"Yoongi hyung?"
Cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều trố mắt ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Min Yoongi vào lúc này bởi ban nãy sau khi kết thúc lễ trao giải, thường thì anh sẽ ngủ một mạch tới trưa hôm sau mới tỉnh.
"Ừm.."
Min Yoongi khẽ liếc tới đống vỏ lon bia trên bàn, trong đầu thầm nghĩ gì đó rồi quay người đến kệ rượu cá nhân lấy ra cho mình một chai vang thượng hạng rồi trở lại chỗ bàn phòng khách, thong thả ung dung đặt mông xuống tự rót cho mình một ly.
Hành động của anh chắc chắn là thu hút toàn bộ sự chú ý của hai đứa em lúc này. Không khí cũng vì thế mà trở nên có chút kỳ quái.
"Hai đứa đang nói chuyện gì vậy?"
Cổ họng Kim Taehyung khẽ nuốt một ngụm nước bọt quay sang liếc nhìn Jeon Jungkook, khuôn mặt cả hai đều như học sinh bị thầy giáo bắt được quay cóp trong giờ kiểm tra, chả hiểu sao thấy chột dạ ghê gớm.
"Soo Hee nói có tình cảm với Jungkook!" - Kim Taehyung hít một hơi dài mới bật ra lời, chẳng phải thời gian qua mỗi lúc cậu buồn bã cũng đều là Min Yoongi rủ đi uống rượu đó sao.
Biết đâu hyung ấy có thể giúp được điều gì đó? Kim Taehyung thầm nghĩ.
"Tất nhiên, nếu không có mới là lạ đấy" - Khuôn mặt Min Yoongi tràn ngập nét trào phúng khó hiểu khiến cho biểu cảm của Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung lúc này đều là hoang mang lo lắng.
Lặng lẽ nhấp một ngụm rượu vang, Min Yoongi hướng ánh mắt vô định về góc phòng.
"Thích thì có thể nhiều, nhưng thực sự yêu thì chỉ có một.
Soo Hee yêu ai, chắc chắn bản thân em ấy sẽ có câu trả lời.
Ba đứa đều là người trưởng thành cả rồi, chuyện tình cảm đừng để mọi thứ không rõ ràng, sẽ đều khổ cho tất cả.
Chuyện của mấy đứa, vốn dĩ anh không muốn can thiệp vào. Nhưng có vẻ cả hai em đều trở nên mất tỉnh táo rồi đấy.
Làm sao thì làm, đừng để ảnh hưởng đến hoạt động chung của cả nhóm.
Anh chỉ nói vậy thôi"
Nói rồi Min Yoongi đứng lên đi thẳng về phòng, thậm chí còn chẳng ngoái lại nhìn một cái.
Jeon Jungkook cảm thấy khuôn mặt mình như đơ cứng lại, mặc dù Min Yoongi chẳng hề ám chỉ cụ thể, nhưng cậu lại cứ cảm giác như đang nói tới mình. Ngay từ lúc bắt đầu yêu Kim Soo Hee, chẳng phải chính cậu đã không tự tin vào bản thân tới mức cực đoan suýt đốt hết mọi kỷ vật của hai người họ, để rồi Kim Taehyung phát hiện ra nổi giận khiến họ xém đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết hay sao? Chính bản thân cậu chưa hề nghĩ rằng Kim Soo Hee thực sự yêu mình, cũng không có niềm tin sẽ có được trái tim của cô. Kim Soo Hee không có Jeon Jungkook thì vẫn là Kim Soo Hee. Nhưng Kim Soo Hee thiếu Kim Taehyung trong cuộc sống thì đau khổ đến không thở được, như loài hoa sống trên mảnh đất khô sẽ càng lúc càng héo mòn đến chết.
Chợt Jeon Jungkook cảm thấy đắng chát nơi cuống họng, là do bia hay do gì không rõ. Cậu chỉ thấy tràn ngập trong bản thân mình lúc này, là một thứ cảm giác mà người ta vẫn hay gọi là bất lực.
"Soo Hee thực sự yêu ai, chắc chắn em ấy sẽ có câu trả lời..."
Câu nói của Min Yoongi đối với Kim Taehyung mà nói, trái ngược lại như một hồi chuông cảnh tỉnh khiến thần trí cậu trở nên thông suốt hơn. Cậu đã từng sai lầm khi đem tình yêu của cậu giao phó cho một người khác, giờ lại suýt nữa định tiếp tục chia sẻ nó hay sao? Càng nghĩ Kim Taehyung lại càng muốn tự cầm đầu mình mà đập vào tường cho vỡ ra, thật sự chỉ muốn đánh bản thân mình thậm tệ. Liệu Kim Soo Hee có vì thế mà nghĩ cậu coi tình yêu của họ là rẻ rúm hay không? Liệu cô có vì thế mà cảm thấy bị cậu coi nhẹ?
Không, Kim Taehyung hoàn toàn không muốn như thế!
Cả một đêm tĩnh mịch cứ thế trôi qua trong sự im lặng hỗn hoặc của hai chàng trai, ai nấy sau câu nói kia đều trở nên trầm mặc không ngủ nổi, cứ vậy cho đến sáng.
———————
Cơn mộng mị không rõ ràng khiến Kim Soo Hee cảm thấy khó chịu, cô mệt nhọc ngồi dậy với tay lên đầu giường tính rót một ngụm nước uống thì bỗng thấy một mảnh giấy nho nhỏ đặt ngay ngắn dưới chiếc cốc.
"Chúng ta chia tay đi.
JK"
Nhẹ nhàng, chóng vánh đến choáng váng. Kim Soo Hee đang từ lờ đờ bỗng nhiên trở sang sửng sốt, phải mất một lúc định thần cùng vài chục lần đọc đi đọc lại mảnh giấy cô mới tin rằng đó là thật.
Rằng Jeon Jungkook đã chủ động chia tay cô!
Tại sao tự dưng lại đột ngột như vậy? Chẳng phải mới hôm qua còn rất muốn tiếp tục dây dưa hay sao? Sự xoay chuyển đột ngột này khiến Kim Soo Hee cảm thấy hụt hẫng khó hiểu, nhưng trái tim lại ánh lên vài tia nhẹ nhõm.
"Tại sao?"
Chuyến tàu trở về Busan hôm nay thật vắng vẻ, tại khoang hạng VIP hầu như chỉ có một vài ghế là có hành khách. Bên khung cửa sổ đang lấp loáng cảnh vật vụt ngang qua như dòng chảy của hồi ức, khiến người ta cảm giác như tại nơi này thời gian đang tĩnh lại, trái ngược với dòng đời ào ào phía bên ngoài kia.
Jeon Jungkook im lặng, đeo tai nghe bài hát Ending Scene của tiền bối IU mà cậu ưa thích, đôi mắt đượm buồn như hồ băng lạnh lẽo nhìn ra phía xa xăm.
Sáng nay cậu đã từ bỏ Kim Soo Hee, đã quyết định rút ra khỏi mối quan hệ nhùng nhằng này.
Quyết định chấm dứt tất cả.
Sự can đảm này từ đâu mà có chính cậu tạm thời chưa thể suy xét được, chỉ biết Jeon Jungkook ngày hôm nay đã thực sự trưởng thành hơn rất nhiều. Dám tự mình đặt dấu chấm hết cho chính tình yêu mà cậu đã từng khát khao đến điên dại, đã từng chăm bẵm nó và trân trọng nó hơn tất thảy những gì quý giá nhất trên đời, đó quả thực là một sự dũng cảm.
Jeon Jungkook thấy trái tim mình đau khổ tột cùng, nhưng một mặt cậu cũng cảm thấy tự hào với chính mình. Cậu không thể tiếp tục đi sai đường một lần nữa. Cả Kim Taehyung cũng vậy...
Chỉ là bây giờ cậu cần thời gian để bình ổn tâm trí, cậu sợ nếu mình nhìn thấy Kim Soo Hee thì trái tim lại trở nên lộn xộn chẳng thể nghe lời. Cậu đành tìm về Busan, về với biển cả quê hương, gặp gỡ vài người bạn thân thiết để sắp xếp lại tình cảm của mình, cố gắng chôn giấu nó cho thật chặt.
...
Tại KTX Bangtan,
Sau vài lần gõ cửa không thấy Kim Soo Hee trả lời, Kim Taehyung nôn nóng vội xoay tay nắm cửa bước vào.
"Su à, có chuyện gì sao?"
Kim Soo Hee quay ra nhìn cậu, ánh mắt hoang mang
"Taehyung à, Jungkook nói chia tay với mình"
Kim Taehyung nín thở, cái tin tức bàng hoàng này khiến tim của cậu khẽ rung lên vài nhịp. Nhiều luồng cảm xúc khó tả xẹt qua làm không khí giữa hai người trở nên đặc quánh.
"Cậu không muốn sao?" - Kim Taehyung cất tiếng hỏi, da gà khẽ nổi lên thể hiện sự lo sợ.
"Không phải, tớ chỉ lo cho Jungkook thôi."
Kim Soo Hee vô tình nắm mảnh giấy trong tay khiến nó nhăn nhúm tội nghiệp, cô đúng là chưa sẵn sàng tiếp nhận chuyện này. Nhưng cô cũng cảm thấy rốt cuộc chuyện giữa ba người họ cũng đã có một lối thoát.
Bởi vì trong sâu thẳm cô biết, người mà cô yêu nhiều nhất, vẫn là chàng trai đang đứng đằng kia, người nhiều duyên nợ với cô cũng là người hiểu và yêu chiều cô nhất - Kim Taehyung!
Trái tim cô cũng giống như chính cô vậy, không biết nói dối.
Nếu như phải chia tay Jeon Jungkook, Kim Soo Hee đau khổ một thì ngược lại, nếu là Kim Taehyung cô sẽ đau khổ gấp trăm ngàn lần.
Vết sẹo ở đùi cô chính là một minh chứng, cô chấp nhất yêu người con trai ấy đến thế nào! Điều này còn có gì phải hoài nghi sao?
(*Nếu ai chưa biết về vết sẹo ở đùi Soo Hee, xem lại Chap 14 Mất tích)
Kim Taehyung ngay lập tức đã bước đến đưa vòng tay ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô, sợ cô buồn nên cậu chẳng dám nói lời nào. Ngón tay chỉ khẽ khàng vuốt ve đôi làn tóc nâu rủ bên bờ vai, khứu giác vô thức hít hà trọn vẹn hương vị của người con gái trong lòng khiến trái tim của Kim Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô là điều duy nhất trên thế giới này, khiến tim cậu trở nên yên bình tuyệt đối.
Ngoài khung cửa sổ nắng ấm bỗng tràn vào căn phòng, vẽ nên những luồng ánh sáng đầy màu sắc qua lăng kính cầu vồng mà Kim Taehyung đặt nơi cửa sổ. Trái tim của Kim Soo Hee bỗng dưng vì khung cảnh này mà trở nên nhảy nhót, cô nhắm hờ đôi mắt tựa đầu lên bờ vai rắn chắc kia thở dài một hơi, khẽ thì thầm.
"Chúng ta cùng đi dạo nhé"
———————————-
"Rằng em là cô gái duy nhất của anh
Người tuyệt vời nhất trên đời
Anh luôn muốn biết về mỗi ngày trôi qua của em
Anh muốn trở thành tiếng thở dài của em
Hôm nay đến trời cũng rất đẹp
Anh chắc chắn là một nửa đích thực của em rồi
Có muốn cùng anh đi dạo không? Muốn chúng ta sánh bước cùng nhau không cô gái?
Chúng ta đi bên nhau là hoàn hảo rồi ❤️❤️❤️"
- Miss Right - BTS -
Cũng đã lâu lắm rồi Kim Taehyung và Kim Soo Hee mới lại đi dạo cùng nhau, một việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại quá khó khăn đối với họ.
Bầu trời hôm nay dường như cao và xanh hơn mọi ngày, trong làn không khí lạnh giá của mùa đông bắt đầu xuất hiện những hạt tuyết li ti đang chầm chậm thả mình xuống. Kim Taehyung vội vàng nắm tay bạn gái nhanh nhẹn bỏ vào trong túi áo mình, nhân cơ hội kéo cô lại sát bên, đôi mắt híp lại thành một đường cong hạnh phúc.
Kim Taehyung bịt kín từ đầu tới chân chỉ để lộ mỗi hai con mắt, mà đôi mắt của anh chàng cũng đặc biệt đẹp quá đi, chỉ cần ai chú ý một chút là cũng nhận ra liền. Vì thế họ phải chọn một khu khá vắng người qua lại mới có thể yên tâm đi cùng nhau.
Chợt một mùi hương quyến rũ đánh thức cái khứu giác lâu ngày bị bỏ đói của Kim Soo Hee, ngay lập tức khiến cái dạ dày kêu réo.
"Taehyung à, kìa kìa... ở góc phố đằng kia, mình đi ăn chả cá đi"
Cô hớn hở kéo tay Kim Taehyung chạy về phía hàng chả cá đang nghi ngút khói, chà mùa đông không thể nào sống thiếu mấy cái món này được.
Cô bán hàng híp mắt nhìn đôi trai gái ăn uống vui vẻ, không tiếc lời cảm thán
"Hai đứa đẹp đôi quá. Chàng trai mỹ nam à, trông cháu rất giống người nổi tiếng đấy!"
Kim Taehyung mặt có tí biến sắc nhưng rồi cũng nở một nụ cười nói thật là trông có phần ngu ngu, cốt để tỏ ra bản thân chả có tí khí chất gì cả.
"Thật vậy sao cô? Cô là người đầu tiên khen cháu đấy!!! Có lẽ cháu nên ứng tuyển làm idol cô nhỉ?"
Điệu bộ này khiến Kim Soo Hee không nhịn được mà bật cười lớn, suýt nữa thì phun chả cá trong miệng ra. Kim Taehyung thấy vậy vội rút tờ giấy ra chú tâm lau miệng cho cô.
"Ăn uống kiểu gì đấy! Lem nhem hết cả ra rồi"
Kim Soo Hee cười tít cả mắt, trong lòng cảm thấy muôn phần mãn nguyện, nhìn cô như vậy Kim Taehyung cũng không che giấu nổi vẻ mặt hạnh phúc. Chỉ cần có cô, cả thế giới của cậu coi như đã đầy đủ rồi.
"Cô ơi cho cháu vài xiên chả cá mang về nhé ạ"
Một giọng nói nam tính rắn rỏi vang lên, khiến cả hai người họ đều quay ra nhìn. Kim Taehyung ngay lập tức há hốc mồm, vẻ mặt bất ngờ nhanh chóng chuyển sang hào hứng
"Shin Hyung, anh cũng ở gần đây sao?"
Tưởng ai hoá ra chính là Đại uý Kim Shin, anh họ của Kim Seokjin, người đã giúp họ trong vụ giải cứu Kim Soo Hee vài tháng trước đó.
Kim Shin cũng ngay lập tức nhận ra Kim Taehyung, ánh mắt anh liếc sang cô gái đứng cạnh, quả thật chẳng hề khó để biết cô là ai. Anh nở một nụ cười thân thiện, gãi đầu gãi tai ngại ngùng, bình thường trong bộ quân phục thì chẳng sao, chứ trong bộ đồ thể thao ngày thường này khiến anh có vẻ hơi xấu hổ.
"Taehyung à, tình cờ quá! Em đang đưa Soo Hee-ssi đi chơi sao?"
Kim Soo Hee tròn mắt, anh này biết mình sao ta?
Kim Taehyung mỉm cười, gật gật rồi quay sang nắm chặt lấy tay của Kim Soo Hee, từ tốn giải thích.
"Anh ấy là đại uý Kim Shin, anh họ của Seokjin-hyung, đã giúp chúng tớ cứu cậu đó"
Trong đầu Kim Soo Hee lúc này mới "À" lên một tiếng, cô bèn cúi người chân thành cảm ơn ân nhân trước mặt. Nếu không có anh ấy, chắc cô giờ này chẳng còn được nắm tay Kim Taehyung mà đi ăn xiên chả cá nữa!!!
"À... bức tranh đó! Em đã nhận được chưa?" - Kim Shin cất tiếng hỏi
"Dạ em nhận được rồi hyung! Cảm ơn hyung!" - Kim Taehyung cười tươi rói
Kim Shin vừa nhận túi chả cá từ cô bán hàng, vừa ngoắc Kim Taehyung lại gần rồi hạ giọng ghé tai cậu thì thầm.
"Thực sự thì... việc đó vốn là không được phép đâu. Nhưng Yoongi đã năn nỉ anh suốt nhiều ngày đó, nó nói bức tranh đó rất quan trọng với Taehyung, ảnh hưởng cả tính mạng của cậu. Nên anh mới chiếu cố, chứ bình thường thì tang vật vụ án phải được lưu trong sở cảnh sát!"
Kim Taehyung nghe xong mà ngỡ ngàng, vậy mà ngày hôm đó trước cửa phòng, Min Yoongi lại tỉnh bơ nói với cậu là bức tranh đó do sở cảnh sát gửi tới và anh chỉ tiện tay chuyển cho cậu mà thôi...
Hoá ra, Min Yoongi, người luôn tỏ ra lãnh đạm với mọi sự việc, lại lao tâm khổ tứ vì cậu như vậy!
"Cảm ơn hyung, cảm ơn vì đã giúp mang Soo Hee trở về bên em..."
Tấm lưng to lớn của Kim Shin khuất bóng cũng là lúc chuông điện thoại của Kim Taehyung reo lên.
"Alo, Sejin hyung, em nghe đây"
Mặc kệ cho bạn trai nghe điện thoại, Kim Soo Hee thoải mái tự mình thưởng thức vài món ăn vặt ngon ngon bên đường, chỉ một lúc đã no căng bụng. Khi quay lại đã thấy Kim Taehyung chờ sẵn, chìa bàn tay ra đợi cô nắm lấy rồi cùng nhau trở về nhà.
*******
Tại sofa phòng khách, Kim Soo Hee đang ngồi dựa lưng trong lòng Kim Taehyung đọc một quyển sách mới, trong lòng mặc nhiên vô cùng thoải mái thể hiện rõ qua nét mặt.
"Su này, thời gian tới cậu có dự định gì không?" - Ánh mắt Kim Taehyung dò xét nhìn về phía Kim Soo Hee, dĩ nhiên cậu đã biết cô sẽ không tiếp tục làm việc tại VOUGUE nữa.
Điều này khiến Kim Taehyung loé lên một tia hi vọng!
"Chưa, mình vẫn đang tìm công việc thích hợp" - Kim Soo Hee đáp lời, thấy vẻ trầm ngâm khó hiểu của Taehyung cô liền ngẩng đầu lên hỏi
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Kim Taehyung chợt dừng lại, hít một hơi thật sâu, yết hầu sớm nuốt nhanh vài ngụm nước bọt, dường như cậu không hề có chút xíu tự tin nào vào những điều mình sắp nói ra lúc này.
"Mình biết cậu sẽ không thích điều này. Nhưng mình đã nói Sejin hyung sắp xếp cho cậu một vị trí stylist trong Big Hit.
Cậu biết đấy, chế độ ở công ty mình thực sự rất tốt. Môi trường cũng rất cởi mở nữa...
Anh ấy cũng đồng ý rồi...Giờ chỉ chờ ý cậu..."
Ánh mắt cậu lúc này chẳng dám nhìn thẳng vào người con gái cậu yêu, bởi cậu thừa biết cô mạnh mẽ và tự lực thế nào, rằng cô ghét nhất là bị ai đó sắp đặt cuộc sống của bản thân. Rằng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình ra dáng người đàn ông của cô ấy. Nhưng ....
"Cậu...sao lại làm thế???" - Kim Soo Hee thái độ ngỡ ngàng, trong lòng cảm giác lửa giận đã bắt đầu nổi lên.
Thấy gương mặt biến sắc của cô, Kim Taehyung mím môi siết chặt cánh tay ôm cô vào lòng, cổ họng phát ra thanh âm trầm đến nao người.
"Tớ xin lỗi, vì một lần nữa tớ lại ích kỷ.
Nhưng tớ không thể nào sống thiếu cậu được, không nhìn thấy cậu dù chỉ một ngày cũng làm thần trí tớ xáo trộn, lo lắng.
Tớ không thể chịu nổi cảm giác ấy. Tớ muốn cậu luôn bên tớ, trong tầm mắt của tớ.
Công việc của tớ thường xuyên phải đi xa, thường xuyên di chuyển, tớ không thể ở bên cậu liên tục được. Điều này khiến tim tớ quặn thắt mỗi khi nghĩ tới.
Tớ muốn chúng ta đồng hành cùng nhau, tớ biết là tớ cố chấp, tớ ấu trĩ. Nhưng... Soo Hee à, mình thực sự sẽ chết nếu như đánh mất cậu một lần nữa.
Xin cậu đấy, hãy đồng ý có được không?"
Đôi vai của Kim Taehyung run bần bật lên tựa như có động đất, từ khoé mắt chảy ra hai dòng lệ lấp lánh rớt xuống vai của Kim Soo Hee, nhẹ nhàng mà nóng hổi. Nước mắt của một người đàn ông Kim Taehyung hôm nay là tất cả sự chất chứa của một tình yêu tuy rằng có chút độc đoán, nhưng lại hoàn toàn xuất phát từ chân tâm, một lòng chỉ muốn cùng Kim Soo Hee mãi mãi nắm chặt tay không buông rời.
"Xin cậu... đừng nghĩ là cậu đang phụ thuộc vào tớ.
Soo Hee à, là tớ đang cầu xin, tớ mới là người phụ thuộc vào cậu"
Tâm trí Kim Soo Hee thực sự chấn động bởi lời nói chân thành của Kim Taehyung, trái tim mẫn cảm rung lên từng hồi mãnh liệt. Họ gặp nhau chắc chắn là do ý trời, chắc chắn.
"Cậu cứ suy nghĩ đi, không vội, không vội đâu" - Kim Taehyung vội vã lau ngay đi đôi mắt ướt, khẩn khoản nắm vai Kim Soo Hee
Dù cảm động sắp thấu tới tận trời rồi, nhưng đối với Kim Soo Hee lúc này cô vẫn cần thời gian để suy nghĩ. Cô đưa bàn tay vuốt ve gương mặt điển trai của Kim Taehyung, khẽ mỉm cười rồi gật đầu.
"Để tớ suy nghĩ, nha. Đồ ngốc! Cậu là đàn ông mà sao mít ướt thế hả?"
Kim Taehyung bật cười, chí ít cô không phản đối là cậu đã mừng rồi. Cậu sẽ làm tất cả, tất cả để bảo vệ tình yêu này, mãi mãi.
Bẵng đi hai hôm, thời gian nghỉ ngơi cũng đã hết, Bangtan lại trở về đầy đủ ở KTX chuẩn bị cho lịch trình dày đặc sắp tới. Cả căn nhà rộng vài trăm mét bỗng dưng trở lại sự rôm rả hàng ngày vốn có của nó, ai nấy đều tràn đầy năng lượng sau kỳ nghỉ ngắn được gặp lại gia đình và bạn bè.
"Ding dong"
Kim Soo Hee sẵn tiện đang ăn sáng trong bếp vội vàng ra mở cửa. Nhìn qua camera nhận ngay ra người quen, một gương mặt xinh đẹp.
"Eun Ji unnie, lâu lắm không gặp?"
Cô đã khỏi bệnh lâu rồi nên chả có lí do gì mà bác sĩ Eun Ji lại tới đây, không cần nghĩ cũng đoán ra nguyên nhân là ai rồi. Kim Soo Hee tủm tỉm cười thầm trong bụng, rồi kéo ngay Song Eun Ji vào trong.
Vẻ mặt của Song Eun Ji bối rối trước cái nhìn tinh quái của Kim Soo Hee mà đỏ lựng lên như quả cà chua, cô vội xua tay giải thích.
"Soo Hee à, chị qua trả đồ thôi"
Kim Soo Hee cười cười ẩn ý, nhưng rồi cũng làm bộ tỉnh bơ
"Unnie, em đâu có hỏi lí do chị đến đây đâu mà? Em không có phải là người tò mò chuyện người khác đâu á! Chị tới thăm ai thì cứ tự nhiên thôi ạ"
"Cậu tới rồi sao?" - Giọng nói quyến rũ của trưởng nhóm BTS vang lên khiến cả hai cô gái giật mình quay ra.
Kim Namjoon sở hữu chiều cao cùng thân hình chuẩn người mẫu nên dù chỉ là khoác tạm bộ đồ ở nhà lên người trông anh cũng như là đang ở show trình diễn thời trang của riêng mình vậy. Khỏi phải nói là Song Eun Ji luống cuống thế nào khi gặp crush, miệng cứ lắp ba lắp bắp nói chả câu nào vào câu nào khiến Kim Soo Hee suýt thì không nhịn được cười.
"Cậu đã ăn sáng chưa? Tiện đây vào ăn luôn" - Kim Namjoon cười thân thiện
"Tớ ... tớ sắp có ca trực tại bệnh viện. Tớ ... tớ chắc không kịp ăn đâu" - Cái giọng dễ thương của Song Eun Ji ấp úng nghe thật là đáng yêu nha.
Kim Soo Hee cười tít mắt choàng tay Song Eun Ji lôi ngay vào phòng ăn, miệng liến thoắng
"Không sao unnie, không thể vừa tới đã về. Ngồi ăn sáng có chút xíu, nhanh thôi mà"
Trong lòng cô thực là muốn tác hợp cho cái cặp đôi này quá đi à, hihi. Kim Namjoon chỉ liếc qua là biết ý của Kim Soo Hee nên cũng đành cười trừ rồi xoay người đi theo. Bản thân anh phải nói là, Kim Soo Hee đúng là hiểu ý anh đó nha!
Bữa sáng nhẹ nhàng chỉ có sandwich thịt nguội, trứng ốp, sữa tươi và hoa quả. Bày biện xong xuôi, Kim Soo Hee lấy cớ đi gọi tên đại ngủ nướng Kim Taehyung dậy rồi nhón chân chuồn lẹ.
Trên giường, sâu ngủ Kim Taehyung còn đang mải mê đi dạo trong những giấc mơ, khoé miệng khẽ nhấc lên thành một nụ cười hạnh phúc. Kim Soo Hee vừa ngắm vừa nghĩ thầm, chậc, hiển nhiên là vui rồi, hôm qua không biết ăn nhầm phải thứ gì mà hành cô lăn ga giường tới tận 3 giờ sáng. Hắn còn nói tranh thủ nốt tối nay các hyung còn chưa về, thật là hết chịu nổi!
Kim Soo Hee tiện tay vớ ngay chiếc bút đầu giường, khẽ khàng bàn tay vừa to vừa thon dài của Kim Taehyung lên rồi vẽ một trái tim nhỏ xíu.
Bất chợt cả người cô đều bị kéo đổ ập xuống, nháy mắt đã mặt đối mặt với Kim Taehyung. Hoá ra đã tỉnh từ lúc nào mà còn bày đặt giả vờ giả vịt!
"Ai cho vẽ bậy hả? Phạt hôn 1000 cái nhé!" - Kim Taehyung ánh mắt gian tà nhoẻn miệng cười.
"Ai cho giả vờ ngủ hả? Phạt ngủ dưới đất 2 tháng nhé!" - Kim Soo Hee không dễ bắt nạt đâu nha
"Aaaa... cậu đúng là yêu tinh! Cậu muốn tớ phát tiết ngay sáng sớm này hả?"
"Tránh xa ra, Kim Taehyung chết tiệt!"
Kim Soo Hee vội vùng dậy lao ra khỏi vòng tay của Kim Taehyung, chơi đùa một lúc rồi cả hai cũng nhớ là còn phải đi lấp đầy cái bụng đói đã, liền quay trở ra nhà bếp.
Bấy giờ ngoài nhà bếp cũng đã đông đủ cả, cả bác sĩ xinh đẹp Song Eun Ji cũng vẫn đang thẹn thùng uống cốc nước hoa quả ép (không rõ từ đâu ra???), ánh mắt cứ xíu xíu lại liếc nhìn Kim Nạmoon rồi lại cụp xuống. Kiểu con gái ngượng ngùng như vậy, chả phải các chàng trai sẽ thích lắm hay sao? Cô thì hoàn toàn ngược lại, tính cách kì dị, chả có chút nữ tính nào hết! Kim Soo Hee vừa nghĩ vừa khúc khích cười khiến Kim Taehyung cũng không khỏi tò mò nhìn theo.
Mọi người nhìn thấy Kim Taehyung và Kim Soo Hee trở ra cùng nhau thì đều đã hiểu chuyện, quả thực thời gian xáo trộn vừa qua không khỏi khiến các thành viên khác có phần bị ảnh hưởng ít nhiều. Nay mọi thứ về đúng chỗ của nó, trong lòng ai cũng cảm thấy đáng mừng.
Chỉ là... vẫn còn thiếu một thành viên nữa!
Cậu út vàng Jeon Jungkook!
Park Jimin là người vẫy chào đầu tiên với hai bọn họ, sau đó là "đoá hoa hi vọng" Jung Hoseok và "worldwide handsome" Kim Seokjin. Min Yoongi vẫn như mọi khi, chỉ cười nhẹ rồi gật gật, nhưng ánh mắt của anh thì ấm áp vô cùng. Kim Taehyung tự dặn lòng, sẽ có lúc phải nói lời cảm ơn thật chân thành tới Min Yoongi.
"Mau ngồi xuống ăn đi, nhiều món ngon lắm" - Jung Hoseok hào hứng
Ai nấy sau khi trở về cứ như cậu sinh viên lên trường, gia đình vẫn gói ghém cho đủ các món ăn ưa thích, rồi lại bày ra chia nhau ăn. Không khí ấm cúng của một gia đình chưa bao giờ là thiếu ở KTX Bangtan cả, dù là một căn hộ chật hẹp hay là cả một khu nhà cao cấp. Có những điều chẳng bao giờ thay đổi, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa!
"Sao Jungkook chưa tới nơi nhỉ? Tưởng đến lâu rồi chứ?" - Kim Seokjin quay ra hỏi tất cả.
Park Jimin trầm ngâm, hình như anh lại biết cho mình điều gì đó, gương mặt lộ rõ nét không thoải mái nhưng rồi cũng ậm ừ trả lời
"Jungkook có chút việc, chắc sắp tới đây nhanh thôi"
"Mọi người đang chờ em sao?"
Tiếng của Jeon Jungkook vang lên, tất cả cùng quay ra nhìn. Người đâu sao mà thiêng thế, vừa nhắc tới đã xuất hiện ngay rồi. Nhìn thần sắc của cậu khá tốt, nụ cười răng thỏ trứ danh cũng được phô bày khiến ai nấy đều cảm thấy yên tâm, đặc biệt là Kim Soo Hee và Kim Taehyung!
Nhưng, hình như Jeon Jungkook không chỉ có đi một mình thì phải!
.
.
.
"Giới thiệu với mọi người, đây là Hye Jin, bạn gái của em"
——————————————
Biết nói gì nhỉ? Để viết chap này tôi đã đắn đo nhiều lắm các cô ạ?
Từ đầu tôi định viết NP, xong thành 3P rồi giờ là 1vs1 thôi.
nhưng tôi nghĩ Soo Hee nên chỉ là của Taehyung mà thôi :) ❤️
Cảm ơn các cô! Truyện tôi đã 10k views rồi.
Do thời gian qua tôi quá bận, không thể viết dc, rất cảm ơn các cô đã kiên nhẫn theo dõi và chờ tôi. 🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro