42. Tình yêu qua my mind

Mọi người đang thắc mắc thuyền Yoonmin cập bến từ lúc nào ư?  Để tôi kể cho mà nghe.

Ngày xửa ngày xưa có một viên tướng Park đuổi theo kẻ bịt mặt A, họ chạy rượt trên mái nhà xuyên qua bìa rừng. Mải nhìn kẻ đằng sau A không cẩn thận vấp phải thể suýt ngã nhào nhưng do thân thủ tốt liền xoay chân đứng vững chạy tiếp.

Jimin chạy theo sau cố bám lấy kẻ trước mặt vừa đi qua liền bị hương thơm làm mê hoặc choáng váng mà dừng lại.

Đập tay thật mạnh vào tường thế là cư nhiên tuột mất con mồi.

Nếu lần một thấy mặt lần hai chắc chắn sẽ xảy ra, nó tiếp tục dùng đôi chân tập chạy hằng ngày hòng đuổi kịp kẻ trước mặt. Hắn ta chạy quá nhanh nhưng nó dù sao cũng là cảnh sát chuyên nghiệp lần này chắc chắn sẽ bắt được.

Bầu trời tối chỉ có chút đèn đường cũng không làm bước chân giảm nhịp mắt đáo liên hồi nhìn từng bước chân trong đầu tính toán những con đường mà kẻ đó có thể tìm đến. Lối đi bắt đầu rẽ vào lối nhà nó từng bước chân bám sát lấy nền đất lưng dựa vào tường men theo dùng tai lắng nghe động tĩnh.

Một vật đen lao tới dù đã đoán được nhưng cũng làm cho nó hơi giật mình quá là nhanh đi, từng đòn ra thật hiểm hóc nó suýt chút nữa là gục ngay tại trận. Dồn vào thế bí kẻ này là ai mà có thể giỏi đến thế cùng mùi hương quen thuộc có chút lơ là liền bị một gậy đánh trúng, cơn đau ngày càng lớn là cái gì mà có thể mạnh thế. Một gậy nữa định đánh vào nó nhưng lai dừng lại, kẻ đó như bị ai nhìn thấy liền đứng yên rồi chạy vội đi, Jimin quay ra đằng sau không thấy ai chỉ có con chuột cống đang chạy qua toan đứng lên đuổi nhân cái chân đau nhức không thể chạy nổi rồi.

---------------

''Ngõ cụt rồi luật sư August D, à không tôi phải gọi anh là Min Yoongi mới phải''

Thở từng nhịp cuối cùng là nó đã bắt được gã, lần này nên nói rõ ràng một lần.

''...''

''Đối diện đi, mùi hương và màu tóc này anh không thể chối được đâu, mọi điều chứng minh anh tôi đều nắm rõ''

''Không hổ danh là cảnh sát Park, tôi nhận thua''

Gã quay lại kéo mặt nạ xuống tay đút túi mỉm cười, dự liệu này gã đã tính.

XOẠT

Tiếng động trong gió nhanh như cắt một vật thể đằng sau đập vào gáy Jimin khiến nó choáng váng hình ảnh Yoongi lờ mờ rồi ngất lịm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thân thể đau nhức nhìn xung quanh đây chính là nhà nó, xoa mái tóc rối dòng kí ức xoẹt qua Jimin đã xác định chính xác gã luật sư kia là Yoongi rồi sau đó bị ai đánh ngất, sau gáy lên một cơn đau kẻ nào đã ra tay dã man như thế.

CẠCH

''Yoongi''

''Đã dậy rồi sao, xin lỗi vì hôm qua người của tôi đánh hơi mạnh tay''

Yoongi cầm bát cháo nóng đi lên kèm thuốc giảm đau và túi chườm lắc cái đầu nhìn vào vết tím, thuộc hạ gã ra tay chả bao giờ nhẹ tính nóng như kem.

Jimin lườm cho gã một cái hơi mạnh cái con khỉ thiếu chút nữa là lên bàn thờ ngắm chuối mãi màu xanh rồi.

''Anh không sợ tôi đưa anh đến trụ sở sao? Mọi việc làm cùng với số bằng chứng của anh sẽ..."

"Cậu đang bảo vệ tôi đúng chứ? Một trong những kẻ được trọng dụng chính là giúp các cậu xử lí vụ án"

Yoongi nhếch mép đi đến gần Jimin, hai người nhìn nhau ánh mắt tự tin nắm thóp rất rõ người kia.

Kể từ ngày đó bọn họ có chung một công việc nhưng không bao giờ gặp mặt công khai để tránh ánh nhìn của mọi người. Mỗi ngày đi về đều ở trong phòng cùng nhau vạch ra nhiều hướng đi trong vụ án, độ ăn ý cũng được nâng lên không ít.

Gã nhìn vào khuôn mặt đăm chiêu của nó trong lòng có chút hứng thú, đứa trẻ này có phải là quá chăm chú vào công việc hay không. Lịch sử vụ án gã đã từng xem qua nhưng đây là ở Hàn gã không có quyền lực nhiều chả may ăn may mới có tí thông tin mật giờ này thêm một cậu nhóc phát hiện ra gã cũng thật quá sơ hở đi.

Ngày Yoongi biến mất nó cũng thực sự bất ngờ, tại sao lại phải trốn chẳng lẽ đã bị phát hiện? Cắm usb vào ổ miệng cười càng lớn cũng không có tệ khi có cặp bài trùng mang tên Yoongi.

Gã chủ động nhắn tin nó hai người trao đổi công việc kèm theo là hỏi xem tiểu chủ nhà và đám khách kia thế nào. Jimin ban đầu cũng chả để ý lắm cũng nói qua loa vài câu chợt đến một ngày bỗng nhiên dừng lại có chút trống rỗng.

Nó được cử sang học nghiệp vụ ở Mĩ lại đúng ở bang Texas, người xuất hiện cùng trong toà nhà là Yoongi. Nó ban đầu bất ngờ nhưng chợt nhớ ra gã cũng là người không có tầm thường, hai người giả vờ không biết nhau để tránh dị nghị kèm theo nếu gần gã chắn chắc cũng sẽ có nguy hiểm.

Hết thời gian tập huấn nó được gã tiễn ra sân bay, mối quan hệ bắt đầu nảy sinh từ đó. Hai người nhắn tin nhiều hơn thay vì là công việc giờ đây toàn là lời hỏi thăm lâu lâu là những câu đùa cợt làm cả hai đều bật cười.

Hai kẻ ngốc yêu nhau vẫn chỉ là hai kẻ ngốc đến yêu cũng ngơ ngác.

•Jimin - Yoongi

"Anh không định trở về sao?"

"Không biết nữa"

"Bọn họ rất nhớ anh, kookoo không còn trách anh nữa đâu"

"Jiminssi có nhớ tôi không?"

"..."

"Nếu có thì tôi lập tức trở về"

"Vậy thì về đi"

"Được... sẽ về"

°°°

agustd: Jungkook sao rồi, thấy trên ig nói bị bỏng

j.m: Không sao hết, đã trị kịp không để lại sẹo

agustd: Ừm thôi nhé

j.m: Anh...

agustd hoạt động 1phút trước

°°°
•Yoongi - Jimin

"Jimin sao không chịu nghe máy?''

"Bận"

"Nay chủ nhật bận cái gì?"

"Ngủ"

"Haha đồ heo lười"

"Kệ tui đừng có trêu tui tui dập máy"

"Thôi không trêu, bé Jimin đỏ mặt trông thật đáng yêu"

"Đáng yêu cái con khỉ mà tôi đỏ mặt bao giờ hứ"

°°°

agustd: Bé Min làm gì đó

j.m: Đang ăn chè Kookoo nấu nè

agustd: Cho xin miếng coi

j.m: Hong bé ơi

°°°
Jimin - Yoongi

"Yủn di rốt cuộc là anh có chịu nghe tôi nói không"

"Ơ ơ anh đang nghe nè... I told you, i said you have to be done, why do you... shut up,  go away''

"Tút tút"

"Ơ alo em ơi TT"

°°°
Jimin - Yoongi

"Gọi cái đéo gì mà lắm thế hả?"

"Huhu em đừng có quát anh, quà anh gửi em nhận chưa?"

"Rồi"

"Em đưa cái đó sang Jungkook hộ anh, nó thích cái đấy lắm, nói là bạn nước ngoài tặng thừa nên cho"

"Clm tôi là trò đùa của anh à? Hãm. Tút... tút..."

"Ơ Jimin..."

°°°
Yoongi - Jimin

"Bé ơi khum biết nà bé có nhớ Min lớn khum ta"

"Bỏ ngay cái giọng này đi khiếp quá"

"Anh yêu bé nhìu lắm á"

"Nay không có tâm trạng đùa đâu, đang điên vì vụ án đây"

"Nói xem nào biết đâu anh giúp được bé"

"Ừ chờ gửi cho, nạn nhân là..."

°°°
Yoongi - Jimin

"Anh yêu em làm người iu tui đi chời ơi"

"Đéo"

"Ơ ơ ơ hum qua mới nói nhớ người ta mà"

"Điêu, tôi nhớ con Holly chứ nhớ gì anh"

°°°
Yoongi - Jimin

"Người ta từng nói đừng tin vào tình yêu, nhưng trông thấy em con tim anh loạn nhịp bịch bịch bịch"

"Cũng hát hò cơ"

"Hát cho tình yêu lày mà sao người ta khum chịu iu mình á"

"Haha tên ngốc, à mà Jungkook với Taehyung cãi nhau ầm lên kìa"

"Kệ mẹ chúng nó đi bé Min quan tâm anh đi, nói lời yêu anh xem nào"

"😏"

"Thái độ này là dễ cho đè lên giường lắm đấy nhé"

"Sợ qué sợ qué"

"Cứ vênh đi rồi biết tay"

°°°
•Yoongi - Jimin

"Bé Min ơi có lẽ anh không về được rồi í, bố mẹ anh bắt đi xem mắt clm"

"Anh dám đi?"

"Thì người ta vẫn ế nên đi là chuyện bình thường"

"Về đây ngay không có xem mắt gì hết, xem mắt tôi nè"

"Nói yêu cái mai về luôn"

"L"

Yoongi bên này khóc không ra tiếng, tán cái bạn kia sao mà nó khó thế không biết nữa. Bọn đàn em nhìn đại ca mình cứ chăm chú vào tình yêu liền trêu đùa vài câu thì bị chửi cho điếc tai.

Hiện tại

Yoongi ngồi ôm lấy Jimin khẽ lắc lư cái người nghĩ lại mọi chuyện cũng là do ông trời sắp đặt con người bay nhảy hành tung như gã giờ lại ở đây giữ lấy tình yêu này.

"Jimin em biết thân phận anh từ lúc nào"

"Lúc ở phòng anh tìm thấy một số thứ em đã lờ mờ nghĩ anh không bình thường rồi"

"Người yêu anh có khác thông minh lại còn rất thơm"

"Này đừng có như thế, mau nghĩ cách cho đôi kia làm lành đi"

"Kệ chúng nó mình lo cho mình đã"

Yoongi trầm giọng rướn người hôn lấy môi nhỏ, tay bắt đầu cầm lấy quần mà tụt xuống. Jimin cũng ôm lấy gã đáp lại nụ hôn nồng cháy.

Bên ngoài đang có bốn người đang ngó tai hóng hớt bên trong cười hí hí, gương mặt dần trở nên đen tối hơn bao giờ hết.

CẠCH

"Ui da"

"Chúng mày đứng đây làm gì?"
Gã đứng cửa hỏi mấy khách trọ đang ôm lấy trán kêu la.

"A bọn em lên định rủ đi chơi"
Jin cười cười nói lí do.

"Ơ đi với"
Jimin bên trong thấy vậy liền nói thì bị Yoongi lườm cho phát.

"Chơi cl, lướt"
Quay sang bọn họ liếc mắt đe doạ đuổi đi.

Bọn họ câm nín không dám ngo ngoe trước gã, lập tức chạy biến đi không thì một đao chém bay đầu.

Y ngồi trên sân thượng châm điếu thuốc đưa lên miệng hút, làn khói mờ tan trong không khí.

"Anh là lại hút thuốc sao?"

"Ừ hút một chút sẽ dập ngay"

"Anh buồn vì ai cũng có đôi còn anh thì không à?"

"Sao em lại nghĩ thế? Mau lo cho tình yêu của em đi"

"Có gì phải lo ạ, cứ kệ đi ạ"

"Taehyung hắn là một thiếu gia người theo đuổi không thiếu, anh thấy hắn thật lòng yêu em. Mấy ngày qua cũng là thử thách rồi nếu như không còn yêu thì nói thẳng chứ cứ như này già néo đứt dây người đau khổ cũng vẫn là em"

"Vâng, em cũng không nghĩ hắn kiên trì thế này. Mà cậu bé hôm nọ em thấy thích anh lắm đấy lúc nào cũng gửi quà cho anh"

"Thôi mày ơi đừng nhắc đến nó, không biết sao lại biết nhà nữa học sinh bây giờ thật đáng sợ

"Haha ghét của nào trời trao của đó đấy anh, ơ nó đến kìa"

"Đâu đâu dcm chắc tao phải trốn đi mất"

"Haha em đùa thôi"

"Cái thằng này, anh phải đánh mày"

Hoseok đi đến đạp cho Jungkook mấy phát, cái thằng em khốn nạn này y phải tét nát cái mông may ra bớt nhờn lại.

Nếu Namjin tình yêu qua dạ dày thì Yoomin chính là bắt đầu qua trí óc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro