Chap 26 Tha thứ
Bước xuống xe Mark hét lớn tên cô "Momo!!". Nghe thấy thế, cô chợt quay mặt lại, trước mắt cô là 2 chàng thanh niên khá quen mặt, vừa thấy cô vẻ mặt của 2 cậu ta vô cùng hớn hở.
- Sao các anh lại ở đây...mà anh vừa gọi tôi là gì ?
- Cậu ấy gọi cô là Momo. Không sai, chúng tôi đã biết hết rồi_ Jackson thở hổn hển trả lời, có vẻ cậu ta thấm mệt sau một chuyến đi dài .
- Biết cái gì ?
Momo ngớ ra vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Mark đã nắm lấy tay cô mà vội kéo đi.
- Biết cô mới chính là cháu ruột của chủ tịch chứ gì nữa. Thôi đừng lôi thôi nữa, chủ tịch bảo cô về với chúng tôi.
- Tôi không...
- Không cần chối nữa, chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm ADN vả lại bà Hyeri đã thừa nhận hết rồi.
- Có thật không? Các anh không lừa tôi chứ!
Khá bất ngờ về mọi việc nhưng Momo vẫn chưa tin vào lời các cậu nói, cô lườm 2 người kia, vẻ mặt ti hí lúc này khiến cô đáng yêu vô cùng. Nhưng Jackson lại chả thấy thích chỗ nào, cực khổ cả ngày dài tìm cô ta thế mà bây giờ lại phải đứng thuyết phục cô ta nữa chứ.
- Ở đây toàn là thanh niên không đó cô hai với lại có thằng nào điên đi cả chặng đường tới Tokyo để nói dối cô không?
Đúng là nhà quê hết sức.
- Tôi không phải Momo. Đừng có đi theo tôi nữa. Ok!
- Ê tôn trọng nhau chút được không, về với chúng tôi đi... hay muốn dùng biện pháp mạnh_ Jackson tức giận đến nỗi xoắn tay áo lên hầm hố đến nỗi Momo sợ phải hai tay ôm người.
- Các người... muốn gì ? Giữa chốn thanh thiên bạch nhật này lại dám ăn hiếp một người phụ nữ chân yếu tay mềm sao?
Tôi la làng à?
Cô gái này đúng có trí tưởng tượng phong phú, nếu cứ đứng dây dưa thế này thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ được mất nên Mark đe dọa cô.
- Bớt hoang tưởng đi cô gái. Nếu cô không về thì chủ tịch nhất định sẽ kiện bà Hyeri vào tù đó.
_ Hả? Anh nói cái gì? Ở tù sao?
_ Đúng vậy, chỉ có cô mới ngăn được thôi.
Momo sợ hãi mà gật đầu lia lịa nhưng cô vẫn chưa tìm được thứ mà cô cần ở đây làm sao có thể bỏ cuộc mà rời đi chứ.
- Đừng kiện mà tôi theo các anh về liền... Nhưng mà tôi muốn ở lại lấy vài thứ được không ?
_ Nhưng nhỡ cô chạy mất thì sao?
- Cứ yên tâm. Tôi mà thực sự muốn trốn thì các anh cũng đừng hòng ngăn được_ Momo vỗ ngực cam đoan.
_ Thế để tôi hộ tống cô đi lấy đồ nhé.
Mark chạy đến cầm hành lí cho Momo rồi nở nụ cười thân thiện làm cô cũng khá ngại nhưng vẫn phải mở lời cảm ơn.
Thấy thế Jackson liền lắc đầu ngán ngẫm.
"Ừ thì hộ tống..."
"Giảm bớt áp lực cho cô ấy mà"_ Mark nói khẽ vào tay Jackson.
Momo dẫn Mark đi đến một căn hộ khá nhỏ. Căn hộ tọa lạc tại con đường khá xa trung tâm thành phố, ở đây cảnh vật và con người điềm tĩnh vô cùng. Bề ngoài ngôi nhà nổi bật cùng gam xanh nhạt nhẹ nhàng, từng đường sơn cũ kĩ . Theo cô vào trong, Mark mới biết căn nhà này đã lâu không ai dọn đến bởi đồ đạc thì không có và cả cái cánh cửa bụi cũng phủ đầy 1 lớp.
Rồi anh thấy Momo nhẹ nhàng vung tay mở cửa sổ, ánh mắt cô như lóe lên một hi vọng rồi cô nắm lấy chiếc chuông gió đang treo lơ lửng ngoài cửa xuống. Đây là lần đầu tiên anh thấy Momo cười, một nụ cười mãn nguyện nhưng tại sao trong đó lại mang theo những giọt nước mắt ưu buồn?
Nếu như không vì người đó chắc có lẽ giờ cô đang sống hạnh phúc cùng ba trong ngôi nha này và cả mẹ nữa. Bố đưa cho cô cái chuông gió khá tinh xảo và xoa đầu bảo Momo rằng "Chúng ta sẽ không phải đi đâu nữa, mẹ con sẽ luôn ở bên chúng ta".
"Chiếc chuông gió này ở đây 20 năm rồi, ngày xưa có hai cha con đã đến và để lại nó. Sau đó tôi nghe nói người cha bị bệnh và qua đời, mấy năm đó tôi cũng đã cố gắng tìm đứa con gái ấy"
Đó là những gì Momo được nghe lại câu chuyện này từ bác chủ nhân của ngôi nhà này. Ông nhìn vào chiếc chuông gió mà trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm cùng nụ cười đôn hậu vẫy tay tạm biệt 2 người thanh niên trẻ.
Tối đến, ánh trăng qua kẻ hở lá cây anh đào chiếu xuống vệ đường, sáng trong như mặt nước. Bậc đá xanh lành lạnh. Momo ngồi lên chiếc áo khoác của Mark, mái tóc nâu dài như phất phơ trong gió đêm. Vẻ mặt đẫm lệ của cô lúc này khiến người khác muốn ôm lấy thật chặt mà che chở cô.
Mark ngồi xuống bên Momo.
Hai người ngồi yên lặng bên gốc anh đào dưới trăng.
- Xin lỗi, nếu anh bận không phải hộ tống tôi đâu.
Cậu nhếch môi đáp.
- Không, tôi không bận gì hết.
- Không lâu sau khi tôi sinh ra mẹ tôi đã qua đời, vậy nên tôi không có nhiều kỉ niệm về bà. Tôi chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt bà qua quyển nháp này thôi. Giờ tôi đã có chiếc chuông gió này rồi, là bà ấy tự tay làm nó_ Momo hạ thấp giọng.
Mark mở to mắt một lúc rồi lại cúi đầu.
- Tôi hiểu cảm giác của cô vì mẹ tôi cũng mất khi tôi còn rất nhỏ cũng là bị bệnh tật mà qua đời như mẹ cô nhưng tôi vẫn may mắn hơn, tôi vẫn còn ký ức về bà. Đó không phải là quyển vở nháp hay chiếc chuông gió mà là bàn tay của mẹ tôi.
Bàn tay mẹ đã dạy tôi cầm thìa, giúp tôi đi giày, dạy tôi viết chữ... và khi tôi chơi đùa cho bẩn cả quần áo cũng chính bàn tay đó với đã giặt chúng sạch sẽ.
Vậy nên cho đến giờ tôi vẫn nhớ như in bàn tay mẹ nhẹ nhàng xoa lấy gương mặt tôi chùi đi vết bẩn còn vươn trên khuôn mặt.
Momo nhìn cậu rồi mỉm cười. Thật sự thì cô không ngờ, một thiếu gia vẻ ngoài bóng loáng hoàn mỹ như anh cũng thiếu đi tình thương của mẹ. Cũng vì thế mà cô cũng cảm tình và thân thiết với anh hơn. Đó có phải là sự đồng cảm chăng?
.
.
.
Chuyến đi kết thúc, đã đến lúc Momo trở về và đối mặt với sự thật nhưng trước khi gặp chủ tịch cô cũng phải về nhà xem coi tình hình của cô dượng thế nào cái đã. Chắc chắn là đám người đáng ghét đó sẽ không dễ dàng cho cô về nhà nên Momo đã nhờ đến người bạn thân cận nhất của mình.
Tại sân bay Seoul, mặc cho sự chào đón nhiệt tình của quản gia Suga cùng cả đoàn vệ sĩ của anh ta, Momo vừa bước ra sân bay thì xông thẳng tới chiếc xe Audi màu bạc gần đó khiến cả bọn ngơ ngác.
Chủ nhân của chiếc xe khá ung dung khi vứt hộp sữa đang uống trên tay rồi từ từ bước vào đóng cửa xe, rồ ga phóng mất dạng.
- NHANH LÊN, đuổi theo cô ấy.
- Cái xe đó là của ai vậy?
- Đừng lo, cô ta chẳng đi đâu xa cả.
30 phút sau, chiếc xe đã đưa cô về nhà hàng Ohaio thân quen.
- Tự lo nhé, tớ vẫn còn làm việc nên không thể ở lại lâu được_ Tzuyu ôm chặt lấy Momo vào lòng khiến cô thở muốn không kịp, có lẽ cũng bởi vì nhớ bạn thân quá mà.
Thiết nghĩ đặt vé máy bay sang Tokyo để du lịch cùng Momo mới phải, chỉ tại người đó mà Tzuyu đây phải ở lại Seoul , cứ tưởng không được gặp Momo luôn rồi ấy chứ.
Chiếc xe phóng đi như tên bắn, Momo cũng không lạ gì thói quen - thích tốc độ này của cô bạn thân. Mà nói mới để ý hôm nay Tzuyu ăn mặc cũng khá đơn giản thậm chí có hơi xề xòa so với vẻ chỉnh chu thường ngày của cô. Nghĩ lại, cô bỗng thấy lạ Tzuyu nói đã đặt vé máy bay sang Tokyo cùng cô thế mà lại đổi ý vào giờ chót mới ghê chứ!
- CHỊ HỌ!!!
Tiếng gọi như cầu cứu làm cô có chút giựt mình. Hóa ra là cậu út cưng của nhà hàng chứ ai. Tính ra cũng thật tội, chỉ mới 17 tuổi đầu mà phải bị dọa cho vào tù khiến cậu phải chịu cái cảnh tâm không tịnh chỉ biết lấy thức ăn mà lấp đầy sự sợ hãi, càng lo bao nhiêu cậu lại ăn bấy nhiêu. Cuối cùng cũng đã đợi được vị 'cứu tinh' trở về. Cậu vui mừng khôn siết chạy báo tin cho ba mẹ.
- Ba má ơi, chúng ta được cứu rồi, không phải vào tù nữa rồi.
Cả nhà chạy đến tay bắt mặt mừng. Lần đầu tiên trong đời Momo được chào đón 1 cách nồng nhiệt như thế, từ lúc chuyển đến nhà cô dượng tới giờ cô không bị coi là vô hình thì đã may lắm rồi nên đôi khi Momo không khỏi ghen tị trước sự quan tâm của bà Hyeri đối với Ruby.
- Aigoo! Con phải giúp chúng ta ông ngoại con mà kiện thì gia đình ta chắc chắn sẽ thê thảm lắm_ Bà Hyeri ôm chặt lấy cô mà vỗ lưng tới tấp. Thấy vậy ông chồng liền gạt tay bà ra rồi nhíu mày cau có.
- Thôi đi, Momo đã đi cả ngày rồi. Có mệt không con?
- Cô dượng lo lắm, còn Ruby nữa. Nó mất tích rồi... từ khi bị lộ đến giờ nó vẫn biệt tăm biệt tích, chẳng có tin tức gì cả. Chúng ta còn không biết nó sống chết thế nào?
- SAO CƠ ???
Momo tròn xoe mắt thẩn thờ, cô không ngờ người chị họ mà cô nhất mực tin tưởng lại có ngày như thế. Còn người cô tỏ vẻ xa lánh cô khi xưa giờ lại đang nài nỉ van xin cô giúp họ. Họ thật vô cùng đáng thương!!
- Giờ con đã về nhà hãy đi nói với ông ngoại con tha cho gia đình ta được không?
Cô chỉ biết trông cậy cả vào con nữa thôi đấy.
Bộ dạng không thể thê thảm hơn nữa của bà ta khiến Momo gật đầu ngay lập tức.
- Cảm ơn con, cảm ơn con.
Rầm, lại là cái tiếng đá cửa mạnh bạo ấy. Ôi không biết cái cửa này còn phải chịu những đau đớn này thêm mấy lần nữa đây.
- Momo! Hãy theo chúng tôi về?
Nghe thấy giọng nói trầm quen thuộc, Momo biết ngay có chuyện chẳng lành.
Linh tính chẳng sai lại là đám người đó!! Biết là không trốn họ đươc bao lâu nhưng không ngờ họ lại tìm đến đây nhanh thế trong chỉ chưa đầy nửa tiếng. Đúng là hiệu suất làm việc của đại quản gia nhà này không phải dạng vừa !!!
Anh ta không đi 1 mình mà lại dẫn cả binh đoàn vệ sĩ áo đen theo chi nữa. Người ta nhìn vào cứ tưởng nhà cô bị đòi nợ thuê đến đây xiết đồ không thì do đắc tội đến tổ chức xã hội đen nào đó nên bị họ đến tính sổ.
Họ đến như tên bắn nói được 1 câu ,cô chưa kịp hoàn hồn trả lời thì đã bị họ lôi đến chiếc xế hộp gần đó, đẩy cô vào trong ngồi rồi đóng cửa, cạnh cô còn có người vệ sĩ áo đen mặt mày có vẻ nghiêm trọng lắm cứ nhìn cô đăm đăm. Sợ quá Momo chỉ biết ngồi khép nép một chỗ và rõ ràng đó là cách xử trí thông minh thay vì cứ bép xép cái miệng kẻo bị họ tán vỡ mồm. Ngồi khoảng một hồi, tài xế dừng xe rồi bảo
" Tới rồi, cô chủ".
Cánh cửa xe đột nhiên có người chờ sẵn bên ngoài mở cửa chờ cô bước ra. Tên vệ sĩ ngồi kế bên đẩy đẩy hối thúc cô bước ra. Giận lắm , Momo đẩy tay cậu ta
" Xê ra!! Tôi tự đi được".
Bước chân ra cánh cửa, cô chợt ngơ ra khi thấy cả một đám người già có trẻ có đứng xếp hai hàng thẳng tắp cúi chào cô một cách tôn kính nhất. Vẫn không khỏi bất ngờ trước sự hào nhoáng nơi đây mặc dù đây là lần thứ 2 cô vào ngôi nhà ...à không phải nói là biệt thự chứ. Tất cả đều ảo diệu y như trong 1 bộ truyêṇ tranh làm cô thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng.
Chợt một giọng nói ngọt ngào kéo cô quay về thực tại
- Đừng căng thẳng. Đây là nhà của cô mà_ Mark vỗ nhẹ lên vai cô động viên.
- Xin mời cô .
Anh dẫn cô tới phòng khách. Ở đó có chủ tịch đang đợi cô. Thấy cô, ông không khỏi vui mừng vừa định chạy lại ôm cô thì bị cái gật đầu cùng ánh mắt nghi hoặc của Momo khiến ông phải e dè.
- Trong lần đầu gặp đầu tiên ta đã nói những lời không phải với con, ta không cũng nhớ nữa.
Chủ tịch bắt đầu lời chào bằng sự gượng ép.
- Nhưng tôi còn nhớ đó.Ông nói "Đừng tưởng những giọt nước mắt có thể lấy lòng thương hại mà bỏ qua sai lầm" ông còn bảo tôi phải ghi nhớ "đừng bao giờ dùng những giọt nước mắt giả tạo đổi lấy một phút thương cảm của ông"
Làm sao Momo có thể quên được câu nói đầu tiên mà ông ngoại nói với cô. Thật khó chấp nhận! Thậm chí cô còn không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt của ông ta mà kêu tiếng "Ông" nữa kìa.
- Chuyện như thế này sẽ không có lần sau cho nên con cũng đừng để bụng nhé.
- Không, Hôm đó quả thật là tôi sai, tôi đột nhiên nhận được một món quà của một đứa trẻ nên thực sự rất vui. Tôi đã quên đi bản thân vẫn còn đang làm việc cho nên những lời giáo huấn của ông đã dạy cho tôi một bài học.
- Lúc đó con biết ta là ông ngoại của con chưa?
Chủ tịch tiến lại gần cô, chau mày tỏ vẻ hối hận hỏi.
Momo gật đầu .
- ... Vậy nên con khóc.
- Không phải tại vì người đứng cạnh ông dữ dằn quá đi, ông ta quát 1 tiếng là tôi sợ chết khiếp nên khóc thôi.
- Ta hiểu rồi .
Suga, tôi còn một số chuyện muốn bàn với ông. Dẫn nó vào phòng xem trước đi_ Ngài đưa mắt ra lệnh cho người giúp việc.
Hành động này của ông khiến cô bàng hoàng. Đây rõ là bắt ép mà, ông ta còn chưa hỏi cô là cô có muốn ở lại đây không? Mà chưa hỏi cũng đã biết trước câu trả lời rồi.
(Phong thái quyết đoán này của ông thiệt là đáng khen)
- Vâng mời cô.
Người giúp việc theo lời dặn của chủ tịch, cậu dẫn cô tới căn phòng mà Ruby trước đây đã ở đó. Nhìn căn phòng rộng lớn và xa hoa biết nhường nào. Cô có thể cảm nhận chiếc giường cao cấp nổi bật giữa phòng ngủ, cảm giác thật êm ái khi nằm lên và cả một cái tủ quần áo và bàn trang điểm được chạm khắc tinh xảo vô cùng sắc sảo. Cái tủ lớn đến nỗi có thể đựng gấp 10 lần hành lí của cô ấy chứ. Nhưng có lẽ giờ hành lí của cô đang thật vô dụng, họ đã chuẩn bị tất cả trang phục cho cô ấy chứ, tủ đồ chật ních những bộ váy dạ hội, đầm ngủ, giày, trang sức,...
Nghĩ kĩ thì ai lại chẳng muốn sống trong ngôi nhà xa hoa như thế? Vậy nên hành động của cô Hyeri cũng thật đáng thông cảm.
- Cô chủ, chúng ta đi tham quan nơi khác nhé.
Bà giúp việc có vẻ thân thiện ngỏ lời nhưng Momo chỉ từ chối một cách nhẹ nhàng.
- Cảm ơn. Nhưng tôi muốn nghỉ ngơi.
- Vậy nếu có cần gì lúc nào cũng có thể gọi tôi.
Bà giúp việc tạm biệt rồi quay xuống bếp làm nhiệm vụ của mình, bà vừa đi Momo liền ngả người nằm dài lên chiếc giường khép hờ đôi mắt.
Cốc cốc! Tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào.
Momo ngồi bật dậy chạy đến mở cửa. Không bất ngờ lắm khi thấy gương mặt quen thuộc kia, cô thong dong trở lên nằm bẹp trên giường.
Nghỉ cũng lạ, có con trai vào phòng mà cô lại có thái độ chán chường thế làm Mark cũng lạ lẫm, tại sao cậu lại sốt sắng thế nhỉ?
* Cậu hồi tưởng đoạn hội thoại 5 phút trước đó*.
- Hình như tình hình có vẻ tệ nhỉ. Mark, cậu khuyên nhủ cô ta một chút xem thế nào?
- Sao lại là tớ chứ !
- Thì cậu thân với cô ta nhất_ Jackson đáp.
- Nhưng biết khuyên của cô ấy gì trong hoàn cảnh này đây.
- Thì dùng nhan sắc "mỹ miều" của cậu đi.
- Đang khen hay chê vậy? Được rồi, để tớ thử xem.
- Sao nãy cậu có vẻ không muốn đi mà _ Jackson giọng hờn dỗi nhếch môi.( có mùi gian tình đâu đây).
- Phải đi nhanh mới được.
Không chần chừ Mark cất bước đi thật nhanh bỏ lại 2 cậu bạn bơ vơ. Mark vẫn tiếp tục bâng qươ với anh chàng còn.
- Có thể Mark sẽ làm được đấy nhỉ? Ở Tokyo cậu ta đã đi cùng Momo đến căn nhà mà hai cha con họ từng ở với nhau .
Mark còn nhắc tới người mẹ đã qua đời với cô ấy. Xem ra cậu ta đối với cháu gái của chủ tịch không chỉ đơn thuần là muốn tạo ấn tượng tốt đâu_ Jackson cười ha hả.
Cứ ngỡ nãy giờ giả câm điếc là qua chuyện thế mà Jackson vẫn tống vào đầu cậu mấy cái chuyện cậu không muốn nghe.
- Vui lắm sao? Chồng cậu để ý người khác mà không lo sao?
V nói to vào mặt Jackson làm cậu ta giật cả mình nên có phần lắp bắp.
- Cậu .... nói gì thế? Tớ đây không phải "thụ" nhé. (Au: anh đây ko thích nằm dưới rồi :)))
- Tội thật, ráng lo giữ nhé không thì mất chồng như chơi đó.
V quăng một lời đe dọa làm Jackson cứng miệng rồi biến mất dạng.
**Tua đến hiện tại**
- Đang làm gì vậy?
- Không thấy tôi đang nằm chành bạch đây à, còn hỏi?
Mark cười nhếch mép với vẻ mặt khó hiểu rồi kéo cái ghế gần đó ngồi xuống.
- Well... Lúc nãy là do cô cố tình phải không?
- Anh cũng thẳng tính nhỉ ?
- Học cô đấy. Nếu không muốn thì cô không cần phải trả lời.
- Tôi chưa sẵn sàng để đón nhận ông ấy_ Momo rũ mặt xuống đáp
- Vậy có muốn nghe lời khuyên của tôi không ?
- Xin cao nhân chỉ giáo!! _ Vừa nói Momo vừa đưa 2 tay nắm chặt lại xin thỉnh giáo.
- Có thể nói đơn giản nhất là dù bất luận cô có ác cảm với chủ tịch thế nào thì cô phải bắt đầu lại từ con số không được chứ!
- Nói thì dễ lắm. Làm được mới khó_Momo bĩu môi không tin.
- Không khó chỉ cần cô bắt đầu từ việc gọi hai tiếng "ông ngoại" Nếu như mẹ của cô còn sống chắc chắn bà sẽ hi vọng cô làm như vậy.
Thật khó mà tin rằng người như anh ta cũng thông minh hơn so với vẻ ngoài đó. Càng nghe cô cảm thấy ta càng có lý. Là do lời lẽ thuyết phục hay cái miệng anh ta có duyên đến vậy?
Bởi mới nói gương mặt đẹp dù gì cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc thuyết phục người nghe , hễ cứ nhìn vào cái gương mặt đẹp như hoa ấy thì điều gì phát ra từ cái miệng có duyên ấy tự nhiên cũng trở nên có lý.
- Vậy tốt bây giờ cùng tôi đi gặp ông ngoại nào.
Cậu bước ra cửa 1 cách dứt khoát rồi trao cho cô một cái nhìn trìu mến. Lúc này trông cậu vô cùng ngọt ngào với chiếc áo sơ mi xanh nhạt làm tôn thêm bờ vai dài rộng khiến lòng cô rối bời và chỉ biết lẽo đẽo sau lưng cậu ta.
- Chủ tịch, Momo có thứ muốn cho ngài xem này.
Mark nhẹ nhàng cất giọng rồi huých Momo 1 cái ý bảo cô hành động.
- Đây... là thứ mà mẹ để lại.
Momo nói rồi giao chiếc chuông gió mà cô đang cầm đưa cho chủ tịch.
- Mina....
Trước di vật của con gái mình, ông không kìm được nỗi xúc động mà nước mắt cứ tuôn rơi.
Ở trên thương trường, ngài là người máu lạnh cho dù có đau buồn hay mệt mỏi đến đâu, ngài cũng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài mặt. Nên có lẽ đây là lần đầu mọi người thấy ông khóc mà còn khóc rất nhiều.
Và ngay lúc đó , Momo có thể cảm nhận được chủ tịch thương con gái mình đến nhường nào và cũng hiểu lí do vì sao ông không muốn gả "con gái cưng" của mình cho 1 tên họa sĩ nghèo như cha cô.
- Đây là do mẹ tự làm . Năm đó khi bố mẹ đến Tokyo, bố con cháu đã treo trên cửa sổ của căn nhà, không ngờ cho đến giờ nó vẫn còn đó.
- Momo ta cũng có thứ muốn đưa cho cháu.
Ông đưa cho Momo một quyển album trông khá cũ nhưng dường như được giữ vô cùng cẩn thận. Momo từ từ lật từng trang xem, những tấm ảnh chỉ có 2 màu trắng đen cũng không làm phai nhạt nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ ấy.
- Là hình của mẹ cháu, tất cả là hình của mẹ cháu. Cháu chỉ được nhìn thấy chân dung của mẹ qua nét ngòi bút chì chỉ hai màu trắng đen.
Đây là lần đầu tiên cháu được nhìn thấy những tấm hình của mẹ như thế này .
Có phải mẹ rất thích cười không?
-Phải, nụ cười của mẹ cháu thực sự rất đẹp. Momo à, ta đã mất đi đứa con mà ta yêu quý nhất ta không thể mất luôn cả cháu được.
Momo! Hãy để người ông này bù đắp lại những lỗi lầm đã gây ra cho bố cháu được chứ?
- Ông ngoại!!
Trong vòng tay ấm áp của ông ngoại, Momo cũng không kìm được nước mắt, ngài chủ tịch nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nở một nụ cười hạnh phúc...
~~~~~ End chap 26~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro