chap 2

Taehyung chạy tung tăng bên cạnh mẹ cậu, trông khuôn mặt dễ thương của cậu hôm nay cứ tủm tỉm cười liền cảm thấy vui theo

- Trông con có vẻ rất vui

Cậu hơi liếc nhìn mẹ bĩu môi

- Mẹ thấy con có ngày nào buồn sao ?

Mẹ cậu liền khẽ nhéo má cậu

- Con khi nào cũng nắng mưa thất thường ai mà biết được. Nói mẹ xem dạo này có gì nào.

Cậu vừa xuýt xoa bên má bị nhéo vừa trả lời :

- Con từ nay đã trở thành bé ngoan đấy mẹ.

- Thật sao ai công nhận thế ?

- Là cô giáo mẹ ạ !

- Con trai mẹ đã làm gì mà được phong chức bé ngoan vậy ?

Cậu kể cho mẹ nghe về Jimin, cậu đã dẫn Jimin đi dạo, kể cho cậu nghe những gì,....Mẹ cậu nhìn con mà không khỏi bật cười

- Vậy Taetae của mẹ đã biết yêu thương các bạn quả là bé ngoan nha !

******************************

Taetae trên tay cầm bịch bánh quy chắc chắn Jimin sẽ khen ngon sau khi ăn cho mà xem. Trong lớp chưa có ai đến, ngoài một bóng dáng của một cậu nhóc đang lơ đãng nhìn đâu đó trong khoảng không gian.

Bình thường Tae cũng không đến sớm như hôm nay đâu đột nhiên cậu muốn Jimin không cô đơn khi đến sớm nhất lớp, rồi ngồi đợi các bạn đến đông đủ chắc chán lắm. Nhìn đôi mắt đẹp nhưng lại không thể nhìn ngắm mọi thứ Tae thấy thương cậu hơn.

- Jimin ah!! sao mặt cậu buồn thế ?

Hơi giật mình cậu khẽ hỏi :

- Là TaeTae phải không ?

- Ừ ! Nói tớ xem cậu đang buồn gì hả ?

- Tớ đâu có buồn đâu. Chỉ là tớ đang nghĩ một số điều.

Taehyung nắm lấy tay cậu, dúi vào tay cậu bịch bánh, Jimin hơi nhíu mày sờ soạng để đoán xem, Taetae liền nói :

- Bánh quy tớ mua cho cậu đấy ! Cậu ăn đi.

Jimin mỉm cười , hơi ấm từ bàn tay của Taehyung khiến cậu như bớt buồn phiền hơn

- Cậu cười dễ thương ghê !

Jimin không biết nói gì  chỉ bóc bịch bánh ra ăn thử rồi đưa cho Tae ăn cùng. Tae kể về một bộ phim hoạt hình mà hôm qua cậu mới xem được và nói rằng mình cũng muốn được làm một Anpaman, nếu vậy cậu chắc chắn sẽ luôn bảo vệ Jimin để Jimin không bao giờ thấy buồn nữa........ Cho đến khi các bạn đã đến lớp rồi cả cô giáo cũng vào lớp, Tae mới đành ngậm ngùi về chỗ.

Cậu chưa từng có một người bạn bên cạnh, chưa có ai khen cậu cười đẹp, đổi xử thật sự tốt với cậu. Chỉ có bố mẹ và chị gái là những người yêu thương cậu nhất. Chị cậu nói rằng vì cậu còn bé nên chưa gặp được tình bạn đích thực của mình thôi rồi sẽ có một ngày có một ai đó sẽ yêu mến cậu.

Và giờ bên cạnh cậu đã có Taehyung là người bạn tốt của cậu, thật hạnh phúc biết bao.

-

Cứ như thế, Tae cứ nghĩ mình sẽ chỉ trở thành một người bạn bình thường với Jimin như bao bạn khác, nhưng giờ đây Jimin như là một người bạn đặc biệt hơn mà người lớn thường gọi là Bạn Thân. Hóa ra ẩn sau con người rụt rè của cậu là một người bạn cũng rất vui tính, cậu cũng rất thông minh, khi nào có bài toán khó Tae đều nhờ cậu giúp....Còn cô giáo thì rất hài lòng vì Jimin đã không còn hay ủ rũ, rụt rè như trước, cười nhiều hơn, các bạn khác thấy Tae cũng có thể thân với Jimin liền kết bạn và không còn xa lánh Jimin nữa.

Sắp hết giờ cô liền thông báo

- Các con này các con có thích cắm trại không nào.

- Dạ có !!! Đồng thanh

- Vậy hết tuần sau, cũng là lúc các con hoàn thành cácvbài kiểm tra cuối cấp, nhà trường sẽ xin ba mẹ các con cho các con đi cắm trại 2 ngày 3 đêm ở hồ IIsan nha !

- Yeah !!! Cả lớp đều hào hứng cô nói thêm

- Nhưng các con phải làm thật tốt thì mới được đi nghe chưa

- Vâng !!! Cả lớp đồng thanh

Jimin thì lưỡng lự hồi đầu năm Jimin không tham gia. Còn đợt cuối năm này liệu bố có cho phép  Jimin có đi không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro