- Chapter 3 -


TaeHyung bước những bước chân uể oải vào lớp học . Cậu ta đi tới khúc bàn của JungKook thì đột nhiên vấp phải thứ gì , mất đà cộng thêm sự mệt mõi làm anh mặc kệ cho thân xác có ngã về đâu đi nữa .
May mắn thay , anh té thẳng vào người JungKook . Có lẽ anh đang cảm thấy con người mà mình đang đè lên , cậu ấy rất ấm áp hay có thứ gì khác níu kéo . Anh rất muốn được ngủ trên cơ thể của con người này .

Cậu muốn choàng đôi tay mình qua ôm lấy TaeHyung nhưng nghĩ lại thì cậu có quyền gì mà ôm cậu ấy . Chỉ mới nói chuyện với nhau vài ba câu từ đầu năm đến giờ thôi mà .

- " TaeHyung à ! Cậu sao vậy chứ ? Có chuyện gì vậy ? " - JungKook run giọng hỏi cậu ta tại sao lại không đứng lên , buông cậu ra .

TaeHyung không nói gì chỉ ngồi thế mà ôm con người đang hoàn toàn lên đến mấy tầng mây chỉ vì cái ôm của anh .

- " Rốt cuộc có chuyện gì thế ? Sao cậu lại ôm tớ ? " - JungKook tỉnh táo lại , phải tìm ra lý do TaeHyung lại hành động khó hiểu như thế .

- " Tớ chẳng biết nữa ! Chúng ta là bạn mà . Cho tớ ôm cậu một chút thôi ! " - TaeHyung nhắm đôi mắt đầy mệt mõi của mình lại rồi tay ôm chặc lấy JungKook .

Khoảng năm phút sau thì TaeHyung buông JungKook ra . Mệt mỏi đứng dậy để lại lời "cảm ơn" rồi từ từ bước về chỗ ngồi . Nhanh chóng gục xuống bàn với vài dòng suy nghĩ : "Tại sao mình lại làm như thế ? Sao mình lại có loại cảm giác gì rất lạ với cậu ta chứ !" .

--------

Giờ ra chơi , sân trường bắt đầu đông và nhộn nhịp hơn . JungKook và MinGyu đang ăn trong căn tin và tán gẫu .

- " này ! Sao cậu ta lại làm như vậy nhỉ ? Mà sao cậu lại để cho cậu ta làm thế hả Kookie ? " - MinGyu lườm cậu một cái , khoanh tay khó hiểu .

- " tớ chẳng biết . Tớ rất bất ngờ khi cậu ấy lao đến ôm tớ như thế ! Tớ rất muốn đẩy ra nhưng không thể vì đó là điều tớ mong muốn mà ! Cậu hiểu mà đúng không ? " - JungKook nói rõ cho MinGyu hiểu ra .

- " thôi được rồi ăn đi còn chuẩn bị vào học nữa ! " - MinGyu thúc đẩy cậu ăn nhanh đừng lo suy nghĩ để ảnh hưởng đến nhiều việc khác .

----------

Tiếng chuông reng vào học tiếp theo . JungKook và MinGyu đang đi về phía lớp của mình . Là TaeHyung đang nhìn cậu . Chẳng phải cậu ta đang ở trước cửa lớp đợi cậu chứ ?

Cố ý nói tránh kêu MinGyu vào lớp trước , cậu đi đến chổ của TaeHyung một cách can đảm .

- " Cậu có phải là đang đợi tôi sao ? " - JungKook mạnh dạng hỏi những gì mình đang thắc mắc nảy giờ .

- " Phải JungKook ! Tôi đợi cậu nảy giờ . Tan học về đợi tôi , tôi muốn dẫn cậu đi chơi đâu đó "

-" Tại sao lại muốn dẫn tôi đi chứ ? "

-" tôi cũng không biết ! Chỉ là muốn rủ cậu . Đi nhé ?"

- " Ùm Ờ .. Thôi được . Tôi sẽ đợi ! " - JungKook đồng ý . Cả hai bắt đầu tiếng về chổ ngồi của họ , nghiêm tục chuẩn bị cho tiết học mới .

Tiếng chuông tan học reo lên . Những tiếng la hét , thở dài được xả ra ngay sau một ngày học mệt mỏi .
JungKook đang phân vân có nên đi với TaeHyung không nhưng suy nghĩ đó bị dập tắt ngay sau tiếng gọi của TaeHyung . Cậu đứng hình luôn chẳng biết nên phải làm gì .

- " Làm gì cứ đứng đấy mãi thế ? Tôi xong rồi , ta đi nhé ? " - TaeHyung đến gần cậu khua khua bàn tay trước mặt xem cậu đang tỉnh hay như thế nào . Châu đôi lông mày khó hiểu hỏi .

- " Ừ ... ừ ... đi ! Ta đi thôi . " - Cậu cuối cùng cũng tìm ra quyết định của mình . Trở lại trạng thái bình thường rồi trả lời TaeHyung .

Trước cổng trường , chiếc audi trắng đang đậu ở đó . Nó đang chờ TaeHyung và JungKook .

- " Lên xe đi nào JungKook ! " - TaeHyung bước đến mở cửa xe cho cậu . Hai người vào xe rồi cậu ta kêu tài xế chạy về nhà . Chẳng phải là Kim Gia sao ? JungKook biết nơi đó !

"Nhưng đây không phải là con đường dẫn đến Kim Gia theo như cậu biết . Vậy cuối cùng TaeHyung sẽ dẫn cậu đến đâu chứ ?"

Suy nghĩ một hồi rồi lại chợt nhớ đến là chưa báo về nhà là mình sẽ về trễ . Cậu quay qua hỏi TaeHyung xem khi nào cuộc đi đâu đó của hai người họ kết thúc để còn báo về cho gia đình thì cậu ta bảo nói với bố mẹ là cậu sẽ ở lại nhà cậu ta , ngày mai sẽ chở cậu về . JungKook không kém phần ngạc nhiên nhưng rồi lại cũng mở điện thoại lên mà báo về cho bố mẹ . Vì ngày mai là chủ nhật nên có thể ở lại . Cậu yên tâm cất điện thoại đi mà ngồi nghe nhạc , tán gẩu vớ vẩn với TaeHyung .

Khoảng hai mươi phút sau , chiếc xe đi vào chiếc cỗng chính của dãy chung cư cao cấp , thượng hạng nhất Hàn Quốc . Hóa ra đây là TaeHyung cũng có chổ ở riêng chứ không sống chung cùng bố mẹ .

Xe dừng lại ở dãy khu A . TaeHyung nhanh chóng mở cửa xe bước ra ngoài , không quên đợi JungKook bước ra rồi đóng cửa xe .

Hai người đi đến dãy thang máy , chỉ đứng đợi chưa đến một phút thì cửa thang máy mở ra . Bên trong thang máy rất rộng và có khung cửa nhỏ nhìn ra được đường dây thang máy đang chạy và những tầng lầu trước mặt . Cậu có thể nhận ra rằng ở đây một lầu là một căn hộ .

Thang máy dừng ở lầu số tám . Cửa thang máy vừa mở ra ngay lập tức liền đập vào mắt cậu là cái cổng nhà của TaeHyung được trang trí một rất sang trọng . trên cách cửa có tấm biển chữ " KIM TAEHYUNG'S HOUSE" to và phía dưới là số nhà . JungKook cảm thấy thích thú với cách thiết kế kiến trúc khu chung cư và cánh cổng căn hộ của TaeHyung , cậu cứ cười suốt rồi quay qua quay lại nhìn ngó trông rất đáng yêu.

- " Cậu thích rồi sao ? Vào trong đi ! nó còn đẹp hơn nữa đấy ! " - TaeHyung phát cười với hành động đáng yêu của cậu . Tay bấm bấm số mật khẩu rồi mở cửa mời cậu vào .

Căn nhà to đùng được bố trí đâu đâu cũng có ánh đèn vàng và trắng sang trọng đang hiện ra trước mắt JungKook . TaeHuyng nói gồm có 6 phòng đầy đủ tiện nghi . cậu bước đến cái ghế sopha to đùng ngồi xuống , vươn vai sung sướng . Ôi ! chiếc ghế êm giống chiếc ghế nhà cậu :v

- " cậu cứ ngồi đấy chơi nhé ! tủ quần áo ở trong phòng . Cậu cứ vào lấy quần áo cậu thích ! tôi đi tắm trước . " - TaeHyung vừa nói xong thì bước vào tolet , đóng cửa rồi bắt đầu mở nước mà tắm .

JungKook cứ nằm lên nằm xuống cái ghế sopha quẹt quẹt cái điện thoại được hơn năm phút . Cảm thấy chán thì nhớ đến lời nói ban nảy của TaeHyung . Cậu bước nhẹ nhẹ vào căn phòng , tiếng đến cái tủ quần áo rồi lục lục , kiếm kiếm quần áo hợp với mình . Kiếm xong rồi thì bước thẳng đến cái giường trắng ở giữa phòng . Ngồi xuống bật ngữa ra sau .

Cùng lúc đó , cách cửa tolet mở ra . TaeHyung bước ra chỉ với cái khăn trên người . ...
-
-
-
-


--------------------------------------0000000000000000000000-------------------------------------

- Bà Băm ! ta đã ComeBack khakha =)))

- Tại hôm qua mình bệnh liệt giường nên hứa không thể giữ lời được . Hôm nay mình đăng bù nè !!

- Vote + cmt ủng hộ fic cho tớ nhé !! yêu yêu nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro