Chap 7: Nhớ cậu

Bẵng đó mà đã trôi đi một tháng ở Hàn của Kim Taehyung, Bangtan lại sắp sửa sang Nhật lưu diễn hơn tháng trời.

Suốt những ngày qua, trừ công việc còn toàn bộ thời gian Kim Taehyung đều tranh thủ ở bên Kim Soo Hee quấn quýt không rời. Họ cùng nhau đi ăn, đi xem phim, rồi làm tình với nhau mải miết. Họ vẫn luôn miệng gọi nhau là bạn thân, nhưng khi lên giường thì họ còn nóng bỏng hơn cả những cặp tình nhân khác.

Ngồi trên máy bay, Kim Taehyung mở điện thoại ra chụp ảnh, cậu lướt xem ảnh đã chụp thời gian qua, hầu như tấm nào cũng liên quan đến Kim Soo Hee. Cô ấy có ở mọi nơi, chiếm giữ lấy tâm trí cậu hoàn toàn. Từng tiếng cười, từng biểu cảm, từng tiếng rên, cả thân hình của cô ấy đều khiến cậu nhung nhớ. Cái thân hình ấy không nở nang, nhưng với cậu nó quyến rũ còn hơn mật ngọt. Kim Soo Hee có một làn da mịn mát rượi, toàn thân luôn bao phủ bởi một mùi thơm dịu nhẹ, chỉ nghĩ thôi đã khiến Kim Taehyung bất giác thèm muốn.

Suốt mấy tuần qua, Kim Taehyung đã đè cô ra làm tình không biết bao nhiêu lần, nhưng bao giờ anh cũng cảm thấy chưa đủ. Park Jimin nói đúng, anh "NGHIỆN" cô mất rồi.

Thấy Kim Taehyung ngẩn người ngắm ảnh Kim Soo Hee, Jeon Jung Kook ngồi cạnh bèn trêu chọc: "Lại bảo không phải người yêu đi. Mới đi một tí đã nhớ người ta đến thẫn thờ, anh trúng độc rồi hả hyung?"

Kim Taehyung quay ra đánh cho thằng em cơ bắp một phát "Đừng trêu anh, cái thằng này!" rồi lại quay ra nhìn cửa sổ máy bay thở dài một tiếng não nề khiến Jeon Jung Kook cười khúc khích nhưng đôi mắt lại ánh lên chút trầm tư.

————-

Kim Soo Hee thức dậy trên chiếc giường rộng, lòng chợt cảm thấy có chút hụt hẫng, Kim Taehyung đã rời đi từ sớm cho kịp chuyến bay, chỉ có dấu vết của cậu là còn để lại. Hôm qua cậu đã chỉ ôm cô và ngủ thôi, khiến cô cảm thấy dễ chịu và yên tâm tận hưởng một giấc thật sâu đến sáng. Sắp tới không gặp một tháng trời, Kim Soo Hee trước đây chưa bao giờ cảm thấy việc Kim Taehyung đi nước ngoài lại khiến cô ghét và buồn đến vậy. Có lẽ cô đã quá phụ thuộc vào cậu rồi sao? Nghĩ tới đây, Kim Soo Hee cảm thấy không ổn, bản thân chưa bao giờ cho phép được yếu đuối, cô cũng phải vì Kim Taehyung mà luôn vui vẻ, chứ ủ dột không phải là phong cách của cô.

Cô bước vào nhà tắm, tình cờ thấy một tờ note trên gương
"Đừng quên tắm sạch mỗi ngày"
Phụt - Cô suýt sặc nước - Cái quái gì đây hả thằng quỷ? Nó móc mỉa mình ở dơ hay sao 👾 Trời nghĩ tới đã thấy nổi điên rồi. Kim Soo Hee ba máu sáu cơn chụp ngay lại tờ note quăng gửi ngay cho Kim Taehyung "Muốn chết hả Kim Taetae?" kèm theo icon bốc hoả làm Kim Taehyung đang ngồi trên máy bay mà cũng phải vỗ đùi cười khoái trá.

Bước ra tới bếp, cô thấy một chồng sữa đậu nành và ... một tờ note. "Uống mỗi ngày cho ngực to thêm, của cậu quá bé" - BÙM.... đùa chứ cái tên quỷ sứ này, sáng ra đã ăn no tức của hắn rồi đây, thật đến chịu cái tính cách tưng tửng 4D ấy, nhưng nó lại đáng yêu đến lạ lùng.

Kim Soo Hee cuối cùng cũng chuẩn bị xong để đi làm, đến lúc ra khỏi cửa, cô đọc được dòng chữ "Tớ sẽ quay lại sớm❤️" của Tae dính trên cửa, bất giác cô mỉm cười.

Nhớ lại ngày xưa, chính sự ấm áp của cậu đã sưởi ấm cho một trái tim lạnh lẽo như cô. Trải qua quá nhiều những bất hạnh trong cuộc sống, dù luôn thể hiện mình là người kiên cường và lạc quan, nhưng sâu thẳm trong Kim Soo Hee là những vết thương tâm hồn khó thể nào chữa lành.

Cha mẹ li dị, sau đó mẹ bỏ theo một người đàn ông sang nước ngoài từ khi cô mới 7 tuổi. Cuộc sống địa ngục với một người cha nát rượu và hay đánh đập khiến cô sống không bằng chết. Ông qua đời trong một lần trúng gió sau khi say ngất ngưởng ngoài đường, cô năm ấy sắp tốt nghiệp cấp 3. Lúc bấy giờ mẹ cô mới xuất hiện, bà đưa cô sang Canada sống cùng gia đình mới của bà, nhưng cô hoàn toàn bị ghẻ lạnh bởi bố dượng cùng những người anh chị em khác máu tanh lòng. Sống chui lủi và khép kín trong căn phòng ở áp mái, cô chẳng có lấy nổi một người bạn.

Cố gắng hết sức dù không được mẹ ủng hộ, cuối cùng cô cũng tự tạo đôi cánh cho mình để bay đi, cô bằng tất cả niềm đam mê của mình tới Mỹ học thiết kế thời trang. Những năm tháng học đại học cũng là khi cô tự gồng mình lên bươn trải với cuộc sống, cô sáng đi học tối làm thêm không một phút nào ngơi nghỉ, đôi vai nhỏ bé từ khi nào đã mạnh mẽ không thua kém một đấng nam nhi. Cô cũng cắt đứt liên lạc với gia đình kia, trừ mẹ cô thi thoảng cô vẫn hỏi thăm qua lại, còn những người kia cô vốn đã căm ghét, nên chẳng có chút mảy may suy nghĩ gì.

Cô tìm về Hàn Quốc để sống tự lập một mình, và cô gặp Kim Taehyung. Người mà cô luôn cảm thấy như một vầng dương chói loá - thân thiện, tốt bụng, ngây ngô, kì quái, lúc thông minh như thiên tài khi ngốc nghếch đến khờ dại. Một Kim Taehyung đã khiến cô thật sự mở lòng mình để đón nhận lấy tình cảm của cậu, soi sáng cho những tháng ngày ảm đạm cô đơn của cô.
—————
Tính khí của cô Kim Taehyung là người hiểu rõ hơn ai hết, ngoài lạnh trong nóng, cô luôn mang một nét mặt khá hờ hững, lãnh đạm với mọi người, bao trùm một cảm giác khó gần.

Luôn lịch sự ở mức vừa phải, cười cũng có tí thương mại, nhìn khá là không thật tâm. Trong công việc cô luôn là người sắc sảo, công việc không xen lẫn tình cảm, nhưng cô điều chuyển mọi thứ hợp lý nên khó cấp dưới nào có thể cãi được cô. Ở cô luôn khiến cánh đàn ông nhiều người cảm thấy sợ, vì cô luôn có một khí phách mà ít phụ nữ nào có được, đàn ông đôi khi cũng phải ngả mũ chào thua nghị lực của cô.

Ấy vậy mà Kim Taehyung bằng một con đường luồn lách nào đó, đã phá vỡ tảng băng mà âm thầm từ từ tiến vào, mới thấy bên dưới lớp băng ấy là một trái tim mềm yếu và dễ tổn thương đến nhường nào. Vì thế mà anh đã dùng mọi cách, mọi cố gắng của mình để bảo vệ cái điều quý giá ấy.

*********

Kim Taehyung cùng BTS đang di chuyển khó khăn vào khách sạn trước sự bao vây quá khủng khiếp của fan Nhật, quả thật sức hút của Bangtan bây giờ là vô tiền khoáng hậu, mở ra đại kỷ nguyên mới cho Kpop. Ngã nhào xuống giường, lần này mỗi đứa được một phòng nghỉ đẹp và đẳng cấp, Kim Taehyung dù đang mệt mỏi cũng cố mở điện thoại ra, trước hết là gọi cho mẹ báo đã đến nơi, sau là để liên lạc với Kim Soo Hee.

Cuộc nói chuyện với gia đình kết thúc chóng vánh, vẫn là những câu dặn dò quen thuộc mà cậu đã nằm lòng. Cậu nhấn máy gọi cho Kim Soo Hee, không quên bật video call để nhìn thấy cô. Đầu dây bên kia không bắt máy, khiến cậu có phần sốt ruột. Sau 2-3 cuộc gọi lỡ, Kim Taehyung lúc này cảm thấy bức bối một thì lo lắng mười. Chỉ hận không thể gói cô mà mang theo mình đi khắp nơi. Chỉ trách tính Kim Soo Hee quá độc lập, không bao giờ muốn làm theo ý người khác, nên chả còn cách nào.

Park Jimin và Jung Hosoek đã vào phòng mang theo xe đồ ăn được chuẩn bị của khách sạn, họ có hẹn ăn tối cùng nhau. Park Jimin hớn hở bật Vlive để giao lưu cùng các fan, không quên tíu tít cảm ơn vì có quá nhiều món quà đã được gửi tới ngập đầy ở sảnh khách sạn. TH cũng hưởng ứng chút chút lại cúi đầu nhìn điện thoại, vẫn mảy may chẳng thấy hồi âm, vội xin phép đi WC rồi thẳng tiến ra ban công tiếp tục gọi điện.

"Alo ..." - Một giọng mệt mỏi và ngái ngủ vang lên
"Alo, cậu làm gì mà không bắt máy của tớ? Có biết tớ lo thế nào không hả?" - Kim Taehyung sốt ruột gắt gao
"Tớ ngủ" - Kim Soo Hee trả lời bằng một tiết tấu chậm chạp - "Bây giờ bên Hàn là 11h rồi ..."

Kim Taehyung mới sực nhớ ra, cậu quên mất là cậu đang ở Nhật, cứ dùng múi giờ Nhật áp sang mà chẳng để ý. Mà con mèo này sao hôm nay đi ngủ sớm thế, bình thường ngủ muộn lắm cơ mà?

Đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng ho, zzz
"Kim Soo Hee, cậu ốm sao?" - Giọng Kim Taehyung muôn phần lo lắng
"Tớ ... bị cảm chút thôi (rồi lại ho)" - Kim Soo Hee dù cố gắng những cũng không thể che giấu nổi chất giọng khàn đặc của mình.

Kim Taehyung nghe thấy thế lòng không khỏi buồn phiền, cậu vừa mới đi xa cô đã bị ốm rồi, thật không yên tâm chút nào.
Kim Taehyung giọng trách móc nhưng đầy trìu mến yêu thương "Vừa xa tớ đã lăn quay ra ốm đau thế này rồi, đúng là không có tớ cậu không làm được gì mà"

Tiếng Kim Soo Hee cười khúc khích trong điện thoại "Gớm ông tướng, cứ quan trọng hoá vấn đề. Tớ uống thuốc 2-3 hôm là khỏi thôi. Yên tâm diễn cho tốt nhé. Mình đợi cậu"
Ba chữ cuối khỏi phải nói như đưa Kim Taehyung lên tận chín tầng mây, cả cơ thể đều cảm thấy hạnh phúc. Không thể nào không yêu thương cô gái này, nhưng không thể để cô một mình không ai chăm sóc, bất chợt Kim Taehyung mới nghĩ đến một nơi có thể nhờ cậy. Gác máy sau khi Kim Soo Hee nói đã mệt và cần ngủ, Kim Taehyung lập tức đi tìm một người.

"Cộc cộc"
Kim Taehyung gấp gáp: "Hoseok-huyng, anh ngủ chưa?"
Tiếng Jung Hoseok từ bên trong vọng ra "Anh chưa, Tae à vào đi"
Thấy Kim Taehyung tìm mình vào giờ này kể cũng có chút lạ, Jung Hoseok liền hỏi ngay "Sao thế? Có chuyện gì cần nhờ anh à?"
Kim Taehyung thở dài kể như ông anh hiểu ý "Vâng, e muốn nhờ anh nói giúp với Jiwoo noona thi thoảng ghé qua chăm sóc cho T/b nhà em chút. Cậu ấy đang bị ốm sốt nằm nhà"
Jung Hoseok hiểu ra chuyện liền ngay lập tức đồng ý, cậu là người tốt bụng nên cần sẽ giúp ngay.

Nhận được lời đồng ý của Jiwoo, Kim Taehyung mới có chút an tâm trở lại phòng để ngủ, ngày mai lịch trình rất dày, nếu không sớm ngủ sẽ không trụ được mất.

—————-
Sáng hôm sau, tại văn phòng Vougue Hàn

"Clara này" - Một giọng Nam mạnh mẽ vang lên
Clara Park giật thót mình quay lại, hoá ra là Tổng biên tập. Nhìn anh ấy có chút băn khoăn, không hiểu có chuyện gì mà tự dưng tìm mình. Clara cúi chào rồi cất tiếng hỏi
"Dạ chào TBT, có việc gì thế ạ?"

Có chút lưỡng lự, nhưng rồi Daniel Kang cũng mở lời: "Cô có biết tại sao Soo Hee lại nghỉ làm không? Hôm nay đã là hôm thứ 2!"
Clara ngạc nhiên "Soo Hee cáo ốm mà TBT không biết sao?"
Daniel Kang lúc này cười hơi ngượng, nhưng vẫn cố giữ thần thái "Tôi đi về chỉ thấy phòng nhân sự báo, không biết lí do. Vậy cô ấy ốm có nặng không?"
Clara Park hơi có chút ngờ vực, nhưng rồi cũng lanh lẹ bảo: "Soo Hee bị cảm sốt và viêm họng, tôi định hết giờ làm hôm nay sẽ tới thăm cô ấy!"
Mắt Daniel Kang có chút sáng lên như tìm được điều gì đó, nhưng gương mặt vẫn điềm đạm: "Vậy tôi có thể đi cùng cô, và đến thăm cấp dưới luôn"

Clara Park quả có chút sững sờ, "đại ác ma" toà soạn lại quan tâm đến Kim Soo Hee như vậy, hẳn là có gì đó không bình thường rồi. Khẽ nuốt nước bọt, làm sao có thể từ chối, Clara Park khẽ gật đầu cùng một nụ cười.

"Ding doong"

Kim Soo Hee lờ mờ mở đôi mắt nặng trĩu vì tác dụng phụ của thuốc khiến cô ngủ li bì, cơ thể giờ đã hạ sốt nhưng vẫn đau nhức toàn thân, trận cảm lần này thực sự không xoàng.
"Là Taehyung sao?" - Cô thầm nghĩ nhưng lại sực nhớ ra cậu đã đi Nhật. Vậy ai được nhỉ?
Chậm chạp lết đến cửa, nhìn qua camera, hoá ra là Clara Park!

Cánh cửa bật mở, Kim Soo Hee nhìn rũ rượi như con mèo nhúng nước, mặt thì hồng hồng, mắt thì lờ đờ. Cô cố cất giọng khàn khàn, không để ý đi sau Clara Park lại còn có 1 người đàn ông cao lớn khác.

"Tự dưng đến vậy?" - Cô hỏi cụt lủn

Clara Park đã quen với kiểu đối thoại này của cô, nên mặc nhiên không hề tự ái, cô đặt đống hoa quả và đồ ăn lên bàn, rồi quay ra chép miệng.

"Đồng nghiệp đến thăm, có gì mà khó hiểu? Tôi không đến lỡ cậu đang nằm chết dí ở xó xỉnh nào trong nhà thì sao?"

Kim Soo Hee bật cười khe khẽ, con nhỏ này quả thực khá đáng yêu, tức thì cô nhận thấy ngay sự có mặt của Daniel Kang trong nhà, ánh mắt có chút bàng hoàng.

"Tổng ... tổng biên tập Kang? Anh cũng tới sao?" - Kim Soo Hee vừa thở khó khăn vừa nói, cổ họng cô đang đau rát thực sự rất khó chịu.
"Xin chào, tôi cũng là đồng nghiệp, qua thăm chắc không có gì lạ chứ?" - Rồi nở một nụ cười thân thiện, ánh mắt không ngừng dạo quanh căn hộ của cô.

Quả thực Daniel Kang ngoài lo lắng cho sức khoẻ Kim Soo Hee anh ta còn có ý khác, đó là tới xem nhà của cô, đồng thời cũng là tự mình do thám xem căn hộ này có bóng dáng đàn ông không. Nói cách khác, anh muốn biết liệu cô có phải là hoa đã có chủ hay chưa? Một công đôi việc, dụng ý này quả là thâm sâu.

Clara Park mang tới cho Kim Soo Hee một ly trà thảo mộc, rồi cũng ngồi tại phòng khách. Rồi bỗng cô la toáng lên khiến hai người còn lại giật mình, sau đó cô nhảy bổ vào chiếc tủ của Kim Soo Hee trong một vẻ ngưỡng mộ đáng kinh ngạc.

Giọng Clara Park run run
"Cậu ... cậu cũng là fan của BTS sao? Ôi mẹ ơi, đủ hết tất cả album và photobook kìa, còn có cả chữ ký. Bộ sưu tập này không phải xoàng đâu! Cả gia tài đấy!"
Kim Soo Hee cười khổ thầm nghĩ "Nào có phải bỏ tiền ra mua, toàn Tae mang tới cho cô, còn những album cũ thì đúng là cô tự bỏ tiền ra mua rồi bảo Tae đi lấy chữ ký về chưng cho đẹp"

Như bật chế độ fangirl, Clara Park hú hét như thể đang ở trong concert vậy, đó là nhìn thấy ảnh Kim Soo Hee chụp chung với các thành viên.
"Cậu thật là quá may mắn đó, chụp cùng cả BTS ư? Đùa chứ, thật sự thật sự daebak đó!" - Clara Park cả đời làm fangirl nhưng do bận bịu nên bị hụt fansign mấy lần, lần nào cũng khóc hận vì không thể đi gặp BTS.

Vài ngụm trà thảo mộc quả có tác dụng, cổ họng của Kim Soo Hee dịu đi phần nhiều, giúp cô có thể nói chuyện được dễ dàng hơn.
Daniel Kang cất lời hỏi: "Cô sống một mình trong căn hộ này sao?"
Kim Soo Hee quay ra đáp "Vậy tôi phải sống với ai hay sao?" - Cô không có ý trả treo, chỉ là tính cô nó vậy!
Daniel Kang hơi sững người, biết mình hơi hớ bèn chữa thẹn "Không có, chỉ là tôi thấy đàn bà con gái ở một mình có chút nguy hiểm. Vậy thôi!"

Clara Park như kiểu bị tăng động quá mức, rơi vào khu vực ngập đồ BTS khiến cô cảm xúc trào dâng, nhất nhất xem xét từng thứ một. Kim Soo Hee cười không thèm chấp cô, vẫn thong thả ngồi nói chuyện cùng Daniel Kang trên sofa.

Bỗng Clara Park sực nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại hỏi "Soo Hee à, bữa trước có cầm của tớ quyển tạp chí mẫu của tớ, nay cho tớ lấy lại nhé, vì tớ đang cần xem lại một chút!"
Kim Soo Hee thoải mái "Ừ, trên bàn trong phòng tớ, cậu vào lấy đi" - Cô bất giác không kịp lường trước chuyện sẽ xảy ra.

Clara Park nhảy nhót vào phòng Kim Soo Hee lấy đồ, rồi sau đó tiếp tục là một tiếng hét inh ỏi chấn động cả căn nhà, chim muông bay táo tác. Kim Soo Hee thấy vậy liền đứng lên định chạy vào, nhưng cô không ngờ thể trạng cô lại quá yếu, chân bỗng khuỵ xuống trên sàn.

Daniel Kang thấy vậy ngay lập tức nhào xuống đỡ lấy cô, rồi trời xui quỷ khiến thế nào hai người lại ngã nằm lên nhau với tư thế khá là khó đỡ, nhìn qua tưởng là đôi nam nữ nào đó đang làm chuyện khuất tất gì đó trên sàn nhà cơ...

Cửa nhà bỗng có tiếng gõ cửa, nhưng cửa vốn không khoá chỉ khép hờ, đứng ngay bậc thềm là một cô gái vóc dáng mảnh mai với suối tóc đen óng mượt, đó là Jung Jiwoo - chị gái của J-hope.

Và cô tình cờ thấy cảnh tượng khó giải thích đó!

Kim Soo Hee nãy hơi bị choáng giờ mới hoàn hồn, ngẩng lên thấy Jiwoo liền cố sức bật dậy ngay "Chị Jiwoo, sao chị biết nhà em?" - cô ngạc nhiên

Jung Jiwoo bấy giờ mới nhẹ nhàng bước vào, nở một nụ cười hiền tựa ma sơ "Có người nhờ chị mang thuốc, đồ ăn bổ dưỡng tới cho em".
Khỏi phải nói Kim Soo Hee cũng biết đó là ai, trong lòng bỗng lách tách đốm lửa hạnh phúc.
Clara Park giờ mới bước ra khỏi phòng Kim Soo Hee, có vẻ cô vừa thấy điều gì đó rất kinh khủng như ma vậy!

Kim Soo Hee hỏi ngay: "Có chuyện quái gì mà cậu làm kinh thiên động địa vậy?" - giọng cô có chút bực vì sự ồn ào của Clara Park.
Clara Park giờ mới mở lời "Người trong ảnh, ... là V... V của BTS phải không?"

Thôi xong, giờ Kim Soo Hee mới sực nhớ ra trên bàn có một tấm ảnh của cô và Kim Taehyung chụp cùng nhau. Giờ khó mà chối cãi, mà giải thích cũng thật mệt, Kim Soo Hee nghĩ tới đầu đã nhức thêm một chút.

Clara Park quay ra nhìn Jung Jiwoo, lập tức thốt không nên lời, với kiến thức đồ sộ của một fangirl thứ thiệt, chắc chắn cô biết đến chị gái J-hope.

Jung Jiwoo bấy giờ tiến lại gần Kim Soo Hee lo lắng lấy tay sờ lên trán cô nàng, ánh mắt không quên đảo qua dò xét Daniel Kang, khoé miệng hé nở nụ cười thân thiện. Daniel Kang cũng ngay lập tức chào hỏi
"Xin chào, tôi là Daniel Kang, sếp của Soo Hee và kia là Clara Park, đồng nghiệp. Hôm nay chúng tôi tới thăm Soo Hee bị ốm" - Anh từ tốn giải thích

Jung Jiwoo "Àh" lên một tiếng rồi cũng cúi đầu chào hỏi hai người, chỉ có Clara Park là vẫn đơ đơ chưa tiêu hoá nổi đống thông tin nãy giờ.
Kim Soo Hee nhìn đống đồ ăn Jung Jiwoo mang tới, khỏi nói đó đều là những món mà cô thích, chắc chắn là Kim Taehyung đã nhờ Jiwoo mua đầy đủ. Lòng cô thầm cảm kích.

"Vậy ra cậu là bạn của V suốt mấy năm qua?" - Clara Park cuối cùng cũng tạm bình thường
"Ừ đúng, chúng tớ là bạn" - Kim Soo Hee gật đầu
"Họ là bạn rất thân đó!" - Jung Jiwoo bổ sung thêm, không quên liếc mắt với Daniel Kang, nãy giờ Jiwoo đều để ý ánh mắt của anh chàng này khi nhìn Kim Soo Hee.

Daniel Kang ít nói vì anh cũng không thích K-pop, nhưng anh cũng biết tới BTS, sau hôm nay, chắc anh sẽ tìm hiểu nhiều hơn.

Không khí có phần gượng gạo, thành ra Daniel Kang nghĩ mình không nên tiếp tục ở lại thêm, với cả cũng đã xác định được dấu vết người đàn ông duy nhất trong căn nhà này chỉ là bạn thân của chủ nhân. Điều nay khiến anh vui ghê gớm nhưng không lộ ra mặt. Anh rủ Clara Park về trong khi cô nàng vẫn đang vô cùng tò mò và ngưỡng mộ Kim Soo Hee, đang tra tấn cô với hàng loạt câu hỏi về Jungkook mà Kim Soo Hee thật sự chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Nhỏ Clara Park này thiệt phiền hết sức!

Tiếp khách một lúc thì Kim Soo Hee cũng mệt hơn, Jung Jiwoo sờ trán cô "Em lại sốt rồi, ăn nốt đi rồi uống thuốc nhé!" - Jiwoo nói
Kim Soo Hee gật đầu rồi cũng cố nuốt hết dù cổ họng đau rát, cô được Jung Jiwoo cho uống thuốc rồi dìu lên giường nằm nghỉ.

Jiwoo nhìn quanh căn phòng ngủ của Kim Soo Hee, cô xuýt xoa: "Phòng ngủ của em đẹp thật đấy, chị rất thích các đồ trang trí. Nhất là bức tranh kia kìa" - Nói rồi cô chỉ chỉ vào bức tranh.

Kim Soo Hee khẽ cười "Vâng, đó cũng là bức tranh em thích nhất. Nó chính là lí do em và Tae quen nhau"

Jiwoo tỏ ra thích thú "Vậy hả? Đáng yêu thế! Hai đứa thực sự hợp đó! Chị còn nhớ Hoseok hay kể với chị tính tình Taehyung khá kỳ lạ, 4D, rồi đủ các thứ khiến lắm lúc em ấy không hiểu nổi, mặc dù rất quý thằng bé! Tự dưng chị thấy có người hợp với Taehyung như vậy, quả là rất kì diệu đó."

Kim Soo Hee có chút ngại ngùng "Cậu ấy cũng rất thân với Jimin và Jungkook mà chị. Đâu chỉ có mỗi em!"

Jiwoo nháy mắt "Tin chị đi, linh cảm không sai đâu, chị chắc chắn hai đứa sẽ có gì đó ấy!" - cô nàng tích cực ghép đôi

Kim Soo Hee có chút tần ngần, thấy cô có vẻ buồn ngủ nên Jiwoo cũng sớm rời đi, không quên dặn dò thuốc thang và hứa ngày mai sẽ quay lại. "Người đâu mà giống thiên sứ thế không biết, luôn mang lại cảm giác dễ chịu lắm cơ!" - Kim Soo Hee thoáng nghĩ trong đầu.

Cô định nhắm mắt ngủ, nhưng hình ảnh Kim Taehyung lại hiện ra trong đầu, nếu giờ cậu ở Hàn Quốc, chắn chắn là sẽ ở bên cô suốt đêm. Chỉ mới nghĩ vậy thôi trong lòng cô lại cồn cào nỗi nhớ, thèm được rúc đầu vào ngực Kim Taehyung mà ngủ, thế rồi cô bật bài "4 o'clock" như để ru chính mình, cứ thế chìm vào cơn mộng sâu.

————
"Taehyung à, chị đã hoàn thành nhiệm vụ em giao nhé. Soo Hee đã ăn đầy đủ và uống thuốc đi ngủ rồi" - Jiwoo gọi điện báo cáo cho Kim Taehyung

Kim Taehyung giọng vô cùng biết ơn "Dạ cảm ơn Noona nhiều lắm, về Hàn có dịp sẽ mời noona đi ăn"

Đầu dây bên kia Jung Jiwoo cười dễ thương nhưng rồi cũng tiếp tục "À mà lúc chị tới, có gặp TBT và đồng nghiệp của Soo Hee tới thăm. Hình như anh chàng TBT ấy thích Soo Hee thì phải, ánh mắt cứ nhìn suốt thôi!" - Jiwoo thực sự xứng danh bà mai của thế kỷ, cô thật biết chọc đúng chỗ.

Kim Taehyung nghe thấy cảm giác như có luồng điện chạy qua người, bất giác toát mồ hôi, cổ họng hơi nghẹn ứ một chút. Trước nghe Kim Soo Hee kể thằng cha này hay bắt cô làm thêm giờ với hắn, rồi còn hay chú ý tới cô trong các cuộc họp, Kim Soo Hee còn tưởng mình bị trù dập. Còn Kim Taehyung nghe xong lại nghĩ khác, hôm nay chị Jiwoo nói thế càng khiến cậu mơ hồ nhận ra mình sắp sửa có một đối thủ đáng gờm.

"Alo alo còn đó không Taehyung?" - Đầu dây bên kia tưởng đã mất sóng điện thoại
"Vâng, em nghe rồi noona, cảm ơn chị đã thông tin cho em" - Kim Taehyung vội vàng đáp lại
"OK, chị luôn đứng về phía em mà, cố lên nhé Taehyung-ssi" - Jiwoo thân thiện
"Dạ, chào noona nhé!"
"Bye" ~

Kim Taehyung thở dài quay lại với công việc, cậu thầm trách bản thân không thể bên cô lúc này. Giờ đây lại có thêm người nhòm ngó đến cô, khiến cậu cảm thấy bất an hơn bao giờ hết....
———
PHÙ, tôi ra một mạch bao nhiêu chap mà không đòi vote viếc gì nên các cô quên hết phải không? 😩😩😩
Vote cho tôi đi, bộ này tôi thích lắm nên bỏ dở bộ JK nhảy sang viết nè. 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro