- Con Momo nó đi rồi, ta khỏi phải thấp thỏm lo âu mà có thể hưởng vinh hoa phú quý rồi.
Bà Hyeri ngồi nhàn hạ trên chiếc ghế ngồi đếm tiền còn Jungkook thì đứng đấm bóp cho bà. Phải nói là từ khi chị Momo đi rồi thì những việc lặt vặt trong nhà đều đổ lên đầu cậu hết, cơ mà trách sao được chị Ruby thì giờ đã trở thành công chúa rồi, ba cậu thì đảm nhiệm việc kinh doanh nhà hàng còn mẹ cậu thì đếm tiền chỉ có Jungkook là ngồi không thôi hà. Thế mà cứ tưởng tay cậu là để cầm micro mà giờ này...
- Kookie à, vào trong rửa hết đóng chén bát bữa nay đi.
Kook ngậm ngùi mà bước vào bếp. Cậu ôm đầu mà than thở.
" Sao trời không rớt xuống đè chết tui lun đi".
" Rầm rầm"
Phải chăng ông trời đã nghe được lời cầu khẩn của cậu? Oh không đó là tiếng đập cửa mà.
Phía sau cánh cửa ấy, anh vệ sĩ đeo kính râm dẫn đầu đàn đập cửa gọi bà Hyeri. Phải thừa nhận với cặp mắt không thể hí hơn thì kính râm là thứ giúp anh ngầu hơn muôn phần.
Đợi lâu quá không thấy ai mở cửa, anh ta định tung 1 cước đá sập cánh cửa để lấy le với mấy đàn em thì một tình huống bất ngờ, Jungkook đột nhiên chạy lại mở cửa làm dang chân anh đá hụt
Và xui cho anh là sàn nhà khá thấp so với bậc cửa nên anh đã ngã ập mặt xuống sàn không thương tiếc.
Hình minh họa
Cú ngã khiến Kim Namjoon muốn độn thổ nhưng vẫn phải tỏ vẻ cool ngầu. Anh đứng dậy, vuốt mái tóc đen bị bù xù rồi chỉnh lại cà vạt. Giọng sang chảnh bảo :
- E hèm... Chủ tịch của chúng tôi muốn tìm bà.
- Chủ tịch đến sao? Kook đâu, ra nghênh đón!
-Cháu gái của ta đâu?
Ông đột nhiên tới nhà rồi hỏi như thế khiến bà không khỏi bất ngờ, chẳng phải nó đang ở nhà ông ta sao?
-...Momo chắc nó đi shopping rồi.
- Ta không nói đến cô gái đó, cô ta là đồ giả mạo_ Chủ tịch quát lớn.
- Ông nói gì tôi không hiểu?!
- Vẫn còn ngoan cố sao?! Để tôi nói cho bà nghe sự thật là cô gái mà các người đưa đến, cô ta không phải là Momo cũng không phải là cháu gái của bà.
Cô ta là con gái ruột của bà - Kang Ruby.
Bị Suga vạch trần, bà sốc đến nỗi đứng không vững, tay còn vịnh lấy cạnh bàn nhưng bà vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh tỏ vẻ như không có gì xảy ra.
- Thật buồn cười, chẳng phải các người đã xét nghiệm DNA rồi còn gì.
Thấy bà Hyeri chối đây đẩy, Suga cầm hai tờ giấy xét nghiệm vứt xuống bàn.
- Nhắc đến DNA, tôi có hai kết quả đây. Chúng tôi vừa mới làm một cuộc xét nghiệm khác, một là của cô gái làm việc trong nhà hàng của bà và một là tờ kết quả xét nghiệm của Ruby con gái bà.
- Bà Hyeri, lúc này bà không còn gì để chối cãi phải không?
Bà cầm 2 tờ DNA mà tay không khỏi run rẩy, làm sao mà ông ta biết chuyện ấy mà điều tra chứ!
Nhất định chủ tịch sẽ không tha cho bà đâu bà phải tìm cớ để ông ta tha thứ mới được.
- Tuy tôi đã nói dối ngài nhưng tôi là cô của Momo, tôi thật sự đã nuôi dưỡng con bé suốt 18 năm qua, ngài nghĩ điều ở đó dễ dàng sao?
Trong 18 năm qua tôi đã tiêu tốn công sức tiền bạc và thời gian để nuôi nấng con bé, ít ra cũng nên cho tôi ít thẻ tín dụng hay là... không... không cần thẻ tín dụng chỉ cần ngài tha thứ cho tôi là đủ rồi.
Jackson ở đó mà nghe bà ngụy biện, cậu tức lắm. Chuyện đã ranh rành thế mà cũng cãi được, máu điên nổi lên
- Bà nói dối! Những người hàng xóm ở đây nói cô bé sống chẳng vui vẻ gì, không những phải làm thêm bên ngoài mà còn phải làm ở nhà hàng trong hơn 10 giờ mỗi ngày
Chúng cháu còn nghe nói cô ấy thậm chí không có cả phòng riêng phải sống trong nhà kho của nhà hàng nữa đó chủ tịch.
Mark và V đứng cạnh cũng gật đầu lia lịa.
- Thật là độc ác. Suốt cuộc đời này, tôi chưa từng bị ai đối xử thế này.Tôi nhất định sẽ kiện các người ra tòa, phải tống hết mấy người vào tù.
Chủ tịch nổi giận đùng đùng, mặt ông đỏ bẳng lên may là đầu ông vẫn chưa bốc khói. Thấy tình hình nguy cấp đến vậy , bằng chứng thì xác đáng mà vợ vẫn chưa thừa nhận, ông Gary đành nhận tội thay.
- Chuyện thành ra thế này là lỗi của tôi, tôi Gary xin chấp nhận mọi hậu quả _ Ông cúi đầu gập người 90 độ xin lỗi.
- Ông muốn vào tù sao?
Vợ ông kéo tay ông còn Jungkook thì ôm chầm lấy bà mà vừa khóc vừa rên "Má ơi, con không muốn ăn cơm tù đâu !"
- Bây giờ các người nên chuẩn bị luật sư cho mình đi là vừa.
Giờ cháu gái ta ở đâu, ta muốn gặp nó.
- Con bé...ra nước ngoài rồi.
- Nói láo, các người giấu nó ở đâu_ Chủ tịch quát lớn vào mặt bà khiến bà bất giác lùi lại.
- Bà ấy nói thật đó, Momo đã lên máy bay và xuất phát lúc 3 giờ chiều.
Sợ quá bà Hyeri khóc mếu máo trả lời 'Chúng tôi thực sự không biết nó ở đâu, chúng tôi chỉ đưa cho nó tiền bảo nó đi càng xa càng tốt'.
- Các người... Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nó, ta sẽ không chỉ bắt các người vào tù mà cò khiến các người phải như Park Jimin năm xưa " Sống không bằng chết"!
Kết thúc câu nói, ông cùng đàn em bước khỏi nhà hàng và yêu cầu Suga tổ chức cuộc họp khẩn.
- Chuyện lần này tôi tin rằng tất cả mọi người đều đã biết. Tất cả chúng ta chỉ có một mục đích là mau chóng tìm ra cháu gái của chủ tịch.
Chủ tịch ngồi khoanh tay, vớu vẻ mặt vô cùng căng thẳng cũng giống với thái độ thường ngày của ông. Bởi thế, nhân viên trong công ti rất sợ ngài.
' Những việc tiếp theo cứ giao cho tôi là được rồi. Xin đảm bảo tôi sẽ tìm ra cô cháu gái của ngài trong thời gian sớm nhất'
Ông John- tổng giám đốc bộ phận thiết kế ra sức thuyết phục chủ tịch giao cho mình nhiệm vụ quan trọng này bởi ông nghĩ đây là cơ hội tốt để tăng sự tín nhiệm của chủ tịch với ông.
Bà Linda ngồi cạnh không chịu thua, ông ta tưởng chỉ có mỗi ông ta biết lấy lòng chủ tịch sao?
- Tốt nhất là nên giao cho tôi. Quan hệ quốc tế của tôi rộng hơn, việc này giúp ích khá nhiều cho việc tìm kiếm_ Ba vỗ ngực tự tin.
- Thôi thôi, hai người đừng tranh cãi nữa, việc liên quan đến cháu gái ta sẽ giao cho Suga xử lý. Còn cả hai người hãy cố gắng cho công ty là được rồi.
" Vâng ạ" Ông John và bà Linda đồng thanh, cố làm gì khi Suga vẫn là người mà ngài tín nhiệm nhất.
Đôi giày Dr. Martin hơi ướt đang sải bước vào nhanh như để tránh mưa. Mang theo vài giọt nước bắn vào, thả mình dưới sàn gỗ của quán ca phê . Từ dưới lên trên đập vào mắt là đôi châm dài giày thẳng tắp chiếc quần tây ôm vừa chuẩn thân hình xuất sắc. Áo sơ mi trắng mỏng tay như nhìn thấy lồng ngực săn chắc, cơ bắp ẩn hiện, cài lệch nút xương quai hấp dẫn đến giết người. Cậu ngồi vào bàn với 1 cô gái xinh xắn.
5 phút sau...
- Theo lời anh kể thì nếu năm đó chủ tịch không nóng lòng đưa anh đi thì chắc ông đã phát hiện được cô bé đứng cạnh anh chính là cháu gái của mình_ Youngji mắt tròn xoe như bất ngờ lắm.
- Thật là không ai tưởng tượng nổi_ V khoanh tay trước ngực lắc đầu.
- Nhưng mà tại sao 2 người lại được đưa vào cùng một trại trẻ mồ côi năm đó phải chăng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
- Anh đã không giữ lời hứa của mình , không tìm được cha mẹ của cô ấy ...là lỗi của anh.
- Em hiểu tại sao anh lại quan tâm đến cô bé đó đến như vậy bởi hai người đều cùng mất đi cha mẹ.
Trong hoàn cảnh đó hai đứa trẻ chỉ mới 4, 5 tuổi chỉ có thể sống trong thế giới mà chính mình tưởng tượng ra và nó sẽ trở thành hạnh phúc duy nhất của anh. Nên anh đã không thể quên được cô ấy nhưng bây giờ cô ta đã trở thành cháu gái của chủ tịch, em nghĩ anh cũng nên để mọi chuyện qua đi.
Youngji nhìn V với nụ cười gợn buồn rồi cầm tay cậu , V rút tay lại rồi bất giác nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên tay. Những ký ức năm xưa chợt ùa về.
Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu V.
- Anh biết cô ấy ở đâu rồi.
~~~~~~End chap 24~~~~~~~
Có bạn nào bik Momo ở đâu ko nek! Vote ủng hộ au nka!
Mà tình hình là au sắp thi rồi nên chap sau sẽ ra lâu lắm, mong mấy bạn thông cảm.
Au sẽ comeback sớm nhất có thể
<3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro