CHAP 8: CHÚNG TA LẠI GẶP NHAU RỒI

Hôm nay bà Hyeri ăn mặc rất đẹp vì bà sẽ đến công ty Cube để báo cho chủ tịch biết ông ấy đã tìm được cháu gái. Tuy bà biết cho Ruby giả mạo Momo là không đúng nhưng ai lại không muốn đổi đời chứ , chỉ cần như thế tiền ăn cả đời cũng không hết bà không thấy có lỗi với Momo chút nào bởi nếu không có bà thì Momo chỉ là một đứa mồ côi mà thôi . Bà vừa định bước ra cửa thì Momo gọi bà:

- Cô ơi !!

- Có chuyện gì vậy, nói lẹ đi cô phải đi gấp đây_ Bà gắt gỏng

- Dạ con muốn đi phỏng vấn công việc trợ lý liên quan về thiết kế vào hôm nay ạ_ Momo lo lắng

_ Cũng không phải là không được nhưng mà con nói xem tiệm ăn lớn như vậy phải cần người giúp đỡ chứ , bác sĩ bảo chân cô yếu lắm không đứng đứng được lâu _ Bà giả bộ loạng choạng rồi ôm chân ngã .

Momo thấy vậy liền chạy đến đỡ.

_ Cô ơi cô có sao không?

- Không sao để cô què chân cũng được con đi phỏng vấn đi.

- Cô nói nghe thảm thương quá à là muốn con đừng đi phải ko? ( Au: khôn à)

- Hiểu là tốt _ Bà đứng dậy

- Nhưng mà ... _ Mặc cho cô năn nỉ bà Hyeri bỏ đi.

Phút chốc bà đã đến toà nhà chính trung tâm của tập đoàn Cube.

- Daebak!!

Thật đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, tòa nhà đúng là quá sức tưởng tượng của bà. Đây là tòa nhà cao lớn với gần chục tầng với thiết kế vừa sang trọng vừa tinh tế , đứng cửa cửa tập đòan là cả tá vệ sĩ đứng chấp tay trước bụng nghiêm túc , khách hàng toàn là những quý ông quý bà.

- Chào cô tôi tên Suga là trợ lý đặc biệt của chủ tịch (au: đặc biệt mới chịu à ), tôi nghe nói là cô đến nhận người thân hả ?_ Ông lịch sự chào hỏi

- Đúng vậy tôi vừa nghe tin là chạy đến đây, tôi hy vọng cô cháu gái của tôi sẽ sớm nhận lại được ông ngoại của nó ?_ Bà nhăn mặt

- Tốt quá vậy người đến nhận người thân là cháu gái cô chứ không phải cô à?_ Vì dạo này có quá nhìu người đến giả danh nhận chủ tịch là người thân, tiêu biểu là có bà cụ đến 70 tuổi cũng đến nhận làm ông cũng bó tay.

- Hahaha anh đúng là hài hước à! Tôi là cô của nó cũng chính là người đã nuôi nấng nó 18 năm rồi.

- Vậy cháu gái cô tên gì ? Họ gì?

- Cháu tôi tên là... Momo, họ Park giống tui mà.

- Vậy bố cô ấy tên gì?_ Ông hỏi tiếp.

- Park Ji Min , Jimin chính là em trai của tôi anh xem tôi có tấm ảnh _ Bà lấy tấm ảnh trong túi xách ra , tấm ảnh khá cũ kĩ nhưng vẫn nhận ra khung cảnh và người trong tấm ảnh. Bà chỉ vào vào tấm ảnh

- Người này chính là tôi, người là Park Jimin dù bức ảnh đã cũ rồi nhưng anh vẫn nhận ra tôi được mà ,à đúng rồi tôi còn đem theo cái này nữa, đây là tóc của Momo các anh có thể mang đi xét nghiệm DNA để kiểm tra huyết thống.

- Cô thật chu đáo còn nữa nếu như tôi phái người đến nhà cô làm 1 số phỏng vấn đơn giản khảo sát thực tế 1 chút chắc là cô ko ngại chứ.

- Đến cho đã cũng được _ Bà cười khoái chí .

- Hả ? _ Ông không hiểu ý bà cho lắm

- Ý tôi là mấy cái cuộc phỏng vấn đó rất cần thiết rồi, cần đó. Lúc nào tôi cũng hoan ghênh các vị đại giá hoan lâm.

* Ba ngày sau *

- Chủ tịch, chúng tôi đến rồi_ Trong phòng làm việc của chủ tịch , ba chàng trai bước vào với thái độ vô cùng nghiêm túc .

- V , Mark, Jackson tôi kêu các cậu đến đây là bởi vì tôi đã tìm thấy người thừa kế của mình_
Câu nói làm cả ba người ngạc nhiên nhìn nhau .

- Thật sao, chủ tịch ngài đã tìm thấy cháu gái ngài rồi à ? _ Mark nở nụ cười rạng rỡ như thường ngày, có thể nói anh là người thân thiện nhất trong 3 chàng hoàng tử.

- Hy vọng là vậy. Bây giờ tôi giao cho các cậu một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Các cậu đến thăm gia đình này tôi muốn biết tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia đình này gồm cả gia đình có bao nhiêu người là người như thế nào họ làm nghề gì có tiền án hay không. Tôi muốn biết tất cả bao gồm ưu khuyết điểm, đẹp hay xấu, lương thiện hay dữ dằn, trắng hay đen một điểm cũng không được bỏ qua. ( Au: yêu cầu cao vãi !)

- Vâng ạ !!! _ Ba người đồng thanh.

Ra khỏi phòng họp, ba chàng ủ rũ. Hôm nay Mark mặc một bộ áo vest màu trắng, dáng anh vốn đã cao, da lại trắng vì mẹ anh là người Mĩ nên trang phục thế này làm anh trở nên lịch lãm hơn:

- Tìm được cháu gái thì đúng là chuyện vui nhưng chủ tịch còn báo cho cả công ti biết nữa chứ, thế nào ba tớ cũng biết cho coi_ Mark lo lắng

Jackson tiếp lời - Làm như mẹ tớ không biết vậy ? Mẹ tớ lúc nào cũng bảo khi nào tìm được cháu gái chủ tịch thì phải tạo ấn tượng tốt vs cô ấy pla pla....mệt chết được_ Jackson hôm nay cũng mặc bộ áo vest màu đen tuy là người thấp nhất trong 3 chàng nhưng bù lại anh có thân hình vạm vỡ đẹp tuyệt làm cho chiếc áo vest trông như chật ních. Jackson vốn đã không thích việc bị áp đặt chuyện tình cảm và cũng một phần trong lòng cậu đã có một người con gái từ rất lâu rồi nên cậu rất bực.

- Haha _ V bỗng nhiên cười lên

- Dạo này tớ thấy thằng V nó sao sao á, hay cười một mình lắm, có cần mua thuốc cho nó uống không? _ Jackson quay sang nói nhỏ với Mark

- Nói gì đó ,tớ không có bị điên đâu à nka ! Tại tớ thấy hai cậu lớn rồi mà còn bị ba mẹ quản lí như con nít ấy_ V giải thích

- Phải rồi, đâu như cậu. Gọi chủ tịch là ông nội, chắc thích lắm hả? _Mark trêu chọc

- Gọi ông ấy thế là vì ông ấy đã nuôi nấng tớ từ nhỏ, cho tớ ở nhà ông ấy, ông ấy giống như ông nội thực sự của tớ vậy_ V chau mày

- Thôi chuyện đó bỏ qua đi, bây giờ đi làm nhiệm vụ cái đã, chứ tớ cũng muốn xem cháu gái của chủ tịch ra sao ! _ Mark lay kéo tay V, thúc giục.

*******Tua nhanh******

Phút chốc, ba chàng đã đến nơi, trước mắt họ là một nhà hàng nhỏ khá bình thường, bước vào quán điều làm họ ngạc nhiên là cách bày trí của quán vô cùng tinh tế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, chắc chắn người trang trí nơi này phải là người có hiểu biết về mỹ thuật hay thiết kế.

- Hoan nghênh quý khách_ Giọng nói của một chàng trai trẻ khá điển trai vang lên, cậu đang lau chùi nhà bếp. Khi nhìn thấy ba người, cậu ngạc nhiên, cậu nhìn vào tờ poster đang dán trên tường, đó là thần tượng của chị Ruby- Ba chàng hoàng tử *Cube*

- Các anh, không lẽ là......._ Cậu thốt lên

Bà Hyeri vừa thấy khách vào quán bà mừng rỡ chào hỏi.

- Ba anh chàng đẹp trai đến dùng bữa hả? Ủa sao mà quen quá vậy, các cậu là ngôi sao điện ảnh phải không. Tôi rất thích coi phim của các cậu đó . Đâu đâu giấy bút đâu ký tên, ký tên_ Bà luống cuống vì thấy họ quen quen và cũng rất đẹp trai nên cứ tưởng là ngôi sao điên ảnh. (au : bó tay chấm cơm! )

- Mẹ ơi người ta tam đại tài tử của tập đoàn Cube đó_ Cậu cảm thấy xấu hổ thay cho mẹ.

- Thiệt hả, Jungkook mau đi rót nước đi , mời các cậu ngồi đây, ngồi đi _ Bà phủi ghế. Sau đó, bà quay sang nói nhỏ với Jungkook.

- Khách này để mẹ tiếp cho. Con ra ngoài cửa coi chừng đi, con Momo mà nó về thì đừng có cho nó vào . Jungkook cảm thấy kì lạ :

- Sao vậy ?

- Đừng hỏi nhiều, mẹ kêu sao làm vậy đi _ Bà Hyeri liếc mắt ý chỉ đi lẹ .

- Các cậu đến gặp MOMO phải không? Nó đi xem phim với bạn rồi, có cần gọi điện kêu nó về không.

- Không cần đâu, chúng tôi đến đây chủ yếu là để nói chuyện với cô_ Vẻ mặt Jackson nghiêm túc.

- Cho hỏi nhà cô có bao nhiêu người? _ Mark bắt đầu câu hỏi đầu tiên.

- Nhà tôi hả ? Đương nhiên là có Momo rùi, có vợ chồng chúng tôi. Người mới đi ra ngoài là con trai tôi đó, Jungkook. À, tôi còn một đứa con gái lớn tên là Ruby nhưng nó đi du học rồi.

Jung kook đứng ngoài cửa đang cầm điện thoại chơi game vì quá tập trung nên không để ý xung quanh.

- Ê!! Jungkook làm gì đứng ngoài này vậy?_ Momo vừa đi học về . Vì đi học nên cô mặc rất đơn giản chỉ với quần jean xanh cùng chiếc áo len màu hồng dễ thương , vừa định bước vào cửa hàng bỗng thấy Jungkook đứng ngoài cửa, cô hỏi.

Cậu giật mình : - Khoan đã, chị không được vào đâu?

Momo nghi ngờ: - Sao kì vậy?

- Em đâu có biết đâu, mẹ kêu vậy mà !_ Jungkook lắc đầu, mắt ngơ ngác cùng cái răng thỏ đáng yêu lộ ra.

- Em tính lừa chị hả ? Cô kêu chị không được đến làm muộn mà em nhìn đồng hồ xem, muộn rồi nè _ Cô chỉ lên đồng hồ đeo trên tay rồi đánh lên đầu cậu?

- Ashii!! Em làm vậy có lợi gì cho em đâu. Chị nghỉ 1 bữa đi, cô cho đó .

- Thiệt zậy hả, vậy chị đi nka_ Cô cứ nghĩ Jungkook lại kiếm chuyện chọc phá lừa mình vì từ nhỏ tới giờ Jungkook là một cậu bé rất nghịch ngợm. Nên cô giả vờ bỏ đi rồi chạy vào cửa sau

- Ê! Chị chạy đâu vậy !!_ Jungkook vội vàng đuổi theo nhưng không kịp.

- Cô à hôm nay con không đến muộn đâu nka!_ Cô chạy vào nở một nụ cười không thể tươi hơn.

Bà Hyeri thấy thế hoảng hốt , trừng mắt nhìn sang Jungkook.

- Không phải lỗi của con đâu nka tại chị ấy chạy nhanh quá chứ bộ! _ Cậu giả nai

Nãy giờ chứng kiến hết cảnh này, V ngạc nhiên mà lại cảm thấy đáng yêu. Anh thầm nghĩ " Tại sao lại gặp cô gái này ở đây, chẳng lẽ cô ấy là ..."

- Sao các anh lại ở đây_ Momo ngạc nhiên khi nhìn thấy 3 người mà mình gây sự ở triễn lãm lại ở đây, cô còn ngồi trò chuyện với họ nữa chứ.

V đứng dậy - Oh ! Chúng ta lại gặp nhau rồi.

--------------------------------------

Mấy bạn bình chọn + cmt cho ý kiến nka!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro