VKOOK- Chuyện không tên #3 (2)

Nằm trằn trọc cô đơn nơi bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng...Anh muốn gặp cậu, muốn được ôm cậu để thỏa mãn niềm khát khao kiềm nén bấy lâu nay....Đã bảy ngày rồi, từ lúc cậu bảo đi gọi bác sĩ cho anh, cậu không quay lại nữa...Chẳng lẽ vì anh xô ngã mà cậu giận anh sao?...Đùa không vui tí nào...

Cố gắng nài nỉ bác sĩ về nhà để thấy cậu...Nhưng nhà cửa lạnh lẽo, thấp thoáng đã có bụi vương lại, tựa như là nhà không chủ vậy...những mãnh vỡ thủy tinh vẫn còn đó...đồ đạc vẫn còn lung tung chưa có ai dọn dẹp...Một sự bất an len lỏi trong tâm trí, anh chạy thẳng về phòng ngủ của anh và cậu, nhà bếp và cả phòng tắm...Trống trơn, không có ai cả... Nhưng đồ đạc của cậu đã mất...Cậu đi rồi...Cậu bỏ rơi anh thật rồi..!....

Im lặng, men theo cánh cửa anh ngồi xuống, để khuôn mặt áp lên đầu gối...Anh khóc... những giọt nước mắt nóng hỏi thắm ướt, lan rộng ra một mãng trên lớp quần jean, có khi thừa thải mà rơi xuống sàn nhà...Đau quá!...

Tiếng nấc của anh ngày một to, giọng nói anh vang lên nghẹn ngào, đứt quãng.

"Jungkook, anh rất cần em..."

"Jungkook, Đừng bỏ anh đi! Có được không?"

____________

Lặng lẽ quay mặt đi, tim cậu đau đớn biết mấy...Rời khỏi anh, cậu biết nương tựa ai đây...Cậu phải đi đâu, về đâu...Mọi thứ rối bời..Cậu nhớ anh đến khó thở...một cảm xúc không thể nào lấp đầy, cậu chỉ có thể khóc thôi.

Không bằng cấp trong tay, cậu có phải hay không lại trở về con đường kia?

Bước chân nặng nề di chuyển khi ánh đèn đã vơi đi một nửa, Phố Seoul không còn náo nhiệt. Cậu chần chừ đứng ở trước một quán bar mà cậu đã từng bán rẻ thân xác của mình.

Lặng người một hồi lâu...Cậu quyết định rời đi....Nhưng vừa được hai bước đã có một giọng nói quen thuộc vang lên...

"Jungkook..."

"A..NH..."

Cậu chỉ kịp thốt ra từ đó rồi thật nhanh quay đầu bỏ chạy...

"JUNGKOOK, NẾU EM VẪN BỎ ANH ĐI, ANH SẼ RẤT HẬN EM...."

"....." Cậu lắc đầu né tránh, bước chân tăng tốc nhanh hơn...

"JOEN JUNGKOOK! ANH YÊU EM..."

Anh chạy theo nhưng khi thốt ra lời đó, bản thân cảm thấy áy náy vô cùng...cả hai không hẹn mà dừng lại...Giọng Taehyung lúc này đã bắt đầu nghẹn đi...

"Đừng rời bỏ anh...Được không?...Jungkook...Anh rất cần em..."

Từ từ bước về phía Jungkook, khi chắc chắn cậu không chạy nữa...Taehyung nhanh chóng ôm cậu vào lòng...

Cậu đứng người...Anh đang ôm cậu ...Chuyện ngay cả nằm mơ cậu cũng chưa dám nghĩ đến...So với lời yêu Taehyung nói với cậu khi nãy, cái ôm này khiến cậu cảm động biết dường nào....Cậu không kịp phản ứng đã bị Taehyung xoay người, bờ môi anh áp vào môi cậu....Lạnh lẽo...nước mắt của anh len lỏi vào khóe miệng, cậu có thể nếm được vị mặn chát của nó....Đây không phải là mơ đúng không?

..............
Sa đoạ, ăn chơi, hay sống về đêm tại các quán bar đó là thói quen của anh. Đương nhiên không thể không thiếu tình dục. Đến một ngày, tờ giấy khám sức khỏe ghi anh dương tính với HIV. Anh rơi vào trầm cảm, chẳng màng xác nhận đúng hay không.... Rồi anh gặp được cậu, người con trai khiến anh lạc nhịp tim ngay từ khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ. Nhưng lại là trong tình huống cậu bị người quản đánh đập ép đi khách...Anh chỉ có ý tốt giúp cậu có một cuộc sống tốt đẹp hơn thôi, đối với người sắp từ giả cuộc sống này thì họ quý trọng nó biết bao. Nhưng cậu không có nơi nào để đi, anh lại đưa cậu về sống chung....
Yêu nhưng không thể nói... Nhớ thương trở thành vết cắt sâu trong tim...
Một người kiềm nén tiếng lòng vì bản thân đang mang bệnh, một người mặc cảm mình dơ bẩn,không xứng với đối phương...Trơ mắt nhìn đối phương đau khổ nhưng không thể đến bên cạnh, một lời hỏi han cũng không dám thốt ra...huống chi một lời yêu nó xa vời đến mức nào.
............
Hàn huyên với nhau về tất cả mọi chuyện... Jungkook không nỡ từ chối sự nhiệt tình của Taehyung mà cố gắng đáp trả...Nơi thân thể đã lâu chưa có ai đụng chạm, nay lại được Anh chăm sóc hết sức nhẹ nhàng khiến cậu liên tục chìm trong khoái cảm mà bản thân lần đầu tiên có được...

"Taehyung! Em cũng yêu Anh!"

......End....

0.0 nó hơi bị xàm xàm đúng hơm... Nhưng mà tui hết biết viết rồi... Đành Đăng ẩu vậy... :D
Ấp lâu quá nó mốc! 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: