩn vơ.
"Chẳng lẽ... Chắc không trùng hợp thế đâu".
- Không được ta phải đi đòi lại công bằng cho cháu ta.
Suga! Dẫn ta đến nhà bà ta ngay.
Chủ tịch ra lệnh cho Suga, dẫn theo một đoàn người đến nhà bà Hyeri làm cho rõ chuyện. Cầm đầu là anh vệ sĩ đeo kính râm max ngầu ( có bạn nào nhớ cái anh vệ sĩ này ở mấy chap trước ko ta) , Mark Jackson và V cũng đi chung góp vui...
~~~~~~ End chap 23~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro